Cruel City - Quân cờ nổi loạn, tàn cuộc chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cờ tàn chẳng phải dễ chơi, bởi vì đã tàn tạ thì rất dễ chơi vơi.

Ấy thế nên cái bản lĩnh đánh cờ không chỉ nằm ở những thế khai cuộc, trung cuộc mà ở cả tàn cuộc. Và những bước cuối cùng đôi khi lại tạo nên được tuyệt tác, đôi khi lại tạo cái chẳng phải trác tuyệt gì.

Cruel City có một đoạn kết không dở, nhưng không hẳn là hay. Nó bình bình, mà nói như ngôn ngữ cờ tướng là biên kịch và đạo diễn đã đi một thế cờ tàn thực dụng, thay vì một thế cờ tàn nghệ thuật – quyến rũ hơn và phô diễn được một vẻ đẹp tiềm ẩn đã được khơi lên.

Cái vẻ đẹp bạo liệt, mênh mang như tàn tro khơi lên trong cố mộng thắp bạt ngàn lửa thiêu đốt tang thương.

Vẻ đẹp mang trong lòng nó sự bất ngờ đến kinh ngạc để người xem đắm vào đỉnh điểm cảm xúc để rồi chìm trôi.

Ấy là điều thiếu ở Cruel City, với một biên kịch trẻ nghề nên không thể đáp ứng được mong mỏi khai thác được tiềm năng câu chuyện được chính biên kịch khơi lên.

Riêng tôi, tôi không bất ngờ với đoạn kết, bởi ý tưởng đoạn kết diễn ra như suy đoán của tôi. Người mà gây nên cớ sự thì phải bị ... xử. Người giật dây những quân cờ thì phải bị giật dây lại. Người nổi loạn cũng phải trả giá cho sự tự do hằng mong đợi, để sự thật được trồi lên sống dậy oanh liệt giải tỏa mọi đớn đau.

Nhưng, tôi không hài lòng với cách thể hiện (hình thức) của ý tưởng đó. Cách xử lý đoạn kết rất dở, dở ghê lắm, dở như chưa từng nghĩ phim sẽ xây dựng tình tiết dở đến vậy. Ai đời biên kịch cần phải đẩy cuộc tranh đấu giữa hai chiến tuyến thành cuộc chiến đấu của những người đàn ông, thì biên kịch lại dựng một đoạn kết là cuộc chiến đấu giữa những chàng trai. Tình tiết những tập cuối đuối dần đều, chậm và sơ hở nhiều. Chậm hơn để chờ đợi bùng nổ, nhưng phim đã nổ như pháo bông, nổ cho đẹp, cho xinh chứ không phải là cảm giác bùng lên thỏa những uẩn ức, tan những muộn phiền, và vỡ lòng chùng giữa mong manh.

Shi-hyun, nam nhân vật chính, nằm đó lặng im với tâm hồn bạo liệt mà ngây thơ, dù đúng là lúc đó không nên ngây thơ nữa. Mọi thứ tan vỡ, như thế giới vỡ vụn chẳng thể nào hàn gắn lại được. Nhưng tôi ghét cái cách biên kịch cứ để cậu ấy mãi ngây thơ như một chàng trai. Tôi tự hỏi liệu rằng có phải biên kịch cũng còn là một chàng trai nên chẳng thể miêu tả được tâm lý của những thằng đàn ông phơi mạng giữa giang hồ, ân đền oán trả, bạo lực đáp trả bạo lực, thâm hiểm đáp trả thâm hiểm. Để dù rằng có phơi thây chốn mưa gió ấy, thì cũng đã sống trọn một kiếp người-oanh liệt. Dám yêu, dám hận, dám xây dựng nhưng cũng dám đạp đổ, cho dù đó là sự hủy diệt xuyên những phát súng vào quá khứ đáng trân trọng cách mấy đi nữa. Bởi vì thế giới đã vỡ vụn, niềm tin đã mất đi, sự trả giá là điều cần thiết để giải tỏa cõi lòng đã u uẩn sống những ngày tháng giấu nhẹm thân phận, những tình cảm đã chôn chặt trong con tim non nớt muốn bình yên.

Thế nên, chỉ một khoảnh khắc thôi, chỉ một giây ngây thơ cũng đủ để phải trả giá không đáng cho sự trưởng thành mà phim cần phải miêu tả được, cần phải khơi lên để tâm lý nhân vật kinh qua nó mà gạt bỏ mọi u sầu, mọi vướng bận để lớn lên. Dù lúc đó Shi-hyun có còn hay mất thì cũng không quan trọng. Bởi lúc đó tôi tin rằng Shi-hyun đã sống trọn một kiếp giang hồ hanh hao mà nồng nàn, một kiếp giang hồ đã trọn vẹn đúng với cách cần phải trọn vẹn, chứ không phải là sự dở dang non nớt phải nhờ đến phát súng của một kẻ thứ ba, từ đâu rơi xuống xàm xàm, mới dứt điểm mọi ân oán. Đời, đúng là có thể dở dang, nhưng nếu là một cuộc đời dở dang trọn vẹn cũng nên là một sự dở dang được tự chọn lựa, không nên là một sự dở dang khiên cưỡng theo ý của biên kịch.

Làm phim đã khó, làm phim về thế giới ngầm càng khó. Khi không phải chỉ là ý tưởng đã có thể thành hình một tác phẩm hay. Phim về thế giới ngầm đòi hỏi cần phải có cả ý tưởng hay lẫn cách thể hiện súc tích, sâu lắng đủ để ở lại với lòng người. Cruel City có được ý tưởng đáng lưu tâm, cách thể hiện vừa vặn để thể hiện những mảnh tình chông chênh. Nhưng đoạn kết khép phim là chưa đủ đô để ở lại lòng khán giả theo cách thức lắng đọng hơn, chơi vơi hơn thay vì chơi vơi chỉ là để chơi vơi, buồn cũng chỉ là để buồn cho... đỡ buồn. Tuy nhiên đoạn kết của Cruel City ít nhất vẫn không làm cho phim nát đi, nên vẫn là một đoạn kết châm chước chấp nhận được. Và xét theo quá trình thì Cruel City vẫn là một phim xem được của phim Hàn mùa này, với những thước phim gay cấn nhưng cũng thật nồng nàn cho những kiếp phong ba bạt gió đi tìm câu trả lời từ cuộc đời. Và chính vì thế, Cruel City vẫn là ứng cử viên hay nhất cho một năm thất bát của phim Hàn 2013.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review