Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice đỡ anh dậy. Alex có thể tự đứng lên dù đầu anh vẫn còn đau và chóng mặt.

_Này. - Anh gọi.

Nhỏ không trả lời. Nhỏ còn không biết là anh gọi. Alice đang tập trung giúp anh đứng lên và đưa anh ra ngoài. Xe cứu thương và cảnh sát đã được gọi từ nãy rồi.

Alex cũng không nói gì thêm nữa. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh cảm thấy tiếc nuối vì không hoàn thành việc của mình, anh đau lòng khi chứng kiến những gì Alice đã làm cho anh và cho Will, vậy mà trước đó, chỉ để giết Mabel và Mason, anh đã suýt phá luôn cả tâm hồn đẹp đẽ đó của nhỏ. Nhưng anh cũng hạnh phúc vô cùng khi được Alice ở bên như này. Nhỏ luôn sợ anh, tránh xa anh, còn bây giờ thì khác. Nhỏ khóc vì anh, trở nên bạo dạn vì anh và hi sinh cho anh.

_Alex, anh có biết Mabel, Dipper, Gideon và Pacifica đâu không?

_Sao mà anh biết?

_Gideon đã ở đây.

_Hắn ta chạy rồi.

Alice chẳng biết nói gì. Nhỏ tiếp tục gồng sức mà kéo anh dậy và giúp anh đứng vững. Nhưng máu chảy ra như vậy, hẳn là Alex rất chóng mắt. Alice quàng 1 tay Alex qua cổ, làm anh ngạc nhiên rồi đẩy từ đằng sau để anh đứng thẳng, vững vàng.

_Cùng ra ngoài nào!

Gideon và Mabel vẫn đi theo đường cửa sau. Mabel không ngừng nghĩ về chuyện của Mason và Pacifica. Cô thấy nó thật ghê tởm. Nhưng mỗi khi hình ảnh đấy quay lại, lòng cô lại đau như cắt.

Gideon bỗng dừng lại đột ngột làm Mabel đâm thẳng vào lưng hắn. Cô khó chịu nhìn hắn nhưng bị Gideon cốc phát vào đầu

_Này, cô đang đi chậm đấy!

_Ok tôi xin lỗi.

Và họ lại đi tiếp. Nhưng chỉ được một lúc sau, Mabel lại dừng lại. Như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn thẳng vào Gideon

_Này, anh nói Alex muốn anh giết tôi?

_Ừ đúng vậy - Gideon trả lời

_Vậy hãy làm ở đây đi, bây giờ luôn đi!

Gideon chẳng hiểu sao tự nhiên Mabel lại đòi chết. Còn Mabel vẫn nhìn hắn một cách kiên quyết và van xin. Giết, cướp đi một mạng sống, mà đó còn là của Mabel. Nhưng Mabel thì chẳng biết giết cô khó khăn thế nào đối với Gideon. Cô chỉ muốn chết, còn hơn là sống với cái ám ảnh nhơ nhuốc kia. Nó dơ bẩn, nhưng nó cũng đau. Một con dao sắc nhọn bị hoen gỉ. Cô sẽ gọi nó như vậy.

_Hả? - Gideon ngạc nhiên hỏi.

Mabel không trả lời. Và hắn biết nếu hắn không hỏi lí do thì cô cũng sẽ không trả lời hoặc dù hắn có hỏi thì cô cũng không định nói cho hắn. Gideon đứng lặng, và Mabel cũng thế.

_Tôi không thể làm việc đó.

Câu trả lời không khiến Mabel ngạc nhiên và Gideon cũng nói một cách bình thản. Chẳng ai nhẫn tâm giết người mình yêu cả, trừ trường hợp hận thù hay muốn đi cùng người kia tới 1 vùng đất khác, nơi chỉ có 2 người và hứa sẽ sống bên nhau trọn đời.

_Nhưng anh đã đồng ý giết chúng tôi. - Cô nói.

_Cô thấy tôi có làm không?

Đúng, hắn ta không làm. Hắn ta không thể giết Mabel, và thậm chí cả Mason. Gideon không hiểu sao lúc đó hắn lại đồng ý, có thể vì khi ấy, Gideon không nhận ra rằng: Mason và Mabel là anh em Pines, con của bác hắn.

_Không. Nhưng tại sao anh không thể trong khi anh đã đồng ý?

Tại sao á? Hắn có nên nói ra không nhỉ? Gideon đồng ý, nhưng đó là 1 thời ngu ngốc của hắn. À không, hắn không hề ngu ngốc, hắn chỉ không biết thôi. 2 người xuất hiện với cái họ là Gleeful, điều đó làm hắn lạ, bởi tên hắn là Gideon Gleeful. Hắn nghĩ chúng là em của mình, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của nhà Cassandra, hắn biết bố mẹ hắn không hề sinh ra bất cứ đứa con nào sau đó nữa. Alex nói rằng có thể là 1 người họ hàng xa. Nhưng bố hắn, Kei Gleeful không hề có em trai, chỉ có một cô em gái đang ở nước ngoài. Ông hắn cũng chỉ là con một. Và Gideon cứ nghĩ mãi cho đến khi Alex nói rằng

_Họ Gleeful đâu phải hiếm hoi gì. Làm như chỉ mình nhà cậu có họ Gleeful ấy.

Oh, Alex nói cũng phải. Không có gì chứng minh Dipper và Mabel là người trong gia đình hắn. Hắn cũng không nhớ trong nhà có ai tên Dipper.

Nhưng mà Alex đã nói dối. Điều đó làm hắn điên tiết lên và có ý đồ phản động. Pacifica đã nói với Gideon sự thật là 2 người đó mang họ Pines, con của 2 người bác hắn.

Mabel nhìn Gideon mãi, còn hắn hình như đang nhìn vào 1 khoảng không vô định nào đó.

_Tại sao anh không thể?

Im lặng.

_Vì điều gì anh không thể?

Hắn quay mặt đi.

_Này! - Mabel kéo tay hắn

_Vì không ai giết người thân mình cả! - Gideon nói to.

_Người thân? - Mabel ngạc nhiên.

_Đi thôi.

Hắn lại kéo cô đi. Mabel vẫn chưa kịp hiểu Gideon ám chỉ điều gì. Người thân ư? Họ là người thân? Cái quái quỷ gì vậy? Đây là trò đùa ghê rợn nhất cô từng nghe đấy.

_Khoan! Vụ người thân. Giải thích cho tôi đi - Mabel nói.

_Cô đang làm chậm tiến độ của chúng ta - Gideon khó chịu. - Tôi sẽ giải thích khi ta ra ngoài.

Bên ngoài, Will vẫn ngủ, dựa người vào Bill. Còn Bill nhìn xuống phía đường mòn đợi một ánh sáng xanh hay đỏ nào đó của cảnh sát và cứu thương. Bill nhẹ nhàng choàng áo khoác của mình qua người Will. Máu còn chảy không thì Bill không rõ vì đã bị che rồi. Nhưng Will vẫn còn thở, thở mạnh, vậy là được rồi.

Có tiếng sột soạt từ lá cây. Bill giật mình. Rồi Bill nghe thấy tiếng nói, tiếng bước chân. Có cả ánh sáng từ những chiếc đèn pin của người cầm chúng. Họ màu đen hết, không nhìn rõ nữa. Nhưng họ là cảnh sát đấy, phù hiệu của họ sáng lên trong bóng tối.

_Cảnh sát! - Bill gọi to.

Mấy người đi đầu nghe thấy, chạy lại chỗ Bill.

_Cậu là Bill Cipher? Cậu đã gọi cho chúng tôi ư? - Một người cao lớn, vạm vỡ hỏi.

_Vâng là tôi đây. Trong biệt thự kia có kẻ có súng - Bill vừa nói vừa chỉ - Xe cứu thương tới chưa ạ?

_Họ theo sau. Chúng tôi sẽ vào đó, cảm ơn cậu. Bob, Kai, đưa họ xuống!

Đội cảnh sát vào trong nhà nhanh chóng. Họ đi vào bằng cửa chính và thấy hai anh em nhà Cassandra đang đi ra.

_Nhà Cassandra?

_Tôi sẽ giải thích. Các anh cần phải tìm Pacifica Milanne và Gideon!

  Cảnh sát nhìn đôi mắt và nghe giọng nói đầy khẩn trương, thúc giục của tiểu thư nhà Cassandra đều ngạc nhiên. Có một thứ gì đó thôi thúc họ mau chóng tìm ra 2 kẻ kia. Một cảnh sát ở lại, đỡ bên kia của Alex.

_Tôi sẽ giúp một tay - Người cảnh sát nói. - Cứu thương đang ở ngoài rồi.

_Cảm ơn anh - Alice cười.

  Cảnh sát nhanh chóng chia nhau các ngả, lục soát biệt thự. Họ không ngờ nhà Milanne lại có thú vui thích xây nhà như mê cung lắm cửa thế này.

  Gideon và Mabel ra khỏi nhà bằng cửa sau. Họ đến bên kia của biệt thự. Tiếng cảnh sát làm cả hai ngạc nhiên. Họ đã tới rồi. Gideon không biết nên cảm thấy như nào. Hắn mừng vì họ đã tới để giải quyết đống bừa bãi do hắn và nó gây ra. Nhưng Gideon cũng không được vui vẻ cho lắm. Hắn sẽ phải chịu một phần trách nhiệm cho những thứ này.

  Gideon đi ra phía cảnh sát. Họ quay lại nhìn hắn đầy bất ngờ. Ánh đèn chiếu vào người hắn như soi chiếu 1 tên tội phạm chạy trốn đang ra đầu thú. Mabel cũng đi theo.

_Giải thích bây giờ được không?

_Tôi là Gideon Gleeful, con của Wendy và Kei. Tôi được đưa vào trại trước khi hai người tới và sau đó tôi bỏ nhà, theo Cassandra.

  Gideon kể một mạch, không nhìn Mabel. Hắn không thích nhìn khuôn mắt đầy ngạc nhiên với đôi mắt trố ra nhìn hắn của cô.

_Gideon Gleeful?

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro