Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này! Ta không thể kiên nhẫn thêm nữa.

  Bill khó chịu, nhìn về phía căn biệt thự im lặng với cái nhìn đầy thù hận. Còn cái con bé kia vào trong từ khi nào rồi vậy mà mãi chưa ra. Nhỏ còn dừng gửi ảnh nữa làm cả hai đều sốt ruột.

_Tôi nghĩ ta phải vào thôi, không thấy phản hồi gì của Alice cả.

  Dipper đành cất điện thoại vào túi, đứng dậy, hai tay đút túi quần đi về phía ngôi nhà. Bill thấy lạ vì cái dàng đi của Dipper, nhưng cũng không nói gì, chỉ đi theo. Trước khi đến trước cổng biệt thự, Bill còn quay lại nhìn cái xe của Stan một cái rồi lại quay đi.

_Theo những ảnh trước mà Alice gửi thì là hành lang này. - Dipper vừa nhìn điện thoại vừa nhìn đường.

_Nơi này lắm cửa quá chú em.

  Bill tiếp tục theo sát Dipper. Họ đi nhẹ và nói nhỏ hết mức có thể để không gây sự chú ý. Và cũng không ai chú ý đến họ thật. Pacifica, Gideon, Alice, Mabel. Không một người nào biết Dipper và Bill đã vào trong này.

  Mabel sợ tái cả mặt khi nghĩ đến kế hoạch của Gideon và Pacifica. Nó nghe thật kinh dị đến nỗi Mabel không thể nào ngờ được. Cô tưởng họ là bạn tốt, nhưng thật ra là không. Họ đang lừa dối cô. Vậy ban đầu, họ làm bạn cô làm gì cơ chứ? Vì cái gì? Cái đám người ghê tởm này. Mason/Dipper, Alice, Bill, Will, và cả người nhà Cassandra khác mà họ nhắc đến. Làm ơn, đừng đến đây! Cô không thể nói cho ai bên ngoài biết cả. Vậy phải làm thế nào? Mabel sợ. Từ "sợ" đáng lẽ không hề có trong từ điển của Mabel Pines/Gleeful. Nhưng mà tại sao cô lại sợ? Vì Mason/Dipper, vì bạn cô nữa. Đừng ai đến đây hết cả. Mabel cầu nguyện như thế. Cô không thể khóc, chúng sẽ phát hiện. Kiềm chế bản thân, Mabel. Cô sợ, rất sợ. Sợ mà không thể làm gì được hết.

  Dipper nhìn xung quanh. Những bức ảnh của Alice chỉ dẫn đến căn phòng này là hết. Cậu nhìn lên trên: một hình tròn với nhiều màu sắc do ánh sáng bên ngoài tạo thành. Nhưng chúng tối màu. Chứng tỏ trời đã bắt đầu tối dần.

_Mabel - Cậu gọi

  Không ai trả lời cậu hết. Thường thì Mabel sẽ quay ngoắt lại và hỏi cậu "làm sao?" hay "có chuyện gì?". Nhưng lúc này, cô đang ở đâu rồi, không quay lại với cậu nữa.

_Dipper, chia ra đi.

  Bill đề nghị khi nhìn thấy cái hành lang trước mặt họ có hai lối đi. Nếu đi cùng nhau mà gặp phải 1 đường cụt rồi quay lại hay là đi xa quá ấy, rồi lại không đi được bên còn lại thì mệt.

_Không.

  Dipper không phải là kẻ bám dính. Sự thật là cậu luôn là người tự lập nhất trong hai anh em. Đừng quên cậu đã chăm sóc cho Mabel tốt như thế nào để cô lớn lên, xinh đẹp và thông minh như thế kia. Chỉ là cậu không muốn mất thêm ai nữa. Alice mãi không hồi âm khiến cậu lo lắng. Nếu chia nhau ra, Bill lại mất tích nữa thì nó không hề hay đâu đấy!

  Bill hiểu mà. Bill cũng đâu có muốn chia ra, chỉ là vì tình thế là như này. Cái căn nhà này, muốn khám phá hết thì buộc phải chia ra, mỗi người một ngả, thì mới nhanh. Nếu không thì mất 2 ngày luôn cũng nên. Rồi cả Gravity Falls sẽ rạo rực chuyện mất tích của tận 3 đứa trẻ và cái lũ nhà giàu sẽ làm toáng lên. Cũng may Bill để Will lại, kéo theo thằng em trai đó mà nhỡ có chuyện gì thì lo khó khăn đấy. Bill không coi thường em trai mình, cũng không hề ghét bỏ Will. Nhưng đó là sự thật.

_Không cậu định làm như nào? Dẫn diệu nhau đi hết cái căn nhà khổng lồ này á?

  Dipper không nói gì. Cậu thấy tách ra đi xung quanh có vẻ nhanh hơn, nhưng nguy hiểm hơn nhiều đấy! Họ còn chưa xác định được nhà này sơ đồ như nào. Hơn nữa, ai biết kẻ bắt cóc lại có bộ óc thông minh của Kelvin, đặt bẫy khắp nhà để rồi lừa gạt họ như 2 tên trộm Marvy và Harry.

_Chú em. Nghĩ cho nó nhanh lên giúp ta cái.

_Sẽ rất nguy hiểm nếu chia ra.

  Dĩ nhiên là Bill hiểu tính rủi ro của việc này. Đây không phải sân chơi của họ. Họ đang ở sân khách, vì vậy phải thật cẩn thận! Kể cả thế, Bill nghĩ tốt nhất vẫn nên chia ra.

  Cả hai cứ đứng nghĩ ngợi như thế, không ai trong hai người họ biết rằng họ không hề bị ai theo dõi. Không một ai biết về sự có mặt của họ trong căn nhà này.

Người quản gia lái xe đến chân núi thì anh nói dừng lại. Anh tự xuống xe và đi về phía đường ABC. Bà quản gia cũng đầy lo lắng, bà có hỏi anh vài lần về quyết định này và có ý ngăn cản, có thể nhờ đám hầu. Nhưng anh không đồng ý và còn dọa sẽ đuổi việc nếu không ai để anh đi.

_Cậu chủ, hãy quay về sớm và an toàn nhé - Bà quản gia nói.

_Mạng cháu dai lắm, bà yên tâm.

  Anh nhìn lên trên, đường lên số XYZ xa quá đi. Anh cảm thấy hơi hối hận khi không nhờ ông quản gia lái thêm 1 đoạn, nhưng ông nói rằng xe không lên được nên anh đành thôi. Và anh tự mình trèo lên núi.

  Gideon cảm thấy thật quá kì lạ. Làm gì có chuyện Alice một mình lượn quanh cái nhà này! Hắn nhớ là nhắn cho Dipper, lẽ ra cậu nên ở đây. Hắn mở điện thoại ra và muốn đâm đầu xuống đất luôn ấy. Hắn nhắn nhầm số. Lí do tại sao Alice ở đây là nó! Thôi cũng được, cậu có thể thực hiện luôn kế hoạch của riêng mình. Còn lại phải nhắn lại cho Dipper. Nhưng có thể Alice cho cậu biết rồi? Vì nhỏ cũng chứng kiến vụ bắt cóc, vậy nên tin nhắn ấy cũng có thể nhỏ đã cho cậu xem.

_Pacifica. - Hắn gọi.

_Hả?

_Cô đang rảnh mà, đi xung quanh một vòng đi. Tôi còn việc phải làm.

  Pacifica mới đầu không hiểu lắm, nhưng sau, nó hiểu ra rằng hắn muốn nó đi kiểm tra xem Dipper đã ở đây hay chưa. Còn hắn lo phần kế hoạch còn lại của mình. Nó đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại Gideon một mình, cười rất kịch.

  Anh cảm thấy mình đúng là siêu nhân rồi. Lên được đến biệt thự trên núi chỉ trong 15 phút. Chân anh dài quá mà!

_Cậu Cassandra

  Một giọng nói vang lên. Nó là giọng của con trai nhưng lại mang chút gì đó hơi nữ tính, có thể là sự lo sợ của chàng trai ấy. Anh ngước lên

_Will Cipher.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro