Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mabel ngạc nhiên quay lại. Mason đã dậy từ lúc nào, cậu đang gay gắt nắm lấy cổ tay cô, rất mạnh, như thể muốn làm gãy luôn nó vậy. Nhưng cô không quan tâm tới nó.

_Mason?

_Em thấy rồi, phải không? - Cậu ấp úng hỏi.

  Dĩ nhiên là thấy rồi, cái cảnh ghê tởm ấy. Đúng, Mabel thấy rồi, và xin đừng nhắc lại. Cô còn yêu cậu mà.

_Vâng.

  Mason cũng không nói gì, nhưng vẫn giữ tay Mabel lại. Cậu sẽ nói là tại cái khói đó, nhưng mà, nó cũng chỉ là viện cớ mà thôi. Cậu đã không đủ mạnh mẽ để kháng cự, cậu đã làm một chuyện tồi tệ. Mason còn chưa làm vậy với Mabel, mà lại đi làm với Pacifica. Cậu là 1 kẻ yếu đuối, ghê tởm.

  Cả hai đều im lặng, không gian căng thẳng. Mabel muốn rời khỏi đây, cô không muốn thấy cậu nữa. Mason cũng không hề muốn nhìn cô, nhưng cậu vẫn muốn Mabel ở lại.

_Xin lỗi. Anh biết chỉ 1 lời đó là không đủ, nhưng anh không biết nói gì hơn.

  Mabel không trả lời. Làm sai thì xin lỗi là xong à? Tùy với từng lỗi thôi. Nếu cứ sai là xin lỗi thì cảnh sát và nhà tù sinh ra làm gì?

_Anh yêu em hay nó? - Cô hỏi.

  Mason ngạc nhiên. Không phải điều đó đã quá rõ ràng hay sao, cậu yêu cô, chỉ mình cô mà thôi. Có thể cái cảnh tượng đó khiến cô suy nghĩ lung tung. Cậu im lặng một lát. Còn Mabel nín thở. Nếu Mason có yêu cô thì sao không nói toẹt ra đi, còn im lặng như vậy là có ý gì?

Mason đột nhiên kéo Mabel về phía cậu, dùng tay đỡ cô để cô không đập mạnh vào thành sắt. Mabel có ngạc nhiên, nhưng cũng không hề chống cự. Cô quá mệt mỏi cho bất cứ thứ gì.

  Mason ôm chặt cô vào người, đến nỗi Mabel gặp khó khăn để thở nhưng không hề nói năng gì. Cậu hung bạo cắn mạnh vào vai cô.

_A đau!

_Sao còn hỏi anh câu đấy hả? Muốn bị cắn nữa không? - Mason lườm

_Tại anh! - Mabel cũng không thua kém

_Yêu em! Được chưa?

_Thế lúc đó?

_Nó bỏ bùa anh, ok?

  Bùa yêu. Cô cười. Mason không thấy cô đáp gì mình, cắn tiếp như em bé đến tuổi mọc răng. Nhưng lần này cậu cắn nhẹ hơn. Từ sau khi làm thế với Pacifica, cậu bắt đầu hiểu ra nhiều điều thú vị.

_Đừng cắn nữa. Đau em. - Mabel đẩy Mason ra

_Vậy đổi qua vai bên kia.

  Alice tỉnh dậy trên giường bệnh với một bàn tay đang nghịch tóc nhỏ. Nhỏ quay người sang, nằm ngửa lên và thấy Alex đã dậy từ khi nào.

_Alex?

_Ngủ như con heo - Anh nói.

  Alice phồng má, lại quay sang một bên khác, không nhìn anh nữa.

_Ok xin lỗi.

  Rồi nhỏ lại quay sang nhìn anh và cười. Alice đưa tay lên véo má Alex làm anh đau không chịu được. Ai lại dạy nhỏ đi véo người khác thế này?

_Ê. Ai dạy nói tục? - Giọng anh nghiêm khắc.

_Nói đâu.

_Có.

_Không!

  Alex và Alice, cả hai sẽ không phủ nhận rằng họ yêu nhau, không phải là yêu kiểu anh em, mà là tình yêu nam nữ lứa đôi. Chỉ là họ chưa nói ra thôi, và trong lòng họ đều lo nghĩ tới cảm xúc của người kia.

_Này. - Alex lên tiếng sau một khoảng thời gian cãi tay đôi với Alice.

_Dạ?

_Mọi người thế nào rồi?

_Dip và Pac mệt nên ngủ quên trong biệt thự, được đưa lên tầng 3, Will được phẫu thuật và ở phòng bên cạng, Bill đang ở với anh ấy. Mabel ngủ gật, Gi đã đưa bạn ấy vào ghế chờ ở ngoài.

_Cũng may cho Will.

  Alex nghe tiếng xe cảnh sát vọng lên từ bên ngoài bệnh viện. Bây giờ anh mới để ý tới âm thanh chói tai này. Cảnh sát đến để giải quyết vụ bắt cóc đây. Anh chính là người gây ra. Vậy họ sẽ bắt anh, đúng không? Không vào tù thì cũng vào trại. Nếu Alex bị họ bắt thật thì Alice và cả sự nghiệp, danh tiếng của nhà Cassandra phải làm thế nào đây? Ôi, tại sao bây giờ anh mới nghĩ tới điều này nhỉ. Nếu anh lường trước trường hợp xấu này từ đầu, thì phải chăng anh đã không làm vậy. Tay anh vẫn nghịch tóc Alice. Nghĩ tới nhỏ, anh lại thấy sợ. Alice không biết tất cả những chuyện này.

_A, cảnh sát tới.

_Này Alice, nghe anh được không?

  Alice vừa ngồi dậy thì Alex đã đặt hai tay lên vai nhỏ, xoay nhỏ sang đối diện với anh. Anh phải nói, ngay bây giờ, còn hơn là để sau, nhỏ sẽ không chịu được. Anh sẽ nhận tội lỗi của mình, đi theo cảnh sát, bỏ lại Alice một mình giữa những tiếng xì xào của mọi người. Alice quá ngạc nhiên, nhỏ gật đầu chắc nịch.

  Will tỉnh dậy với vai đau nhức. Thuốc tê hết tác dụng rồi ư? Bill không có trong phòng. Will ước gì Bill ở đây, Will sẽ hỏi anh trai rằng liệu cậu đã trở nên mạnh mẽ, có ích hơn cho anh chưa.

_Will!

  A, cậu vừa nói thì Bill đã tới rồi.

  Bill ngồi xuống bên giường, ân cần hỏi thăm vết thương của Will. Will cười và trả lời thành thực. Không còn gì là quá đau nữa. Vết thương đã dần khỏi rồi. Will sẽ sớm được xuất viện, cùng Bill quay về nhà với bố và anh em nhà Pines, có thể là cùng với cả Alice và Alex. Will tin thế và Bill thở phào nhẹ nhõm.

_Chắc bố lo lắm đúng không?

_Bố đã tới. Bố ở đây khá lâu rồi mới về vì có anh ở lại với em rồi.

_Này Bill, em đã trở nên mạnh mẽ hơn chưa?

  Will nhìn thẳng vào Bill khi hỏi câu đó. Cậu thấy rõ là anh vừa sốc, biểu cảm trên khuôn mặt anh cho cậu biết điều đó. Will đợi một câu trả lời.

  Bill bỗng ôm lấy em trai, ghì chặt vào người. Cậu đã mạnh mẽ và dũng cảm hơn rất nhiều. Không, Will vốn đã rất mạnh mẽ.

_Ừ, đúng rồi!

  Will cũng xúc động, ôm lấy Bill. Cuối cùng cậu cũng trở nên có ích cho Bill, cậu phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để có ích cho những người khác nữa.

_Alex đã giúp em trở nên như này. Anh ấy có sao không?

_Không. Anh ta ổn.

  Cảnh sát ở bên dưới. Gideon đứng trên cầu thang, lưỡng lự. Hắn sẽ xuống, chắc chắn thế, và hắn sẽ lại phải nói lời tạm biệt với tự do một lần nữa. Lỗi lớn nhất không phải của Alex mà là của Gideon, vậy nên có bị bắt cũng không hề oan uổng gì cả. Giờ, bước xuống đi, Gideon. Hắn tự động viên mình như vậy.

  Pacifica bật dậy. Trước mặt nó là Mabel đang ngồi trên chiếc ghế sắt và Mason đang ngồi trên giường.

_Ồ Pacifica, cậu tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đó của cậu chưa? - Mabel nói.

  Pacifica nhận rõ là Mabel rất tức giận, nó đã làm vậy với người yêu của cô mà. Nó còn không dám nhìn hai người. Nó bắt đầu thấy đầy nhục nhã và xấu hổ khi nhớ tới chuyện ở biệt thự. Pacifica nắm chặt lấy chăn. Đối diện với ánh mắt của Mabel và Mason một mình vào lúc này, nó không đủ can đảm. Nó sai, sai quá rồi. Nhưng tất cả những gì Pacifica đã làm chỉ là vì tình yêu mà thôi, tới bây giờ, tình yêu với Mason vẫn chưa hề phai mờ trong lòng nó.

_Xin lỗi. - Pacifica nói nhỏ.

  Mabel có thể nghe thấy mà. Nhưng cô không nói gì. Quyết định tha hay không ở đây thuộc về Mason. Mason đã kể cô nghe mọi chuyện và cô tin cậu, tha thứ cho cậu. Nhưng về chuyện của Pacifica thì Mason sẽ là người lo hết.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 49

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro