Before Sunset: Chênh vênh vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc cuộc đời bỗng chênh vênh

Chênh vênh như cứ phải chênh vênh

Chênh vênh cho vẹn một lần được chênh vênh,

...hay chênh vênh để biết lòng mình vẫn chưa bình yên...

Paris hôm ấy chênh vênh một chút nắng trên dòng sông Seine lặng lẽ, cũng chênh vênh một chút gió thổi tóc em bay phơ phất khiến nụ cười bỗng dịu vợi. Chắc hẳn đâu cần phải là Paris, chỉ cần những con phố hẹp rất nhỏ ngoằn nghèo để hai người đã có chút yêu nhau đi bên nhau, để những câu nói chạm vào nhau dò thám và tìm hiểu nhịp đập khẽ khàng của trái tim đối phương mà thôi. Một chút dè dặt xã giao, một chút bỡn cợt hài hước và những lời nói dối mênh mang như cái dằn lòng để mọi việc trở nên dễ chịu hơn thay vì lời hờn trách...

Hai người từng có với nhau duy chỉ một đêm từ 9 năm trước, rồi sau đó họ lỡ ước hẹn gặp lại sau 6 tháng, và giờ họ giáp mặt với nhau theo cách đầy bình lặng như thế, không niềm nở cũng không lạnh nhạt, vừa vặn thể hiện cảm xúc của một người trưởng thành từng trãi biết điều khiển cảm xúc. Thoại miên man tuôn để giấu những gì chưa cần nói và để ướm ý của nhau về tình cảm của người kia dành cho mình có còn? Nhiều chủ đề được đề cập, từ nội dung cuốn sách lãng sang chính trị rồi đến chủ đề bảo vệ môi trường và thế giới quan của chính mỗi người. Thông qua những bất đồng vô thưởng vô phạt, hai người nói không ngớt để dần dần cạy bờ môi của chính mình nói đến chủ đề chính yếu nhất đối với họ về ngày hẹn hôm ấy, ngày hẹn đã lỡ làng...

Before Sunset dành trọn thời lượng để nói về cuộc gặp gỡ đã lỡ nhịp 9 năm trước, nén cảm xúc của 9 năm đợi chờ thử thách nỗi nhớ bằng sự đằng đẳng của từng nhịp thời gian trôi qua vào chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhẹ vợi nhưng thời khắc đó vỡ òa để hai người dưng có mối giao cảm đặc biệt do chung một thời khắc thăng hoa ở quá khứ lại tạo được cảm xúc đong đầy trong nét lưng chừng rất riêng của câu chuyện. Nếu mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên số thì cuộc gặp sau 9 năm này được hai người nắm bắt duyên số ấy vỏn vẹn trong nỗi nhớ cứ lãng vãng tiềm thức khơi gợi nhiều lưu luyến cho một hồi kết còn dở dang ngày xưa. Những lời nói đi đường vòng để tránh né những cảm xúc cần thiết, có đôi lúc chúng không thật nhưng cảm xúc về hai người đi tìm nhau qua hy vọng chân thành đến lạ lùng. Hai người dưng tìm nhau bằng cách thức đầy thi vị và có đôi phần hy hữu nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau mang cảm giác như chưa từng phôi pha...

Như chưa từng phôi pha sau 9 năm một tình cảm chưa có đủ sức nặng khiến người ta đau đáu khi nghĩ về nó ư?

Có thật không?

Có thật chẳng cần khắc khoải nhớ về nhau mà hình bóng nhau vẫn cứ lẩn quẩn trong lòng suốt một khoảng thời gian dài dằng dẳng chăng? Tình yêu của hai con người cứ lãng vãng đâu đó vì tính dở dang đẹp muôn thửa mà thi ca ca ngợi chăng? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, và mối tình trong Before Sunrise cũng dang dở nên cứ mơ hồ trong một chút tiếc nuối, một chút ngậm ngùi và một chút hy vọng ươm mầm cho những giá như... chăng? Tình yêu quanh quẩn lại cũng chỉ là tình yêu, một thứ vô hình chịu tác động của tâm lý con người, mà tâm lý con người thì cái gì chưa thấy, chưa cầm, chưa nắm vẫn tạo nhiều khát khao hơn những gì đã thuộc quyền sở hữu. Câu tình cũ không rũ cũng tới...chính là chịu tác động của lý thuyết này, và hai người trong Before Sunset là hai người tình cũ của nhau. Chung cảm xúc cũ, chung niềm hối tiếc cũ, chung cảm nghĩ hiện tại về tương lai bản thân khi cảm xúc chưa được thỏa sức vùng vẫy với niềm nhung nhớ hiện hữu như một làn khói vô hình...

Liệu họ có đến bên nhau sau khi hiểu được cảm xúc của đối phương trong 9 năm gởi gắm qua một áng văn hay một khuông nhạc. Một cuốn sách như một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa mới cho hai cuộc sống ngập ngụa trong sự khoan thứơc tìm đến nhau, thì liệu một giai điệu vấn vương có phải là chiếc chìa khóa còn lại để khép kín một chu kỳ khiến hai người yêu nhau giữ lấy cảm xúc của nhau? Phim không trả lời, kết thúc dở dang như chính bắt đầu dang dở, không đến không đi nên không mất mà cũng chẳng còn trạng thái hiện hữu như trước khi đọc một cuốn sách, hay trạng thái trước khi nghe một bản nhạc. Tất cả đã thay đổi theo cách thức cần thay đổi, và nhịp lạc thời gian 9 năm trước đã làm tròn bổn phận của nó cho đến giờ phút đó. Có thể Jesse sẽ ở lại hoặc không, có thể chỉ là những lưu luyến được gởi từ Vienne đi qua Paris mà thôi nhưng niềm hối tiếc đã thôi gãy những nhịp u uất lên cõi lòng của hai người yêu nhau nữa... Họ đã có quyền lựa chọn lại một lần nữa và lần này là do quyết định của chính họ, họ đủ trưởng thành để sửa chữa những bồng bột, tự tin tuyệt đối của tuổi trẻ và tôn trọng quyết định của bản thân để đi tiếp trên cuộc đời...

Liệu ước hẹn của 9 năm trước thành hiện thực thì họ có yêu nhau được như cách họ yêu nhau bây giờ? Tình yêu khi ấy sẽ khác là điều chắc chắn, tình yêu khi ấy sẽ đi về trạng thái nào là câu hỏi mà không thể có duy nhất một đáp án bởi nó tùy thuộc vào một tập hợp yếu tố khác nhau. Và họ, sau 9 năm cũng chỉ cần biết hiện tại họ đang nắm được những gì và muốn có những gì để dung hòa cảm xúc lại. Hai con người trong thế giới cảm xúc khoảnh khắc lưỡng lự trong việc biến khoảnh khắc thành quãng dài của cuộc đời sắp tới. Họ đắn đo và tự tạo cơ hội cho mình bên hơi ấm đã từng khao khát có thêm một chút nữa, thêm một chút để trái tim vui thêm một chút, để những cảm xúc được đi hết những cung bậc lên đến tột đỉnh cho một sự lựa chọn không còn hối tiếc vì những ý nghĩ không nói thành lời còn vùi trong niềm hoang mang của đối phương, khiến cảm xúc được nén lại cũng như chính cảm xúc của bản thân bị nén lại nơi trái tim chứa cùng một miền ký ức.

Đã không còn những hối tiếc nhưng những vấn vương của tình yêu đơn sơ đi qua thời gian thì vẫn còn trong mỗi ý niệm của hai người yêu nhau. Liệu những vấn vương có đủ sức xô nghiêng những ảm đạm của cuộc sống đè nén cảm xúc của hai con người? Liệu họ sẽ chọn cuộc sống nào là câu hỏi chỉ có thể tự họ trả lời, trong lúc đó hay trong một lúc khác khi họ biết mình thật sự cần nhau hay không, dù chúng ta cũng như mỗi người trong họ biết rõ họ muốn có nhau để trọn vẹn cho những dấu yêu vương vấn đăng đẳng 9 năm dài. Muốn có và cần có là hai vấn đề có ranh giới để mỗi người đã trãi nghiệm tự đấu tranh với chính bản năng của mình. Họ phải lựa chọn vì cần lựa chọn thay đổi hay không lẫn những ảnh hưởng của sự đổi thay lên cuộc đời.

Họ lựa chọn sự bình yên ảm đạm hay sự xáo trộn để tìm đến một niềm bình yên tự do bay bỗng hơn để cõi lòng dịu lại trước những xốn xang ám ảnh quá khứ-ngay cả trong những cơn mơ dài đong đầy cảm xúc về nhau khắc khoải tiềm thức... Câu hỏi vẫn lãng vãng đâu đó cho những mảnh tình chênh vênh trong vệt nắng hanh vàng cuối ngày về nhung nhớ khắc sâu trong vấn vương còn vương trong lòng căn hộ đơn thân nhỏ nhoi chứa đựng sự hòa quyện của một tình yêu. Trong lòng Paris những vệt nắng vẫn nhuộm vàng nét bình lặng trong những mong chờ chênh vênh niềm hy vọng cho những cặp đôi yêu nhau tìm đến với nhau... Before Sunset chênh vênh như chưa bao giờ được chênh vênh, lãng vãng đâu đó trong trí nhớ của khán giả của nó như đã từng lãng vãng vì một vài lần gặp ở đâu đó ngoài đời thật với những cảm xúc bâng quơ quáng quàng chìm trong nỗi lo sợ những mực thước xã hội của tiềm thức.

Bắt đầu cũng dở dang mà kết thúc cũng dở dang, như những lúc con người ta cứ luôn lưỡng lự cân nhắc về chuyện tương lai với những mối ràng buộc khiến cuộc đời phức tạp hơn là cần thiết, để tìm về cảm xúc nguyên sơ đã bỏ lỡ nhằm hiểu hơn về mọi mặt của một vấn đề đa chiều cảm xúc nhằm trân trọng những giây phút đã trôi qua...

Những người yêu nhau thật sự sẽ biết cách tìm về với nhau, những giá trị bị bỏ lỡ đều có giá trị riêng của nó dù nó ghép đôi con đường lại với nhau hay phân tách con đường làm đôi đi chăng nữa. Chúng nghiễm nhiên tồn tại trong những ngắt quãng giữa cuộc đời khi một người đủ thời gian để chiêm nghiệm về chính cuộc đời mình. Before Sunset chính là một khoảnh khắc ngắt quãng đối với mỗi khán giả xem và chiêm nghiệm về nó, về sự đổi thay và những dấu yêu đứt quãng nhằm chớp lấy cơ hội thay đổi cuộc đời đã một lần từ bỏ. Chớp lấy khi thấy quá khứ cần đổi thay để cảm xúc được giải tỏa trước những đè nén và chịu đựng suốt những quãng thời gian dài không định hướng vì vẫn chưa tìm được tia sáng le lói trong đường hầm và bắt đầu lại từ một kết thúc...

Cách thể hiện đơn giản và độc đáo của Before Sunset mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Những lời thoại gần gũi nhưng sắc sảo và tự nhiên như cuộc sống thể hiện vừa vặn nét chiêm nghiệm nhưng vẫn trẻ trung và hài hước. Thoại có nhắc đến một số vấn đề tế nhị nhưng không hề dung tục mà còn giãn được không khí và đưa cuộc đối thoại ngã sang một hướng khác sâu lắng hơn là một điểm đặc sắc của Before Sunset. Biên kịch của Before Sunset có thể xem là một bậc thầy trong sử dụng thoại như một nhân tố duy nhất bật nội dung lên trong sự đơn giản và đầy tiết chế của khung cảnh. Diễn xuất đơn giản nhưng chuẩn mực và đầy cảm xúc của hai diễn viên chính mang đến cảm giác phi diễn khiến những mẫu đối thoại đi sâu vào lòng khán giả qua ánh mắt pha một chút đăm chiêu trong sự tự tin và điệu cười đầy tâm sự của Ethan Hawke, cũng như gương mặt tự tin hơi lãnh đạm nhưng vẫn đầy cảm xúc của Julie Delpy phả vào phim làn hơi tự nhiên hơn nữa trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ hai người yêu nhau bên nhau.

Before Sunset là một cuốn phim khác lạ kể về những cảm xúc chênh vênh.

Before Sunset cứ chênh vênh như chính nội dung của nó đi qua thời gian để cảm xúc khán giả được thăng hoa nhưng được tiết chế lại để thăng hoa vừa đủ cho những giờ phút vấn vương chênh vênh...

Bình luận khác:


Những lời nói đi đường vòng để tránh né những cảm xúc cần thiết, có đôi lúc chúng không thật nhưng cảm xúc về hai người đi tìm nhau qua hy vọng chân thành đến lạ lùng. Hai người dưng tìm nhau bằng cách thức đầy thi vị và có đôi phần hy hữu nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau mang cảm giác như chưa từng phôi pha...

Đúng là họ nói đến mọi thứ nhưng tránh nói đến những chuyện thực sự họ muốn nói. Muốn nói mà không biết mở lời như thế nào, không biết người kia còn bao nhiêu tình cảm với mình, vì tình cảm lúc mới gặp cũng chẳng thể đo lường được, chỉ là một ngày ngắn ngủi, thì làm sao biết được sau 9 năm, cái tình cảm ban đầu không biết nhiều ít ra sao đó còn lại được bao nhiêu?

Không mở đầu, không kết thúc, có lẽ cái đẹp của phim và của cuộc tình là trong từng giây phút họ bên nhau và nói với nhau những câu chuyện rất vu vơ...

-

Nhiều người Marduk biết thích Before Sunrise hơn Before Sunset. Marduk nghĩ điều này có thể do Before Sunrise dễ liên hệ hơn. Tình yêu ở lần gặp đầu tiên thì rất nhiều người đã trải qua, còn sự vấn vương sau 9 năm xa cách thì không phải ai cũng có. Before Sunrise trong trẻo dễ thương và trẻ trung hơn còn Before Sunset thì day dứt nội tâm hơn. Ai đã đặt tên cho hai bộ phim này thật là hợp quá. Cảm giác yêu khi mới bắt đầu đầy phấn chấn và hứa hẹn giống như người ta mở toang cửa thấy ánh nắng đầu tiên và mong chờ một ngày tươi đẹp. Còn cảm giác yêu lúc xế chiều, cũng là mặt trời đó mà ánh sáng đã vàng vọt hơn, cũng tình yêu đó mà phong ba bão táp hơn, tình yêu còn mà sự tự do tình yêu của mất đi theo những mệt mỏi đè lên vai suốt một ngày dài. Before Sunrise gây cho Marduk một cảm giác mênh mang và lênh đênh ^^, hợp đó rồi tan đó, không hứa hẹn, không níu kéo vì có ích gì. 6 tháng rồi cũng thành 9 năm đó thôi. Nhớ bài "Mùa hạ rớt" của Ohanami, về cảm giác rực rỡ lóe lên cuối thu rồi đi vào mùa đông ảm đạm, thời khắc đó chính là cuộc gặp gỡ của Jesse và Celine

Ai chọn bối cảnh phim cũng hay quá. Vienne đúng là hợp với những lãng mạn đầu đời, êm đềm dễ thương và bay bổng. Còn Paris thì già hơn, thâm trầm hơn nhưng cũng lộng lẫy hơn. Phim này thoại nhiều, cảnh đẹp còn người xem thì phải ngồi hì hục đào bới dưới tầng của cảnh và thoại để tìm cho được tình cảm của hai người. Hai phim này mới đầu tưởng dễ xem và dễ ngủ ^^ nhưng thực ra không phải vậy.

Mà Marduk thích Ethan Hawke lắm nhe, anh ấy có khuôn mặt rất là Mỹ, tự tin, ngây thơ và nổi loạn. Vừa xem một phim gì của Ethan Hawke trên HBO, về ma cà rồng ^^. Phim dở nhưng ráng đu theo vì anh ấy hì hì

-

H thì thích Before Sunset hơn Before Sunrise. Before Sunrise có nét hay riêng nhưng với tình 1 đêm thì NH nhớ có vài phim có nội dung NH thích hơn. Và cái NH thích ở Before Sunset lại chính là "sự vấn vương sau 9 năm xa cách không phải ai cũng có". NH nghĩ gặp lại nhau để đối diện thì có thể không nhiều, nhưng nếu thật sự ngã lòng trong tình yêu đỉnh mệnh lóe sáng thì vấn vương sẽ luôn hiện hữu. ^^

Đối với NH thì cả Before Sunrise và Before Sunset đều là phim những khoảnh khắc của một giá trị nở muộn, Before sunset muộn mằn hơn và nhiều trói buộc hơn nên mang lại cảm giác nâng niu hơn là lúc người ta có thể tự do quyết định. Cả hai phim đều hay nhưng chỉ là vơi quan điểm cá nhân thì một phim hay hơn mà thôi.^^

Thích câu này của Marduk nữa: người xem phải hì hục đào bới dưới tầng của cảnh và thoại để tìm cho được tình cảm của hai người.^^ NH tìm cách hai người bày tỏ tình cảm với nhau. NH cũng thích Ethan Hawle, thích nét diễn tự nhiên và có chút mơ màng của Ethan Hawle.

-

vấn vương luôn hiện hữu ^^, cái này Marduk hiểu và rút tỉa từ bản thân. Điều mà ko phải ai cũng có như Marduk nói chính là cơ hội gặp gỡ để đối diện với vấn vương như Ohanami đã nói đó. Đôi khi cuộc sống tất bật quá mình không có thời gian dành cho kỷ niệm, chỉ khi nào gặp được một dấu hiệu nhắc nhớ nào đó thì kỷ niệm mới trở về, nhưng mà mỗi năm thì mỗi nhạt. Cuộc gặp gỡ sau 9 năm của Jesse và Celine cũng có thể xem như hi hữu đối với hai người hầu như chẳng có một mối dây liên lạc nào với nhau ngoài một lời hứa hẹn. Đó mới chính là điều khó liên hệ nhất với Marduk

Before Sunrise với Marduk giống mùa xuân hơn là mùa hạ rớt với giá trị nở muộn như Ohanami nói. Vì Marduk thấy kết phim mở ra nhiều điều hứa hẹn hơn là nuối tiếc, và nếu chưa xem Before Sunset thì Marduk hoàn toàn tin rằng họ sẽ gặp lại nhau sau 6 tháng. Nhưng cũng có thể vì có Before Sunset nên Before Sunrise cũng trở thành một câu chuyện rực rỡ vào một thời khắc duy nhất rồi chìm vào lặng lẽ suốt 9 năm, để rồi lại rực rỡ thêm một lần nữa, mà lần này thì thấm thía hơn thật ^^

Đọc bài viết này của Ohanami không biết bao nhiêu lần, và thích từ "chênh vênh vấn vương" lắm. Nó dường như là một phần trạng thái của Marduk vậy ^^

Một xíu ngoài lề, về Nodame Cantabile : Marduk đọc bài review khi Ohanami chưa đóng phần comment, nhưng chưa dám cm vội vì chờ người được tặng vào còm trước rồi Marduk còm sau. Nhưng Ohanami đóng rồi lên Marduk viết tạm ở đây: bài viết ấy làm Marduk ngạc nhiên vì nó khác giọng review bình thường của Ohanami, biết nói sao nhỉ : có cái gì đó rất ngầu và máu lửa LOL, rất sôi nổi trẻ trung chứ không thâm trầm như những bài khác. Marduk thích cách viết này lắm

-

Đúng là Before Sunset muộn màng hơn ha, cảm xúc dịu hơn nhưng nồng nàn hơn. Before Sunrise đúng là giống mùa xuân hơn, trẻ trung và tự do. NH đồng ý kỷ niệm đúng là mỗi năm mỗi nhạt nhòa hơn, vì chi tiết dần bị quên đi, nhưng cảm giác hoài niệm khiến kỷ niệm đều trở nên "đẹp" hơn.

Jesse tìm Celine bằng nội dung quyển sách, một cách tìm hy hữu đầy thi vị. Nhưng cái quan trọng là Jesse đã tìm, đã hy vọng sẽ tìm thấy khi Celine tìm thấy thông điệp từ quyển sách. Cộng vào đó Jesse cũng khá nổi tiếng nên thông tin cá nhân có thể tìm kiếm được. Jesse tìm kiếm bằng cách để Celine đi tìm mình. –> muốn tìm lại người tình định mệnh nên làm nhà văn hay diễn viên, ca sĩ... Heh heh

NH viết về Milennium Actress ngay sau bài này để nói về một cuộc tìm kiếm như Jesse tìm Celine vậy nhưng với kết thúc khác- cuộc tìm kiếm không thành công như Before Sunset. Milenninum Actress là anime Nhật, da diết và khắc khoải nhưng vô cùng kiên định. ^^

Về Nodame Cantabile: NH sợ bạn đó vào kể chuyện ngày xưa thì không hay lắm nên thôi khóa lại để bạn ấy chat trên yahoo cho riêng tư. Hì hì. Cảm ơn Marduk quan tâm nha, NH thay đổi giọng văn tùy theo phim, Nodame trẻ trung tự do nên viết tửng tửng theo phim luôn. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review