Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số XYZ đường ABC Gravity Falls

Một tin nhắn được gửi tới Alice Cassandra. Nhỏ không ngờ người nhận được lại là mình. Có thể lũ bắt cóc gửi nhầm số. Hoặc chúng đang trêu nhỏ cũng nên. Hay định rủ cả nhỏ ra để bắt tống tiền. Alice hiểu cái dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ này nghĩa là gì.

_Dipper. - Nhỏ gọi và đưa cái điện thoại cho cậu.

Dipper nhìn dòng tin nhắn. Đường ABC là một con đường dẫn lên trên núi. Trên đó thì có cái chỗ quái nào để mà ở mà lũ bắt cóc ngu ngốc kia lại chọn nó? Mà kệ chúng nó. Quan trọng là có khả năng Mabel của cậu đang ở đó, và cậu sẽ đến. Chắc chắn thế.

Mabel càng ngày càng khó chịu. Cái nơi quỷ tha ma bắt đen tối này khiến cô điên hết cả người. Kẻ nào bắt cô tới đây? Cô mà thoát được thì hắn cứ xác định đi. Tay cô bị trói và đặt lên trên đầu, chân cũng không thể cử động. Mắt cô không thấy gì cả. Mabel căm thù điều này. Mason của cô đâu? Khi cậu tớ đây, cô sẽ kể cho cậu và bắt cậu xử đẹp tên khùng này!

Gideon tung những quân xúc xắc trong tay mình, mặt không cảm xúc. Còn Pacifica tựa lưng vào tủ sách bên cạnh đó.

_Pacifica, cậu ta sẽ đến.

_Vậy thì sao?

Gideon không đáp lại. Thay vì đó hắn cười, ngả lưng ra sau, nhìn lên trần nhà. Trần cao, hình mái vòm, sáng, có những họa tiết uyển chuyển nhiều màu.

_Chúng ta có nhiệm vụ, Gideon.

Một câu nói của Pacifica đưa hắn về thực tại. Nãy giờ hắn đã suy nghĩ cái gì đó. Gideon hiểu ý nó là gì, và hắn biết phải làm gì. Nhưng hắn không cam lòng làm những việc trái lương tâm như thế. Hoặc là vì hắn có một lí do khác mà không phải cái thứ gọi là "lương tâm".

_Cô muốn làm ư, Pacifica?

Hắn dám hỏi nhỏ như vậy sao? Hắn thừa biết nhỏ cũng đâu muốn. Nhưng hình ảnh của người kế thừa dòng họ Casssandra với ánh mắt ghê rợn ấy làm nó lạnh gáy.

_Lo mọi việc đi, Gideon.

Pacifica bỏ đi, để lại Gideon ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn mà trống vắng. Nhưng hắn quan tâm sao? Gideon ngước lên nhìn đồng hồ: đến giờ thăm Mabel rồi.

Anh không thể ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gideon báo cho anh rằng bước đầu rất suôn sẻ, nhưng sao anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng thế. Có thể vì em gái anh. Anh muốn gọi cho nhỏ nhưng anh sợ có thể, bằng một cách nào đó, Alice đã biết anh là kẻ gây ra chuyện này. Anh đã tính toán trước mọi rủi ro khi thực hiện kế hoạch này. Bill Cipher sẽ nghi ngờ anh vì cuộc điện thoại và sẽ nói với Alice về chuyện đó. Anh cầm điện thoại lên và gọi

_Will Cipher.

_Vâng, có tôi.

Nhóm Dipper mất hai tiếng để tới con đường lên núi. Bill thông thạo địa hình nên đã chỉ cho Dipper và Alice đường tắt để lên núi nhanh hơn.

Họ càng bước đi thì có một ngôi nhà dần dần hiện ra bên trái họ. Nói là ngôi nhà thì không đúng, mà phải là biệt thự. Alice nhíu mày. Cách thiết kế biệt thự như này khá quen, đường nét trang trí và màu sắc cũng vậy. Đợi nhỏ nhớ ra đã.

_Giờ sao đây chú em? - Bill hỏi.

_Cứ vào rồi tính. - Dipper nói

_Không, nếu vậy các anh sẽ bị lạc.

Có vẻ như Alice đã nhận ra. Phải, nhỏ thông minh kia mà. Đó là biệt thự nhà Milanne. Bên trong sẽ không khác gì một cái mê cung vừa cao, vừa rộng, gây ra cho người khác nhiều khó khăn.

_Nói như nhóc thì nên làm gì? - Bill khoanh tay, hỏi

_Tôi sẽ vào - Alice nói dõng dạc - Nếu có chuyện gì, tôi sẽ nhắn tin.

Dipper không muốn để Alice đi. Vấn đề không phải là cậu không tin vào Alice, ngược lại, cậu rất tin nhỏ là đằng khác. Nhưng việc cứu Mabel là trách nhiệm của cậu, trên tư cách là anh trai và cũng là người yêu. Alice chỉ là bạn, vẫn có thể hi sinh cho nhau nhưng trọng trách của cậu cao hơn.

_Tôi sẽ vào với cô - Dipper nói.

_Hả? Vậy ta cũng vào!

_Không, hai anh hãy ở ngoài. Ở đây, không ai hiểu địa hình căn nhà đó như tôi cả. - Alice nói - Tôi sẽ kiểm tra xem trong đó có thứ gì và báo cho các anh để đảm bảo an toàn.

Bill hỏi vặn lại rằng nếu nhỏ có mệnh hệ gì, nhưng Alice không trả lời. Một lúc sau, nhỏ quay lại, mỉm cười

_Tôi rất thông minh

Bill chẳng biết nói gì ngoài để cho nhỏ đi. Nhỏ nói rất đúng. Bill và Dipper đều không thông thạo địa hình bên trong, có chuyện gì thì sẽ rất phiền phức đấy. Còn Dipper, sau khi nghĩ tới đau cả đầu, chỉ gật nhẹ một cái.

_Nhớ quay về - Cậu nói.

_Anh cũng đừng để bị thương đấy

_Có làm gì đâu mà bị.

Alice quay về phía ngôi biệt thự, bước thẳng. Nhỏ không sợ cái gì hết cả, và nhỏ cũng không tìm ra lí do để sợ hãi. Nhà Milanne chưa từng làm Alice Cassandra của nhà Cassandra danh tiếng lẫy lừng này khiếp sợ một lần nào. A, cái xe KiaMorning lần trước. Đúng là Mabel đang ở đây rồi.

Từ cổng chính đến khi bước vào đại sảnh là không có vấn đề gì. Alice còn cẩn thận đến nỗi mở cửa không tiếng động. Nhưng đâu nhất thiết là chỉ có tiếng động mới lôi kéo sự chú ý. Nhỏ gửi tin nhắn về những con đường và chụp ảnh lại khung cảnh xung quanh để gửi cho Dipper. Nhưng cái nhỏ không thể biết được là trong bức ảnh cuối nhỏ chụp về đại sảnh, có sự xuất hiện mờ ảo của một người chủ nhà.

Mabel khó chịu giả vờ ngủ trên giường. Có tiếng mở cửa và ai bước vào. Cô muốn nhìn thấy mặt mũi bẩn thỉu của kẻ đó quá. Cô mà thấy thì cô đấm nát mặt luôn. Dipper mãi chưa đến. Mabel tin cậu sẽ đến, chỉ là khi nào đến mà thôi. Cô muốn về với Mason quá, khi trở về, cô sẽ... Tự dưng cô giật mình. Mabel còn nguyên mọi thứ, cô cũng còn trẻ, lại xinh đẹp, ba vòng phát triển đầy đặn. Mabel bắt đầu lo sợ.

Tiếng chân càng lúc càng to. Rồi nó dừng lại. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt cô làm Mabel ghê tởm.

_Chào, Mabel.

Cái giọng nói này....

~~~~~~~~~~~~~\\•\\~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro