Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mabel sốc khi biết sự thật đó. Gideon Gleeful ư? Con trai của dì Wendy và chú Kei là Gideon! Mabel chẳng biết nói gì hết cả, chỉ nhìn Gideon bới hai mắt tròn và trố cả ra.

_Đừng nhìn tôi mãi thế. Nhìn kia kìa

  Gideon chỉ ra chỗ bên tay trái họ. Mabel nhìn theo và giật mình thấy Alice đang đỡ Alex ra ngoài. Alex, anh ta đáng ra phải chết rồi! Gideon đã bắn Alex rồi cơ mà. Và Alice, Alice đang giúp anh ta. Hình như nhỏ chưa biết gì về sự thật. Mabel chạy tới. Alice cũng kịp chú ý và quay về phía Mabel.

_Alice! Bỏ anh ta ra! - Mabel kiên quyết nhìn Alice và Alex.

_Tại sao Mabel? - Alice ngạc nhiên.

  Trong khi hai cô gái đang nhìn nhau, Alex không nói gì, chỉ nhìn xuống đất. Mabel sẽ nói sự thật cho Alice và rồi nhỏ sẽ xa lánh anh, vì anh suýt thì thành kẻ sát nhân. Anh đã lập ra cái kế hoạch tàn bạo, giết hết tất cả vì chuyện bố mẹ năm xưa mà chính anh cũng không biết rõ ngọn ngành.

_Anh ta là -

_Xe cứu thương đến rồi!

  Tiếng Bill chạy lên từ phía đường mòn khiến ba người giật mình. Chính Bill cũng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Alex. Alex thì không quá ngạc nhiên vì đã biết được sự có mặt đông đủ khi gặp Will.

  Bỏ qua sự bất ngờ không cần thiết, Bill tiến đến, đỡ một bên của Alex, nhẹ nhàng đẩy Alice ra, cùng người cảnh sát đưa Alex xuống. Alice cũng chạy theo. Mabel định nói cho Alex thì bị Gideon ngăn lại.

_Đừng nói gì vào lúc này cả.

  Mabel hiểu tại sao Gideon làm thế. Có thể cô đã quá nôn nóng và khẩn trương để thông báo với Alice sự thật về Alex. Nhìn Alice có vẻ rất quan tâm tới anh trai, giống như cô luôn lo nghĩ cho Mason. Ôi, cô lại nhắc tới Mason rồi. Cô không thấy Mason chạy ra, điều đó làm cô lo lắng hết sức.

  Có một cuộc gọi đàm của cảnh sát đứng ngay cạnh cô, Mabel vô tình nghe được một ít. Họ muốn gọi thêm người vì nhà quá rộng. Viên cảnh sát đồng ý, tắt bộ đàm và định cùng ba người khác đi vào.

_Hãy cho tôi đi cùng với!- Mabel nói với người cảnh sát.

_Chúng tôi có thể đi được.

_Không! Tôi muốn đi. Làm ơn!

  Viên cảnh sát nhìn về phía ba người đồng đội nhưng không có phản ứng nào từ họ. Khi ông quay lại nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt đầy quyết tâm của Mabel. Và ông gật đầu. Ánh mắt đó, ông đã thấy từng thấy rồi.

  Mabel theo cảnh sát vào trong. Lúc ấy, điều cô quan tâm là Mason có sao không chứ cái kí ức đau đớn kia nó không còn nữa rồi. Tạm thời là thế. Đúng lúc ấy, một người cảnh sát trẻ chạy xuống.

_Sao vậy Lyen? - Ông cảnh sát hỏi

_Ông Rail, có 2 người không mặc gì nằm ngủ với nhau trong phòng. Cháu sợ quá luôn.

  Rail không nói gì, ông cũng không biết nên cười hay nên khẩn trương. Rõ là tổ của ông được thông báo ở đây có bắt cóc lấy tiền, sao lại thành cái đó vậy?

_Chú nói gì ạ? - Mabel tròn mắt hỏi.

  Lyen không nói gì. Cậu ta vẫn còn sốc nhìn thấy người lúc nãy. Hai người cảnh sát kia ra vỗ vai để giúp Lyen bình tĩnh. Lyen là một người khá ngây ngô, người trẻ nhất trong đội.

_Lyen, cậu có thể chỉ đường không? - Rail hỏi.

_Dạ vâng. Cháu là người duy nhất đi theo đường đó để xem xét.

_Cậu lại đi một mình rồi Lyen.

_Xin lỗi Kai, tớ tò mò.

  Hai người cảnh sát đi theo sự chỉ dẫn của Lyen. Còn người cảnh sát thứ ba là Daika thì đưa Mabel ra ngoài. Rail nhận thấy nét thất thần trên khuôn mặt cô nên ra lệnh là Daika đưa cô ra ngoài. Mabel lúc ấy chẳng biết nói cái gì. Cô thất vọng tột độ, không còn biết bản thân nên làm cái gì, để mặc cho Daika chỉ dẫn.

_Điều gì khiến cô không vui? - Daika hỏi

_Tôi không muốn nghe chuyện đó - Mabel trả lời.

_Vì sao? Có người là người yêu cô à?

_Kẻ đã phản bội tôi.

  Mabel theo Daika ra ngoài, bỏ lại Mason và Pacifica cho cảnh sát. Daika đưa cô xuống tận dưới đồi. Will và Alex đang được xe cứu thương đưa lên để tới bệnh viện. Alice cũng lên xe.

_Này đợi với! - Mabel gọi.

  Alice để ý Mabel đang chạy tới xe, gật đầu để các bác sĩ cho cô lên cùng. Alice kéo Mabel lên.

_Cô là người thân của bệnh nhân? - Một người áo trắng hỏi.

_Vâng, tôi là chị họ của Gideon.

  Alice cũng bất ngờ. Nhỏ chưa bao giờ nghe 1 câu chuyện đùa nào hay như vậy. Sao bao nhiêu thời gian ấy, bây giờ, cô ấy nhận Gideon làm người thân à? Này, cần lời giải thích ở đây đấy.

  Người bác sĩ gật gù rồi im lặng. Mabel cũng chỉ nhìn Gideon. Hắn được đưa lên xe cứu thương vì phía gáy bị bầm. Người bác sĩ, trong lúc bận rộn, đẩy cả Gideon lên mà không kịp nghĩ ngợi xem vết bầm có nặng không, cần thiết tới viện không.

  Alice không còn để mắt tới Mabel nữa. Nhỏ nhìn xuống Alex đang nằm trên giường di động. Anh không ngủ, có thể anh chỉ lim dim. Vết thương của anh được nhanh chóng băng bó. Máu có lẽ đã ngừng chảy. Alice nhẹ nhàng đặt tay anh lên má nhỏ. Tay anh lạnh, còn má nhỏ ấm. Anh cười. Nhỏ cũng thế.

  Bill không quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Will vẫn ngủ, và người bác sĩ bên cạnh đang cởi lớp băng từ váy và tất của Alice ra khỏi người Will.

_Máu ngừng chảy rồi. Cũng may là đạn bắn vào vai, không thì lo lắm - Bác sĩ nói với Bill.

_Vâng, cảm ơn ông.

_Nhưng dùng váy và tất không phải là tốt vì không thể đảm bảo chúng sạch để tránh nhiễm trùng.

  Gideon không nhìn Mabel. Hắn nhìn xuống mặt đất, dù hắn biết cô đang nhìn hắn. Giải thích. Đó là tất cả những gì Mabel mong muốn ở hắn. Gideon nhớ là đã nói rồi, nhưng chắc Mabel còn sốc.

_Mason và Pac đâu? - Hắn hỏi.

  Mabel không trả lời.

_Cô đã vào đó. Họ đã nói gì? Cảnh sát ấy.

_2 người đó ngủ không một mảnh vải. - Cô khó khăn nói cho hắn.

  Sau đó thì Gideon im lặng. Hắn biết điều đó khó khăn với cô thế nào. Hắn đã yêu cô, nhưng đó là trước khi hắn biết sự thật. Sau khi nghe Pacifica kể lại, Gideon không hiểu sao cảm giác đó nguôi đi trong lòng hắn. Nhưng hắn vẫn yêu cô. Loạn luân? Có thể vậy.

  Xe cứu thương cứ đi trong đêm, tiến thẳng trên con đường quê vô định và gồ ghề. Ánh đèn như xé toạc không gian đen tối.

~~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~
Hết chap 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro