Đào hoa truyền kỳ - Kỷ niệm lãng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lưu Hương thì nổi tiếng rồi, gần như là nhân vật được yêu thích nhất trong loạt truyện của Cổ Long. Và không nằm ngoài trong làn sóng yêu thích ấy, tôi cũng khoái nhân vật Sở Lưu Hương. Tôi thích cái gã được Cổ Long tô vẽ để tạo nên hư ảnh chấn danh thiên hạ, thích tính phong lưu đẹp đẽ mà gã nặng mang. Tưởng tượng thì không nên có giới hạn, thế là Cổ Long tưởng tượng để vẽ nên một Sở Lưu Hương rất đẹp, đẹp đến ngoạn mục từ hình ảnh đến tính cách. Cái cách Cổ Long cách tân tính cách của nhân vật võ hiệp truyền thống đã tạo nên khí chất tượng trưng đắc địa cho những nhân vật của ông đi vào lòng khán giả – theo một cách tinh giản nhất, họ bay cái vèo vào thẳng tim độc giả luôn chứ không có dò dẫm từng bước làm chi mất công. Độc giả nào đã không thích thì ngay từ đầu sẽ chẳng thích, nhưng độc giả nào đã mê thì cứ chết chìm với chất lãng tử của mấy gã đó thôi.

Vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện Cổ Long luôn tạo cảm giác mông lung cho người xem.
Chúng sừng sững là vậy, nhưng cứ thấy thấp thoáng.
Chúng vững trãi đấy, nhưng trông cứ cheo leo.

Họ đẹp không phải vì họ đẹp.
Họ đẹp bởi vì họ chả đẹp, thế nó mới đau.
Chính xác, họ đẹp vì họ hư, thế nó mới sầu.

Đấy, họ đẹp không phải vì họ thực nhé, mà họ đẹp vì họ phi thực, chẳng có cái thân thế, công phu và tính cách chi chi gần gần để thấy thực cả, ngoại trừ cảm xúc. Vâng, cái liên hệ tốt nhất đối với các nhân vật trong truyện Cổ Long là cảm xúc, chỉ là cảm xúc, chứ không phải là một cái gì căn cơ triết lý giải thích lòng vòng. Mà cảm xúc thì vô chừng, rất chi là cảm tính nên người mê thì đã mê là quên lối về, người không mê thì đứng ở ngoài chửi người mê là bị lú. Ờ thì lú vì yêu cũng đáng mà, ai khi yêu chả lú lẩn, chứ cứ "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" thì làm quái gì gọi là yêu được, chỉ là hợp tác yêu đương thôi. "Yêu" rất trừu tượng, càng trừu tượng thì lại càng đẹp, cái đẹp trừu tượng thì rất khó định giá, vì giá nó ở ... trên trời. Vì vậy theo tam đoạn luận, tin tôi đi, cái trừu tượng ... vô giá. Hãy nắm ngay lấy vẻ đẹp vô giá của tình yêu, nếu có thể :).

Nói chứ trừu tượng gì thì cũng phải có trọng tâm. Nên nói một chung chung về nhân vật trong truyện Cổ Long chừng đó thôi. Bây giờ tôi quay lại với gã "siêu đạo chích" Sở Lưu Hương, nói theo ngôn ngữ kiếm hiệp thì là đạo soái họ Sở, thiệt, tôi thích từ "siêu đạo chích" hơn, vì nó tả đúng tay nghề của gã, trộm của cũng như trộm lòng nữ nhi. Và chính xác là nói về gã trong cuốn Đào hoa truyền kỳ với mối tình cùng một cô gái đặc biệt. Tôi không nói tên cô gái để gia giảm spoiler, vì truyện của Cổ Long là kiếm hiệp trinh thám nên xàng qua xàng lại rất dễ hớ tình tiết, nội cái câu nói trên thôi đã là đại bác spoiler rồi, vì đã loại trừ scandal thời thượng Sở Lưu Hương yêu ...đàn ông ^^! Ai đọc truyện hay xem phim rồi thì chả sao, chứ người chưa xem mà bị spoiler thì ghét thôi rồi, ngồi coi thể nào cũng rủa cái đứa tinh tướng toàn xì spoiler. Mà tôi không muốn bị rủa.

Và bây giờ ta bàn về tình yêu tiếp. Để thông qua đó thì lại lạm bàn về cảm quan của mấy chàng đào hoa, rồi tiệm cận đến cảm quan tiêu diêu tự do. Bắt đầu sao nhỉ? Bắt đầu yêu là xông pha đi nha. Yêu là đạp đổ mọi thành trì, nên là thế, đạp đổ từ cái hàng dậu thưa cho đến vách gỗ, thậm chí là khuynh thành mà đến bên nhau. Hay yêu là một giấc Vu Sơn để thăng hoa những khối tình mơn man. Có gì đâu mà ngăn cản những người cảm mến nhau bên nhau, cứ để họ được vẫy vùng giữa cô đơn cho tiêu sầu. Bởi họ là những con người đã lang bạt vào giang hồ, họ đâu có níu kéo một gánh nặng tương lai nào đâu mà ép buộc này nọ. Mà nói thế thôi, chứ cuộc đời ngộ lắm, người ta có thể yêu chuộng cảm giác thoải mái, nhưng chẳng mấy khi mê đắm nó bao giờ, có lẽ vì cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Sở Lưu Hương cũng vậy, dẫu cho được rất nhiều nữ nhân yêu chìu, nhưng với gã những cô gái ấy cũng chỉ để khuây khỏa. Vì gã không thiếu mùi đàn bà, cái gã thiếu là một người đàn bà khiến gã phải cất công chinh phục, chinh phục cõi lòng cô ấy, và chinh phục rào cản để được như hồng diệp run rủi làm mai mối duyên ba sinh. "Cô gái đặc biệt" mà tôi nhắc đến đáp ứng được cái khao khát chinh phục ấy tận trong sâu thẳm Sở Lưu Hương, thế nên gã yêuhao gầy vì yêu. Gọi là đáng kiếp đào hoa, anh hùng mấy khi thoát được ải mỹ nhân, đây lại là nữ nhân có trí thông minh hậu thuẩn đằng sau thì làm sao một tên đàn ông như Sở Lưu Hương thoát được.

Và thế là Sở Lưu Hương đã yêu – đủ để xông pha vào núi thẳm sông sâu đi tìm người dưng – có ngãi. Đàn ông trong thời khắc yêu là những lúc họ đẹp nhất, đẹp ngỡ ngàng để khiến những người con gái họ yêu chết chìm trong hạnh phúc được run rẩy vì sự cuồng nhiệt ấy. Tình yêu của một gã đàn ông tinh anh và trầm ngâm bỗng cuộn những con sóng chập chùng thì có thể nhấn chìm bất cứ con tàu quân sự nào luôn, chứ nói gì ở đây là một con thuyền nữ nhi đã liêu xiêu nép mình vào tình yêu ^^. Ôi, cái tình yêu giữa gã và người gã yêu quyến rũ đến lạ lùng khi hai con người ấy đi tìm nhau, chông chênhson nồng cho chuỗi cảm xúc phải lòng nhau. Yêu đương khoái hoạt nhất là những lúc người ta còn đi tìm, tìm là tìm trong con tim những rung động còn thình thịch khi nỗi nhớ gọi tên một người đó. Tình yêu đẹp nhất ở khoảnh khắc, những khoảnh khắc nghê thường tỏa thứ hào quang ngũ sắc xuyên vào trái tim. Người ta yêu vì những rung động, và sẽ nhớ những khoảnh khắc rung rẩy khi hai cặp mắt tìm được nhau giữa ngàn người xa lạ. Người ta sẽ nhớ mình đã tan vào ánh mắt nồng nàn của đối phương như thế nào, đã quyện vào hơi thở đối phương đắm đuối ra sao. Tình yêu đẹp gãy khúc hoan ca để lại những mộng tưởng bất diệt ru nét son nồng thì bảo sao người ta không khắc khoải nhớ nhung?

Tình có thể bất diệt, nhưng không có mối tình đẹp đẽ son nồng nào bất diệt. Bởi vẻ đẹp là ánh hào quang của khoảnh khắc thì làm sao có thể trường sinh. Bởi son nồng là cảm xúc thăng hoa thì làm sao có thể bất dịch. Tình yêu đẹp là những tình yêu đến hợp thời kỳ, và ...đi đúng thời điểm. Nghe bi quan quá nhỉ, nhưng có gì đâu mà bi quan, bởi chúng ta đều biết càng đẹp thì lại càng chóng tàn, cái gì rực rỡ nhất thì khi úa tàn cũng queo quắt nhất, cái gì thơm tho nhất thì khi héo hon lại thúi um nhất. Đời luôn công bằng với con người, được chất mất lượng, được lượng thì lại phải thối lại chất. Đừng ru mộng về những thăng hoa vĩnh cửu, đừng huyễn hoặc những thơ văn mặn nồng son sắt. Bởi nào đâu có, bởi bình bình thì lâu dài, mà tột đỉnh thì ngắn ngủi đã là quy tắc ngầm định của thời gian. Sở Lưu Hương biết điều đó, và người đàn bà gã yêu cũng biết điều đó nên họ để chim được tiếp tục sải cánh bay và người được tiếp tục gãy khúc Trường Tương Tư. Những lưu luyến được gởi lại nỗi nhớ để hôn lên trái tim họ những lúc lặng lòng. Họ không bên nhau, nhưng trái tim, hay ít nhất là một phần trái tim của họ thuộc về nhau, dù đời có thế nào, dù ngày mai ra sao...


Sở Lưu Hương đã đến, vượt nghìn trùng phong ba để đến tìm một cô gái – đã dám cả gan đánh thức trái tim gã. Gã đã hiên ngang đến để tìm kiếm một mảnh tin vô chừng về cô gái mà gã thương – dẫu gã có thể mãi mãi không thể trở về. Gã không hối tiếc nếu gã mất mạng ngay thời khắc ấy vì gã biết gã yêu, và gã biết cô gái gã yêu cần gã. Nhưng ngoài tình yêu nam nữ, gã còn yêu tự do để được thư thả trôi theo cảm xúc nên gã biết bản thân đâu thể ở lại mãi trong mật thất vinh quang. Gã phải đi, bởi vì gã chỉ có thể sống vì người gã yêu trong những thời điểm, chứ không thể là cả đời. Gã ích kỷ, đúng! Gã đã không thể hy sinh niềm khoan khoái ngao du chân trời góc bể để vỗ về trái tim người đàn bà yếu đuối yêu gã nên gã ích kỷ, chẳng sai. Nhưng công bằng mà nói, gã cũng cần phải sống cho bản thân gã chứ, gã nào có hứa hẹn sẽ vĩnh cửu gì đâu, chỉ là gã yêu, hết lòng trong những lúc nguy cấp nhất, xông pha hết sức trong những lúc ngặt nghèo nhất chỉ để tìm thấy hình bóng cô ấy đang thổn thức. Và gã đâu có che giấu ý định lãng du ấy với người con gái gã yêu. Cô ấy cũng đến vì cô ấy yêu gã, cần gã như chính gã đã yêu cô ấy và cần cô ấy vỗ về những cô đơn trong cõi lòng. Họ yêu nhau son nồng, họ quấn quýt mơn man bởi vì họ hiểu nhau, bởi họ muốn bên nhau để cưu mang tình yêu hư mộng tựa sương khói.

Và họ để lại "kỷ niệm" cho nhau để ghi nhận thời khắc hạnh phúc. Ít nhất với cô gái gã yêu, cô ấy sẽ mang kỷ niệm để ôm ấp những thương nhớ khi nghĩ về gã, cũng như gã sẽ mường tượng về những kỷ niệm khi nhớ về cô. Ít nhất, và cao nhất trong tình yêu là họ đã có những 'kỷ niệm" bên nhau. Có thể mai này gương mặt của họ sẽ nhòa dần trong trí nhớ, nhưng những cảm xúc kỷ niệm thì sẽ còn đó, nghiễm nhiên áp má vào lồng ngực ký ức co ro ngủ vùi. Yêu lãng du là những cảm xúc tột đỉnh nhất trong đời người, bởi vì chúng ta được lãng du cùng cảm xúc để phiêu lưu vào trái tim một người mình thương. Khi rời đi để tìm góc bể, Sở Lưu Hương phải lựa chọn sau cánh cửa là chân trời mây bay hoặc địa phủ ma bay, thế như gã vẫn hiên ngang bước đi như lúc gã hiên ngang đến, bởi vì gã biết ngay thời khắc ấy gã đang được lãng du, được lao vào khoảng không của tự do thênh thang. Gã yêu cảm giác ấy, gã yêu những khoảnh khắc gã được lang thang với những hiểm nguy thôi thúc gã, yêu những chông chênh phía trước thay vì mặt đất bình định sau lưng. Thế nên gã đi, hãy để gã đi sau khi gã đã lưu hương. Bởi gã cũng như hương thơm, đều là những đứa con của lãng du...

Nói thêm: Đào hoa truyền kỳ làtruyện tôi thích nhất trong bộ Sở LưuHương hệ liệt. Nó mang đậm tính phiêulưu nhất, cả ở tình tiết truyện lẫntuyến tình cảm. Bản 2011 mới xem gần đâyvới sự góp mặt của Trương Trí NghiêuPhànThiếu Hoàng dựng khá trung thành với nguyên tác nênxem khá, nhiều cảnh quay đẹp. Nói thêm đểnhắc trước là truyện của Cổ Long khôngphù hợp với người vị thành niên, cũngnhư không phù hợp với tâm lý tô hồng tình yêu. Vịthành niên thì có thể miễn cưỡng vượt rào 18+mà đọc, nhưng người có tâm lý tô hồng tình yêuthì tốt nhất là không rớ đến. Ngoài ra phim phùhợp với gu xem của phụ nữ hơn truyện,vì các cảnh 18+ được thể hiện chừngmực. Sẽ nhắc đến Quỷ luyến hiệptình khi nào có hứng, khi đó sẽ nói nhiều về cácbản phim hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review