Chap 50 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Pacifica nên thấy nó thật may mắn khi gặp được người như Mason và Mabel. Cái chuyện kinh tởm mà nó đã gây ra lẽ ra sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng hai anh em đã tha cho nó.

  Bước đi trên hành lang bệnh viện, không khí lạnh ngắt với gió từ những chiếc điều hòa màu trắng gắn âm tường, Pacifica cảm thấy bản thân cũng thật kinh tởm. Nó rất yêu Mason, nhưng lẽ ra nó không nên gây ra mấy chuyện ghê người như vậy. Tiểu thư của nhà Milanne là vậy ư? Ôi mất mặt không kìa.

  Vào cái lúc này, tự dưng Pacifica lại nhớ tới Gideon. Nó cũng không hiểu sao lại nhớ tới hắn. Gideon, hắn cũng là đồng phạm của nó thế thôi. Nhưng hắn có cách nói chắc nịch luôn khiến nó bớt lo sợ. Bây giờ nó nhận ra điều đó. Và nhắc tới Gideon, nó đã không thấy hắn lâu rồi. Không biết hắn có tẩu thoát được khỏi biệt thự không nhỉ? Hắn giờ này đang ở đâu? Có lẽ nó nên quay lại hỏi Mabel.

  Alice sốc sau khi nghe toàn bộ những gì Alex kể lại. Nhỏ không ngờ tất cả chúng đều là thật, và chỉ mình anh biết. Anh đã giấu nhỏ về cái chết của bố mẹ, về nhà Pines, về Gideon Gleeful, và về kế hoạch giết người của anh. Nhỏ đơ cứng cả người, nhìn anh với đôi mắt tròn to.

  Alex không dám nhìn em gái mình. Anh sợ lắm. Anh không nghĩ đến một ngày anh phải nói ra anh "sợ". Nhưng cho nỗi ngạc nhiên của anh, Alice cộc đầu vào đầu anh, nước mắt không ngừng chảy, và nhỏ nói giữa tiếng khóc

_Tại sao anh không nói sớm hơn? Nếu anh nói, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Anh sẽ không phải gánh vác tất cả một mình.

  Alex ôm em gái vào lòng, mặc kệ dung dịch truyền có đang chảy hay không. Anh không ngờ lại nhận được một câu trả lời như thế. Anh cứ nghĩ nhỏ sẽ đánh anh, sẽ bỏ anh mà đi. Alice.

_Anh xin lỗi.

_Không sao đâu, dù gì mình vẫn là anh em mà.

  "Anh em". Cả hai đều không thích từ này, Alice gặp khó khăn nhiều để nói ra hai từ đáng ghét ấy. Họ có thể hơn cả anh em ấy chứ, nếu như họ không phải anh em.

_Ừ. Anh em. - Anh nhắc lại. - Cảnh sát tới rồi đúng không?

_Vâng. - Nhỏ không được vui vẻ mấy, đáp. - Em sẽ xuống gọi họ.

_Cảm ơn em.

  Giây phút này, cả hai đều lưỡng lự. Alex nói rằng anh định sẽ nói tất cả với cảnh sát và có thể sẽ vào trại, Alice không muốn xa anh, nhưng anh đã sai thì anh phải chịu. Alex cũng không muốn thế.

  Alice bước đi chậm chạp như một người thất thần xuống tầng 1. Ngay khi nhỏ xuống tới nơi, nhỏ đã thấy một đám y tá và bác sĩ đang đứng kín hành lang. Cảnh sát đang đứng ở cửa phòng và bên trong là Gideon với hai thanh tra. Tò mò, nhỏ hỏi.

_Xin hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?

_Cậu bé kia nói rằng cậu ấy muốn nhận lỗi gì ấy - Một bác sĩ trả lời.

  Alice giật mình. Gideon đang tự thú cho kế hoạch bắt cóc của anh trai mình. Hắn là người bị lôi kéo. Nhưng hắn đứng ra ôm mọi lỗi lầm. Alice suy nghĩ: cô phải lên thông báo cho Alex.

  Alice chạy được một đoạn đến cầu thang thì gặp Pacifica đang chạy xuống.

_Pacifica?

_Alice. Cậu có thấy Gideon không? Mabel nói rằng anh ấy ở dưới tầng 1.

  Pacifica cần bình tâm lại, vậy nên việc tìm Gideon bây giờ là càn thiết. Nó có thể trò chuyện với Alice sau cũng được.

_Gideon đang tự thú!

  Pacifica cũng vô cùng giật mình. Chuyện bắt cóc không phải lỗi của Gideon, mà là của Alex Cassandra. Pacifica chạy tới phòng tra hỏi của Gideon. Nó và nhỏ vừa đi được mấy bước thì bắt gặp Gideon đi ra.

_Này Gi! Điên rồi à? Đó không phải là - Pacifica đang nói thì bị Gideon cắt ngang.

_Shh. Họ sẽ nghe thấy. - Rồi hắn quay qua Alice - Alice, mọi chuyện tôi lo rồi, nói với Alex không cần nói gì với cảnh sát nữa đâu. Hai anh em cô phải sống thật tốt, nhà Cassandra luôn tỏa sáng, không phải sao?

_Nhưng anh...

_À và nhớ tỏ tình với anh ấy đi và câu trả lời sẽ rất bất ngờ.

  Đó là câu cuối cùng của Gideon trước khi hắn quay về phòng tra khảo với hai người thanh tra. Họ cầm trên tay một cái còng số 8.

  Alice chẳng biết nói gì hơn, và cả Pacifica cũng vậy. Họ đứng như trời trồng và nhìn cảnh sát đang đưa Gideon đi. Hắn đã cười, mặc cho cảm xúc trên mặt hai cô gái có là gì. Gideon đã nhận mọi tội lỗi vì danh dự của nhà Milanne và nhà Cassandra. Thật ra thì trước hắn chỉ nghĩ tới nhà Cassandra vì hắn vốn là người làm việc ở đó. Nhưng khi thấy Pacifica, Gideon nhận ra hắn vừa cứu cả nhà Milanne.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
  Những năm sau đó, cuộc sống quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

  Mabel và Mason đổi lại tên lấy họ là Pines, trở lại Reverse Falls để học tập. Cả hai anh em, à không, cặp tình nhân này đều chung một ước mơ là nối nghiệp bố mẹ làm cảnh sát. Mabel càng lớn càng thông minh, xinh đẹp, Mason càng đẹp trai và tài giỏi. Họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Mason và Mabel cũng dành nhiều thời gian bên nhau, khi đi chơi, khi đi ăn uống, lúc ở nhà,... Họ không thể cưới, vì loạn luân mà, nhưng họ mua nhẫn và đeo lên ngón áp út như một đánh dấu. Có nhiều đêm buổi đêm, Mason lại thịt Mabel, nhưng không quá mức, làm sáng hôm sau, cô không tài nào đứng thẳng.

  Alice và Alex cũng trở thành một đôi sau không công khai sau màn tỏ tình đau tim trong bệnh viện. Họ cùng nhau xây dựng một nhà Cassandra mạnh mẽ và hoàn hảo mọi mặt. Alice cũng luôn hợp tác với cảnh sát để tìm hiểu cái chết của cha mẹ và đã có kết quả. Alex đến thăm anh em Pines một lần và xin lỗi họ một cách chân thành nhất. Từ đó mà bốn người thành bạn thân. Cũng như Mabel và Mason, Alex cũng hay làm vậy với em gái mình vào tối, nhưng không được đi quá xa. Họ chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau và có nhiều kỉ niệm đẹp.

  Pacifica cố gắng học tập, làm thân lại với Mabel và các bạn. Nó cũng hay qua thăm Gideon. Nhắc tới Gideon, hắn ta sống vẫn tốt, nhưng da đã đổi qua màu bánh mật. Pacifica hay qua gửi bánh trái cho hắn. Wendy và Kei nghe tin cũng qua thăm Gideon. Và hắn ta cũng sắp được thả rồi.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
THE END

Au's note: Vậy là RF đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ RF này tới bây giờ. Xin lỗi vì tớ đã phá hỏng hình tượng Mabel và Dipper Gleeful. Tớ sẽ cố gắng nếu còn có fic sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro