Chuyện tình yêu khi người ta viết lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm bình thường, người thì không có gì, rất bình thường. Chỉ muốn nói trước bài viết viết linh tinh cho ai muốn đọc mấy cảm nghĩ bâng quơ của mình về tình yêu trong phim ảnh và âm nhạc, thấy thích cũng vui mà thấy xàm linh tinh thì cũng dui. Mình xưng tui cho nó dui và gần gũi.

Dạo này tui chán xem phim và cũng chán review phim, thật sự là chán. Hết làm việc là tui đi chơi lút chỉ và/hoặc ngủ li bì là thấy ok, sợ không được đi chơi và không được ngủ ^^, chứ làm bất cứ cái gì khác cũng ngứa con mắt bên phải, dựt con mắt bên trái cả. Chán như miếng ván không thành thuyền mà thành máng heo. Liệt kê vài thứ tui chán, dù tui chán đủ thứ hết. Đầu tiên là tựa drama Hàn dạo gần đây, mấy tên tiếng Anh mới đọc thôi đã ...ngán. Ví dụ như tên Flower Boy Ramyun Shop, dịch bình dân như mấy phim Hồng Kông xưa là Trai đẹp bán mỳ, một cái tên fan-service cho mấy em gái thích ngắm hơn thích xem phim, mùi mồi câu lộ liễu ...chua như cám. Cái tên thứ hai là A Thousand Days' Promise, dịch bình dân dễ hiểu thì là Uớc hẹn một ngàn ngày chẵn không dư, vừa mới đọc đã bắt đầu đếm ngày cô Kim Soo-hyun cho mấy nhân vật khóc vật vạ chờ vô quan tài ngủ với tình thu thiên, lộ liễu đề cao lòng thủy chung của tình yêu nên nhạt nhẽo như canh nấu với toàn bột nêm thủy chung. Thôi chào chung với thủy, tui đi dề trước khi ngộ độc bột nêm.

Sẵn hứng trở về coi Việt Nam do thích Paris by night nên tui xem phim Diệt Nam, xin lỗi trước, nhưng nhìn chung phim Diệt Nam dẫn dở như dịt. Vì cái tên Thiên sứ lông bông có từ lông bông tui rất khoái nên xem, ngoại ơi nó lông bông kiểu gì mà câu chuyện toàn nhân với chả văn, có từ "thiên sứ" thì cũng hợp với chất rao giảng "nhân văn" đó nhưng lông bông thì chả thấy, chỉ thấy mấy nhân dật phụ ...long nhong, quay phim thì long ốc, thoại thì long tong, xàm như mấy con dẹt vừa măm vừa đọc. Mà thoại được "ngộ" hóa cho nó dui nhưng dui hông nổi chỉ thấy "ngộ" tính kịch, kịch trên sân khấu thì ok chứ kịch trên phim thì xin lỗi hông nuốt nổi. Biên kịch phim Diệt Nam hông hiểu diết phin kiểu gì mà tui thấy như diết kịch nên nuốt hông trôi, tui hông tìm thấy mục đích sống, mơ ước hay thu dén hiện tại gì của người Diệt trên phim hết, tui chỉ thấy một đống diễn diên kịch lê la hết đầu đường xó chợ khảo và khỏa thoại cho nhau. Tình yêu trong phim Diệt tui cảm được thì đảm bảo tui sẽ hông bao dờ xem phim gì nữa, đảm bảo vì tình yêu trên phin ảnh mà còn chán hơn tui yêu nữa thì tui đi yêu đương ở ngoài chứ xem phim làm gì, trong khi tui yêu đương đã thuộc dạng bị oánh giá ...chán như con gián. Ai muốn thử xem phim Diệt nhân văn thì xem Thiên sứ lông bông để biết thực tế nó thế nào. Chê dậy cũng đáng bị chửi không biết xem thì im, xem không hiểu thì nín, cảm không được thì câm rồi, nhưng tui kệ, tui oải phong cách phim Diệt Nam kiểu này lắm rồi.

Không chê nữa, viết tản mạn cho nó lãng mạn.

Chuyện tình yêu khi người ta viết lại... là những lúc mà người ta chiêm nghiệm lại lòng mình, cảm giác bâng quơ bất chợt khi người ta nhớ lại một cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu, có thể là một nụ cười long lanh ánh mắt, một câu nói giỡn chơi ngọt ngào hay một phút bình yên tựa nhau lắng nghe một đoạn nhạc... Hạnh phúc chạm vào cảm giác ngọt ngào mơn nhớ mơn thương, mơn mắt mơn môi rồi chìm vào khoảng không ngây ngất tâm hồn. Ai đã yêu rồi thì đều sẽ có đôi lần cảm giác ấy quay về la liếm tâm hồn những khi ngẫm nghĩ vu vơ. Và chính điều đó tạo nên hứng thú để cảm xúc vỗ về câu chữ, mảng khối hình ảnh hay từng giai điệu âm thanh, từ đó chúng được đưa đến khán giả. Mọi tác phẩm hay dường như đều được viết ra từ chữ "cảm", cái cảm xúc và cảm giác trở lại một lúc nào đó đúng tần số của lý trí để cả hai hòa nhịp phả giác quan vào những câu thơ, khung hình hay khuông nhạc. Chuyện tình yêu từ người này đến với người khác bằng cách này hay cách khác đêù thông qua nỗi nhớ, nỗi nhớ trừu tượng nhưng lan rộng, lún sâu vào từng nhịp thở khua lên nhịp tim trúc trắc lưu lại thời gian. Chuyện tình yêu được viết ra là những mảnh ký ức loang vào trí nhớ đúng khoảnh khắc thời gian ngừng lại đôi chút để lưu luyến níu kéo trong tích tắc tiếng đồng hồ trôi.

Ví dụ ư, viết bài này để PR nên sẽ có ví dụ liền . Ngày buồn, nữ danh ca Sài Gòn trước 1975, Thanh Thúy hát.

Ngày buồn là một ca khúc đơn giản nhưng lại da diết khắc vào trí nhớ tôi về cảm giác nuối tiếc bất lực khi ta để tình yêu vuột mất giữa lúc tình còn đang say, cơn say khiến ta quay quắt nhớ thương nhưng buộc phải thôi say để men tình thôi trôi lênh đênh trong tiềm thức yêu và được yêu. Đã lênh đênh thì khó neo lại, như lục bình cứ mãi lênh đênh không sống, không thác mà nổi trôi vất vưởng giữa ký ức mù khơi. Tôi nghe Ngày buồn lúc còn khá trẻ, và thực sự cảm nó vào giữa khuya khi nghe lần đầu tiên lúc còn học phổ thông qua tiếng hát của nữ danh ca Thanh Thúy. Tiếng hát liêu trai Thanh Thúy đến với cảm nhận của tôi trong một đêm thao thức không phải vì tình yêu, mà vì bận học bài ^^, nhưng niềm nuối tiếc cho một tình yêu dang dở mê hoặc khiến tôi đau đáu nghĩ về hoàn cảnh "giờ thì cũng yêu, mà yêu với chồng" vang vọng bên tai. Niềm đau con gái, niềm đau của người đàn bà lấy người mình không yêu vì một lý do nào đó. Tôi không biết, và tôi không muốn biết, tôi chỉ cần biết đó là hiện thực mà tôi đôi lần nhìn thấy, đôi lần ngẫm nghĩ. Niềm nuối tiếc dễ hiểu với một đời con gái dù ở bất kể thời đại nào, người mình cưới chưa hẳn đã là người mình yêu-với tư cách người yêu. Sau khi cưới, khi nhịp thời gian đã trôi, có thể người con gái ấy còn/mất tình yêu đau đáu lúc này nhưng cảm xúc nuối tiếc thì mãi còn vương lại, lay lắt những lúc con người yếu lòng nhớ lại một thời quá khứ đã đi qua, lúc nuối tiếc đã thôi quay quắt mà như một cơn buồn ngủ giữa trưa để ta díu mắt chìm một chút, chỉ một chút vào vong cảm giác hạnh phúc hoa niên.

Gần đây tôi có nghe lại Ngày buồn bản tân cổ nên cảm xúc ùa về, và đây là ca khúc duy nhất thời gian gần đây khiến tôi lưu luyến, khiến tôi chợp mắt ngẫm nghĩ về thời gian trôi. Không đau đớn, không buồn bã mà chỉ là một chút xót cho một chút còn sót lại nơi đáy thời gian. Tôi chưa bao giờ thích lời những bản cải lương nhưng tôi thích giai điệu đau đáu lắng đọng và một chút thương tâm của những câu vọng cổ ngân lại thời gian, nó khiến người ta da diết cùng một câu hát dài đơn giản, trọn vẹn nên tròng trành cảm giác luyến lưu đọng lại ánh mắt nhung nhớ một thời.

Khi viết bài này tôi cũng muốn đề cập đến một bộ phim, bộ mà hiện giờ tôi có cảm giác nhất khi ngồi nhớ lại để minh chứng cho "chuyện tình yêu khi người ta viết lại..." là bộ phim EX của Hồng Kông, tôi nhưng hôm nay nó vẫn ở lưng chừng trí nhớ tôi một cảm giác nhớ rất vương đọng và mông lung chất lông bông của tuổi trẻ. Cảm giác nuối tiếc khi tình yêu đã đi qua nhưng cứ mãi miết hy vọng về một điều gì đó tốt đẹp sẽ ở lại nên người ta cứ nuôi mộng. Nuôi mộng quá khứ dìu ta về tương lai, xốn xang giữa hiện thực và mơ ước. Cảm giác như một buổi chiều nhạt nắng lấm lem màu ký ức-đang thui thủi lặng lờ bước đi. Tình yêu ngập ngừng trong giấc mộng còn được ấp ủ những lúc chợt nhớ về một ai đó còn trong tâm khảm, từng yêu, từng hận, từng đắm đuối, từng đoạn tuyệt bước đi nhưng chẳng thể nào xóa nhòa, cứ chất chứa từng khung ảnh vờn trước mắt mỗi khi nỗi nhớ chạnh lòng trở lại. Nhưng ta cũng biết mọi thứ đã nhạt nhòa, đã lắng lại thành trầm tích tình yêu sâu thẳm nơi đáy tâm hồn...

...

Rũ áo phong sương nơi gác trọ
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang...

-Giây phút chạnh lòng, Thế Lữ-

Ờ thì đời là ở trọ, suốt kiếp người là trọ lại dương trần nhưng nỗi nhớ không ở trọ, mà đôi lần là mãi mãi chẳng thể phôi pha, đọng lại nơi thành ký ức còn thoảng những mông lung xưa cũ, khiến ta mềm lòng trước chia phôi...

Tình yêu có thể đi qua, nhưng khi người ta nhớ chính là lúc tình yêu sống động lạ kỳ, như một giấc chiêm bao mênh mang hóa thành chiếc bóng đi bên cạnh mỗi con người suốt đời. Mỗi khi viết về một tình yêu cũng chính là lúc người ta nhớ về chiếc bóng tình yêu còn lẩn quất của mình, là nhạc, là phim, hay là văn thơ cũng cần cảm giác "đọng" lại như thế. Thiếu chiếc bóng đó khiến câu chuyện lưu ở hệ ý thức nhưng sẽ không đọng lại được tiềm thức mênh mông nằm sâu trong cánh cửa tâm hồn. Viết lại tình yêu không cần múa bút, mà cần khua bút để thả tự do âu yếm tâm hồn còn bị nhiều ràng buộc bởi ý thức. Và viết lại tình yêu là giúp người ta tắm lại cảm giác tự do vẫy vùng trong tình yêu, nơi ý thức không thể chi phối những mộng mị của tiềm thức dịu dàng, thứ mà người ta thường để lạc nó giữa toan tính rồi ngỡ ngàng giữa lỡ làng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review