Architecture 101: Tình đầu là cây ra hoa muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nhắc hai tiếng tình đầu là đã khơi gợi biết bao nhiêu cảm xúc từ chúng ta-những con người ngập ngụa trong bộn bề cuộc sống. Tình đầu như cơn mưa lành lạnh một góc trời hay chân mây nào đó, để có kẻ đeo trên vai suốt cả cuộc đời chẳng thể nào quên, trong khi có người gởi gắm chút dư hương nơi những dấu tích cũ rồi lâu lâu lục lại hoài niệm. Vâng, hoài niệm tình đầu nghe có vẻ thơ thẩn quá, nhưng mấy ai trong chúng ta chưa từng thẩn thơ hoài niệm mảnh tình xông xênh ấy trong những xốn xang của giây phút đầu tiên-cảm giác tim rung lên khi lần đầu tiên quýnh quàng, chộn rộn và lâng lâng mơ ước những điều viển vông nhất.

Bạn bắt đầu biết nhớ khi nào? Và tim bạn biết đau khi nào? Đó chính là khi bạn đã yêu. Lúc đấy bạn đã yêu, nhưng tôi không chắc bạn đã biết yêu chưa, bởi oái ăm là chúng ta thường chỉ biết mình đã yêu khi đã xa khỏi mối tình ấy. Yêubiết yêu có gì khác nhau mà phải phân biệt rạch ròi như thế? Chúng đều là yêu cả, không phải sao? Tôi nói rõ như thế vì tôi không biết lúc yêu thì tôi đã biết yêu hay chưa, và tôi nghĩ đôi người cũng sẽ như tôi khi tình đầu đến thì lóng ngóng và bần thần. Nửa muốn tiến lên nhưng nửa lại sợ hãi muốn rút lui do thế giới ấy quá lạ lẫm không thể điều khiển, nửa thích người ta nhưng không nói, nửa biết người ta thích mình nhưng cũng không nói, cứ im ỉm làm thinh đối tốt với người ta, hay cứ im ỉm thinh lặng nhận tấm lòng của người ta mà thôi. Nếu bạn nói với tôi như thế về mối tình thứ mấy thì tôi sẽ không ngại ngần nói hành động như thế hoặc là dại khờ, hoặc là đểu cáng. Nhưng nếu bạn nói như thế về mối tình đầu thì tôi chỉ có thể nói bởi vì ...nó là tình đầu vụng dại, khi con người ta chưa được tiêm vaccine nhận thức tình yêu-thứ mà mối tình đầu sẽ trở thành khi bạn đã chinh chiến trên tình trường. Tình đầu vốn dĩ đến lúc chưa có tiền lệ nào để chúng ta hình thành phản xạ của cảm xúc. Trong những giây phút của tình đầu là những lúc tâm hồn bị treo tòn ten như chiếc phong linh rung bần bật bởi cơn gió tình yêu, dù gió mạnh hay gió hây hây nhè nhẹ. Tình đầu vốn dĩ chông chênh như búp bê Mastrioska.

Architecture 101 là một phim viết về tình đầu như thế. Phim có không khí hoài niệm về tình thơ của một người đàn ông pha trong chút hương nuối tiếc quá vãng. Seon-yeon, 35 tuổi, tìm đến kiến trúc sư Seung-min nhằm yêu cầu xây cho cô một ngôi nhà ở đảo Jeju. Nhưng điều quan trọng hơn, Seon-yeon tìm là tìm Seung-min chứ không phải kiến trúc sư Seung-min, bởi hai người đã quen nhau từ trước, bởi họ có cảm tình với nhau những năm đầu đại học. Phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hiện tại năm 35 tuổi và quá khứ ở năm 20 tuổi với cảm tình cho đến lúc ấy cũng chưa thành hình. Anh chàng Seung-min sau thời quá khứ nhút nhát ít nói thì đến thời kỳ trưởng thành chuyển sang hệ ăn nói nhát gừng và tửng tưng, trong khi đó Seon-yeon vẫn sắc sảo và thoáng chút dửng dưng ngày nào. Gặp lại tình cũ có mấy ai mà chẳng xao xuyến, nhưng cặp này thì họ giả đò không xao xuyến gì, hay ít ra Seung-min vờ như chẳng lưu luyến gì khi đã khép lòng với cô người thương cũ, vì lý do cô ấy không chân thành. Seon-yeon đã có chồng nhưng có điều gì trong ánh mắt của cô khiến ánh nhìn ấy có chút hoài vọng khi tìm về lời hứa vu vơ giữa họ ngày xưa. Seon-yeon tìm lại lời hứa ngày xưa hay tìm lại cảm tình tuổi đôi mươi với Seung-min đã lỡ do tuổi trẻ? Vì ngày ấy cả hai đã không có can đảm thẳng thắn với nhau, không có can đảm để đạp đổ bức tường của tự ái chắn ngang. Phim là hành trình tìm lại quá khứ như thế. Những quãng ký ức được đạo diễn chăm chút và trau chuốt thành từng thước phim pha trộn giữa nhớ quên trong ký ức của hai nguời khác nhau, và việc của khán giả là tìm giao phần giữa chúng-thứ mà đạo diễn ẩn giấu và cách điệu thành chuỗi tâm lý thương nhớ giữa hai nhân vật.

Có lẽ bởi vì đây là phim của một nam đạo diễn nên phần tâm lý nhân vật nam nhỉnh hơn nữ, cùng đó diễn xuất tròn vai của Uhm Tae-woong và Lee Je-hoon đã khiến cho tuyến nam đáng nhớ hơn. Chính vì thế phần tâm lý giữa hai tuyến nhân vật bị chênh. Han Ga-in và Suzy đẹp và vẫn dịu dàng với chút dửng dưng nên có chút mơ hồ, nhưng là nét mơ hồ chưa được vẽ nên thấu đáo nên cảm giác mông lung chưa thể đi vào lòng khán giả. Có lẽ nên thông cảm cho sự cố gắng phân tích tâm lý đối với phái nữ cho một nam kiến trúc sư-mà tính cách chắc hẳn cũng thấp thoáng trong nhân vật Seung-min, nhân vật được anh gởi gắm trong lối kể chuyện tự sự vẫn còn bị lạm dụng này. Bù lại điều đó là khâu hình ảnh được chăm chút với khung cảnh thoáng đãng với phong cách kiến trúc hướng về thiên nhiên đã mang đến tâm lý nhẹ nhàng cho khán giả, cũng là sự chấp nhận nhẹ nhàng cho một hành trình đã lỡ. Tuy nhiên như đã nói, tâm lý nhung nhớ của các nhân vật được phân tích chưa thật sự hay để tạo nên diễn biến nhung nhớ, nuối tiếc hoặc bàng quang khơi gợi xúc cảm bức bối, nghẹn nghào hơn. Vì vậy cảm tình giữa Seung-min và Seon-yeon vẫn chưa thể nói chính xác là một mối tình sẽ được ghi khắc sâu trong lòng, khi nguyên nhân chia cắt lần thứ nhất chưa thật sự thuyết phục, nhưng được xử lý để tạo nên mối tình đến 15 năm sau vẫn chưa thể quên. Cái kết của phim vì thế chưa thể hòa vào lòng khán giả, vẫn còn dễ chấp nhận quá sau một nụ hôn cuối vội vàng không đọng được nhiều dư cảm.

Tuy nhiên, tôi vẫn thích ý tứ của đoạn kết, đoạn kết thoáng buồn và người ta chấp nhận sự dang dở với khuynh hướng lạc quan, đơn giản hơn. Hai con người đó, sau thời gian tuổi trẻ thiếu can đảm đã lấy được can đảm để đối diện nhau một lần nữa, và có can đảm để chấp nhận hiện thực tự nhiên hơn – không hằn học và không oán trách nữa. Những hình ảnh về những ngôi nhà, từ nhà hoang đến nhà đang xây của nữ chính cũng như về cánh cổng sắt đã bong tróc được lặp lại nhiều lần đều được đạo diễn nhấn nhá để tạo nên ý nghĩa riêng-ý nghĩa của thời gian với cuộc đời con người, như chính sự hoài niệm, bởi người ta chỉ có thể hoài niệm khi thời gian đã trôi qua. Sự hoài niệm như một cây ra hoa muộn, như chính nghề kiến trúc sư cũng được ví là cây ra hoa muộn trong một cuốn sách mà tôi đọc được ở đâu đó, chính vì thế sự hoài niệm trở nên đẹp đẽ, nhất lại là hoài niệm về tình đầu dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review