A Wife's Credential

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nào đó, sau những gấp gáp đè nén của cuộc sống bộn bề, bạn chợt nhận ra mình lẻ loi giữa chính gia đình mà bạn ấp ủ, và nhận ra mình đã mất đi tự do, đè nén cảm xúc để rồi chẳng nhận được một chút thấu hiểu, đấy là chưa nói đến sự chia sẻ từ người đầu ấp tay gối. Bạn là một phụ nữ, nhưng bạn đã mất đi quyền được yếu mềm trong cuộc sống, bởi vì bạn đã có chồng, có con và có gia đình chồng, nên bạn phải hy sinh...

Có lẽ khách quen của blog này thì đôi người sẽ nghĩ rằng tôi cổ vũ ngoại tình, thứ mà dư luận nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng tôi không cổ vũ ngoại tình bao giờ, nếu không nói là tôi ghét cái cách người ta tự bao biện cho nó. Nhưng tôi biết ngoại tình đã là hiện thực muôn đời của xã hội từ xưa đến nay, nên tôi chấp nhận điều đó như nó vốn có, không kỳ thị và cũng không thông cảm. Tuy nhiên với phụ nữ Á Đông thì dường như ngoại tình là cái tội nhơ nhớp nhất, ánh nhìn hướng về nó lúc nào cũng là sự soi mói kỳ thị lên lớp dạy đời. Người đời thường quên điều quan trọng không phải là người ta có ngoại tình hay không, mà là tại sao người ta ngoại tình và người ta có dám chịu trách nhiệm với cuộc đời mình hay không, trong đó có hành động ngoại tình. Vì ngoại tình không phải là một cái tội, mà là một hành động cần được nguời ta chịu trách nhiệm và ứng xử hợp lý.

Có rất nhiều lý do để ngoại tình, để thỏa mãn dục vọng, để thỏa mãn trào lưu, để khỏa lấp nỗi cô đơn như một thú vui, hay để tìm một con đường tư tưởng thoát khỏi những kìm kẹp. Đến với ngoại tình có nhiều lý do nhưng thông thường thì người ta không biết vì sao người ta lại ngoại tình, trừ thỏa mãn dục vọng. Tôi không ở đây để bao biện cho việc ngoại tình nên sẽ không nói sâu hơn, vì tôi viết bài này là kể lại một câu chuyện tình yêu giữa hai con người đã có gia đình, một mối tình nở muộn màng khi hai con người lạc lõng trong hôn nhân tìm thấy nhau, trong tình yêu ngoài hôn nhân.

Đối với nhiều người, chỉ cần ăn ngon mặc đẹp đã là đáng mơ ước, nhưng sống sang trọng không đồng nghĩa với hạnh phúc, khi giá trị con người bị chôn vùi trong sự tính toán thiệt hơn, và một người phải cung phụng một người để giữ cuộc sống êm ấm. Hạnh phúc không đến từ sự hy sinh khi người ta nhận ra giá trị bản thân đang bị chà đạp và họ phản kháng theo những cách khác nhau. Sự phản kháng dường như không đẹp lòng người trong xã hội Á Đông đề cao hình ảnh đẹp của phụ nữ để dễ dàng lên lớp, nhấn chìm luôn quyền sống hạnh phúc của 1 con người.

Bụt nhà thường không thiêng, nhưng cuộc đời vẫn là những chuỗi tìm kiếm sự đồng điệu đến từ những đồng cảm xa lạ. Hai nhân vật chính của phim là những người đàn ông, đàn bà đã sống ngót nửa cuộc đời với một cuộc sống êm ả. Người đàn ông (Tae-oh) là nha sĩ, anh có vợ là giáo viên trung học. Người đàn bà (Sae-rae) làm nội trợ nuôi dạy con cái, chị có chồng là phát thanh viên truyền hình. Cuộc sống có vẻ nhàn nhã, phẳng phiu như tấm áo chăm là, nhưng đâu phải ai cũng biết để là được chiếc áo như thế thì người đàn bà bị gia đình chồng khinh thường vì trình độ giáo dục không cao trong việc giáo dục con cái, và bây giờ buộc phải chuyển về ở một khu dân cư cao cấp tại Kangnam, không gian sống hiện đại khiến chị "đuối". Còn người đàn ông lại muốn tìm kiếm một người vợ chăm lo gia đình nhiều hơn sự nghiệp như vợ anh, một nguời vợ quá thành công và quá bận bịu để chỉ có thể hẹn gặp anh 10 phút mà thôi, thứ anh cần là cảm giác đồng điệu trong quá trình xây đắp hạnh phúc chứ không phải sự buông xuôi hạnh phúc.

Với nền tảng tâm lý đã được khoét sâu vừa đủ bức bối, với những trận khóc bất lực nghẹn vỡ trong đêm, trước sự hoang mang vồn vập thì người xem có lẽ đã đủ hiểu cuộc sống của hai con người ấy đã thôi bình yên. Và tình yêu, phải gọi là tình yêu, đã đến bên họ đầy tình cờ la liếm vết thương lòng trống hoắc giữa cô đơn. Được dựng với một phong cách lãng mạn có chiều sâu, những khung ảnh trầm úa như sự lãng mạn rơi rớt lại ở lứa tuổi trung niên khiến mối tình vụng trộm trở nên đẹp, trong hoang mang lỡ làng. Hai người gặp nhau lần đầu ở bến xe bus trú mưa với hai chiếc xe đạp, với chiếc áo mưa vàng rượm của một người đàn bà nhỏ nhắn khuất sâu trong chiếc mũ đã khiến người đàn ông chú ý, và dĩ nhiên họ tình cờ gặp nhau vài lần nữa do cơ duyên đến từ chiếc xe đạp và thần địa lý, bởi hai người sống chung một khu. Đây không phải Oto-na-ri hay Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải nên tất nhiên họ chạy cùng đường để rồi yêu trộm bên nhau. ^^

Sự đồng cảm của người đàn ông trước nỗi bơ vơ của người phụ nữ cô độc trong tâm hồn, trước sự "nhũn" lòng của cô về số phận người mẹ trong nhà dưỡng lão khiến họ tiến gần bên nhau hơn. Khoảng cách giữa một người đàn ông và một người đàn bà bị xóa nhòa bởi sự xúc động nghẹn lời, sự xúc động khiến người ta giải tỏa nỗi lòng. Và trên chuyến thuyền tròng trành đêm khuya để kịp trở về nhà thì lòng người cũng tròng trành cho một sự rung động đã đến đúng thời điểm khó có thể cưỡng lại. Hai con người đều đã có gia đình và đều hiểu chuyện nhưng không thể chống lại định mệnh viết bởi ngòi bút của con tim. Nên họ chần chừ, họ chống lại nó nhưng làm sao để chống lại khi con tim đã rung lên, thấp thỏm và lạc trong cơn mê đồng cảm. Cảm xúc bắt đầu dậy sóng trên con thuyền mọn giữa con nước ghập ghềnh, và tình yêu của họ chính thức được xác nhận trên con thuyền trong đêm sóng lớn ấy, để rồi từ đó lênh đênh.

Đạo diễn dành những khung cảnh lãng mạn ,những khúc nhạc du dương cho mối tình nở muộn ấy, trong cơn bình yên ngắn ngủi để nhẹ lòng với yêu thương. Nhưng, đây không phải là một phim viết về những con người ngây thơ, ở cặp tình nhân lẫn người vợ, người chồng còn ở nhà kia, tất cả những nhân vật trong phim đều không ngây ngô nên đều chẳng phải tay vừa. Chuyện ngoại tình không qua nổi mắt thám tử của 1 bà cô bên chồng, người mà chồng cô ta ngoại tình với bạn thân và có một đứa con trai riêng đến 12 tuổi mà cô ta chẳng biết gì, trong khi rất khoái đi tọc mạch việc thiên hạ, rồi từ đấy chuyền tay qua người chồng Seo-rae để anh ta tức dợn sống lưng do người vợ ngoại tình. Vợ người đàn ông Tae-oh cũng không phải loại ngây ngô quýnh lên nhảy loạn cào cào, chỉ bằng một hình ảnh thoáng qua với cách ứng xử cực bình tĩnh nhưng rất sắc sảo đã đủ để khiến cho câu chuyện sắc hơn, và cô tịch hơn. Mối liên hệ giữa hai người phụ nữ ấy trớ trêu lại là cô giáo và phụ huynh của học sinh. Trong khu vực Kangnam, nơi đô hội số 1 ở Hàn Quốc thì các gia đình thiếu đi sự chân thành để cư xử ấm áp hơn, nó ổn định, trật tự nên người ta ít thông cảm và thứ tha cho nhau hơn. Và thế giới của người giàu là một thế giới cục bộ, ganh đua, soi mói nhiều hơn là chia sẻ. Tại đó là nơi khó đón nhận thành viên mới nên sẽ ít thân tình giữa những người xung quanh. Câu chuyện dựng trên nền tảng xã hội như thế, và họ sẽ ứng xử với nhau như thế, không thể thay đổi vì đó là hiện thực.

A Wife's Credential bắt đầu như vậy, bằng những thước phim tịnh tiến vừa phải để vẽ nên sự thay đổi của con người với hoàn cảnh, với sự lựa chọn của chính những con người trong đấy. Trong không gian makjang của câu chuyện, trong sự lạnh lùng của mặt bằng sống thì tình yêu đã nảy nở và sẽ lớn dần lên với những thử thách nông sâu khác nhau vẫn còn tiếp diễn. Và tôi tin mọi người đều có cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời, quan trọng hơn là cách họ bắt đầu như thế nào, đó chính là điều phim muốn chia sẻ với khán giả.

Nếu dành lời khen cho Kim Hee-ae có lẽ là quá sớm, bởi tôi tin chị sẽ diễn hay hơn nữa trong những trường đoạn tâm lý phía sau. Nhưng Lee Jung-jae là một bất ngờ với tôi, tôi không nghĩ mình có cảm tình với lối diễn của diễn viên này nhiều như bây giờ sau bộ phim điện ảnh cấp 2 Natalie mà tôi từng xem, nhưng thật sự lối diễn vừa phải và sự trãi nghiệm trong ánh mắt anh thể hiện đủ tài năng diễn xuất của một diễn viên có nghề là điều không thể phủ nhận. Tương tác nồng nàn thoáng chút men say của cặp đôi này khiến phim gợi cảm hơn, mơn trớn hơn một chút chỉ bằng ánh mắt họ nhìn nhau, chỉ bằng những cái ôm choàng hay nụ hôn vội vàng không hơn nhưng vẫn khiến người xem mong hai con người cô đơn trong phim vượt qua chông gai để đến bên nhau, hoặc ít nhất là để giải thoát cho nhau tự do hơn. Tình yêu khẽ hà hơi ấm lên hai trái tim cô độc muộn màng đấy, nhưng liệu họ có bắt kịp sự can đảm để đến bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review