Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Alice đòi Mabel dẫn nhỏ đi một vòng quanh con phố nhỏ ngay đằng sau nhà dì Wendy. Mabel đồng ý và hai cô gái vui vẻ ra đường. Còn Dipper và Wendy đi tìm một trường học nào đó để hai anh em có thể tiếp tục đi học.

Tiếng điện thoại reo lên và hắn nghe máy.

_Các cậu thế nào rồi?

Phía bên kia là một giọng nam lạnh lẽo, đáng sợ làm Gideon hơi giật mình. Nhưng hắn nhanh chóng đứng thẳng lại, trả lời người bên kia.

_Hôm nay Gideon, cậu hiểu chứ?

_Nếu không phiền, tôi muốn có thời gian vui vẻ một chút. - Hắn mạnh bạo trả lời.

_Oh, vậy hai người vẫn muốn vui đùa sao? - Anh cười. - Miễn là mọi chuyện theo kế hoạch.

Gideon dập máy, quay sang nhìn Pacifica. Nó vừa tắm xong, tóc búi lên cao, người mặc bộ váy ngủ từ tối qua, ngắn đến đầu gối, không tay, hở cổ. Pacifica không nói gì, chỉ cười nhếch mép và hắn hiểu, hắn cũng cười. Từ khi nào họ trở nên hiểu nhau như thế?

Gideon lấy xe, Pacifica lên ghế sau. Bọn họ không nói với nhau nửa lời, không khí im lặng bao trùm cái ôtô bốn chỗ Kia Morning.

_Ta đi đâu? - Hắn hỏi.

_Qua nhà bà dì trước. - Nó nói.

Lúc đó, ở nhà không có ai, chỉ còn chú của hai anh em bị ốm nằm trên ghế sofa. Khi nghe tiếng chuông, chú chạy ra mở cửa trong sự mệt mỏi của người ốm. Trước mặt chú ta là một cô gái với mái tóc xanh chuối, đầu đội mũ lưỡi chai, mặc đồng phục trường Reverse Falls, đeo kính cận. Cô gái lịch sự chào và xưng là bạn của Dipper và Mabel. Hôm qua, hai anh em nhắn địa chỉ mong cô gái qua thăm. Người chú tin và nói với cô gái rằng: Mabel đi dạo phố, Dipper đi tìm trường học, và còn ngỏ ý hỏi có muốn đợi nhà không. Nhưng cô gái lắc đầu, trả lời một cách lịch sự rằng cô sẽ tìm Mabel và bàn chút việc ở Reverse Falls ngay. Sau đó, cô gái bỏ đi.

_Bực quá! - Nó kêu lên khi vừa bước vào trong xe

_Sao? - Gideon hỏi.

_Cả hai không có nhà. Mabel đi đâu trên phố rồi.

_Vậy ta mau đi - Hắn nói.

_Không, anh đi và làm việc của anh một mình đi, tôi sẽ đợi trong quán cà phê đằng kia.

Gideon hơi khó hiểu nhưng hắn còn không thèm bận tâm. Pacifica bước vào quán cà phê, ngồi gần cửa kính to, nhìn theo chiếc xe Kia Morning của Gideon đi mất. Nó không muốn tham gia, nhưng vì sao? Vì nó không can tâm? Mabel rõ là bạn nó, chúng nó đã có nhiều kỉ niệm. Nhưng nó không chịu được: một khi còn Mabel, Dipper sẽ không rời mắt khỏi cô. Pacifica sẽ để chuyện này cho Gideon tự lo liệu. Nếu có gì xảy ra, hắn ta sẽ gánh hết hậu quả. Nó cười tự giễu. Pacifica ích kỉ thế ư? Cũng phải, đó là một phần của nó rồi, nhưng trước đây nó đã cố quên đi để hòa nhập. Nhưng Pacifica nên biết dù nó có cố thế nào, nó cũng không thể bỏ đi bản chất thật của mình.

_Xin lỗi, Mabel.

Gideon lái xe trên con phố nhỏ của vùng ven biển Gravity Falls. Hắn đi một vòng, nhìn một bên, rồi quay lại một lần nữa, nhìn bên còn lại. Không có dấu hiệu nào của con gái nhà Gleeful hay Pines. Có lẽ cô đã đi về hay đi đâu khác. Hay hắn nên bỏ cuộc và quên đi ý muốn được vui vẻ một lúc của hắn? Nhưng có ai hiểu không: Gideon yêu Mabel lắm, từ lúc hắn hướng dẫn cô nhảy ở quán bar của Pacifica.

Trong lúc ấy, Mabel và Alice đang ngồi trong một quán ăn đậm phong cách Nhật Bản. Alice ăn nhiều rồi nhưng chỉ toàn là mấy món đắt tiền cho mấy người như nhỏ.

_Nè nè, ăn omurice đi. - Nhỏ vui vẻ nhìn vào menu.

_Okay - Mabel ghi vào tờ giấy.

_Cả yakisoba nữa nhé - Alice nói thêm.

Chưa bao giờ Mabel nghĩ rằng Alice lại ăn nhiều đến thế này. Nhưng dù vậy, nếu so sánh giữa cô và Alice thì Mabel đầy đặn hơn, lại cân đối, không quá gầy, không quá to, nhưng Alice thì gầy hơn. Vậy mà Mabel tưởng lũ nhà giàu phải ăn uống kinh khủng lắm chứ. Nhưng sao mà Alice gầy thế nhỉ?

_Thế đã, còn lại tính sau!

Mabel thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân khi nghe Alice nói. Cô nhìn lại tờ giấy và ngạc nhiên nhận ra trong đó có tận 10 món ăn! Liệu có ăn hết được không nhỉ? Cô không muốn lo về tiền nhưng liệu có trả nổi không.

_À ừ - Cô trả lời.

Dipper nhìn lên trên trời. Nó đượm một màu xanh lam nhạt, nhìn trong trẻo và yên bình. Những áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông nhẹ nhàng trôi. Ánh sáng mặt trời lấp ló sau những cục bông mềm mại ấy. Cậu nhìn như thôi miên vào bầu trời, và nó gợi cậu đến màu mắt cô. Có thể vì cả hai đều mang màu xanh và phẳng lặng như thế này.

Bỗng có một giọt mưa. Mưa khi bầu trời đang sáng ư? Hay là giọt nước chảy từ trên những mái nhà cao kia? Cậu không biết. Nó lạnh buốt da thịt cậu.

_Dipper, nhanh lên nào! - Wendy gọi.

_Vâng.

Alice quay lại. Nhỏ cảm giác có ai cứ đi theo. Nhưng vì có người ấy mà nhỏ thấy an toàn. Hoặc là không.

Có chiếc xe Kia Morning lao nhanh như chớp đến cửa hàng nhỏ và Mabel đang ăn. Mabel còn đang tính tiền. Nhưng nó lao đến rất nhanh, mục tiêu là cái cửa, nhưng đứng đối diện với nó là Alice và Mabel.

_Mabel! Mabel! Mọi người nhìn kìa! Đứng lên chạy đi! - Nhỏ hoảng hốt kêu lên.

Không, chiếc xe nhanh quá. Nó đang vi phạm luật. Nhưng ai còn quan tâm vào lúc này nữa. Nó đến. Rất nhanh. Khi mọi người thấy thì nó đang đâm nát cái cửa. Mọi người cứng người, hoảng loạn, kinh hoàng nhìn chiếc xe ấy.

Một người đàn ông đi xuống, tay cầm khẩu súng lục nhỏ. Ông ta nhìn Mabel, dùng ngôn ngữ cơ thể ý bảo cô hãy đi với hắn. Nhưng hắn là ai?

Mabel đăm chiêu suy nghĩ, nhìn kẻ lạ mặt trước cô. Alice bám lấy tay Mabel, lo sợ. Nhỏ nghĩ nhỏ đã kiểm soát được mọi thứ như lúc còn ở Reverse Falls, nhưng sai rồi. Mabel lắc đầu, hỏi

_Ông là ai?

Hắn không trả lời. Hắn cầm ra một dụng cụ gì đó với những cái nút bấm kì lạ. Và hắn ấn.

Cả cái xe nổ tung, khói đen mù mịt tỏa ra khắp nhà ăn, che đi tầm nhìn của mọi người trong và ngoài nhà hàng - những con người tò mò sau vụ tai nạn kinh hoàng lúc nãy.

_Bám chắc vào A-

Mabel vừa nói thì cô nghe một tiếng như tiếng đạp. Sau đó là tiếng hét đau đớn của Alice, và nhỏ tuột tay cô. Tối quá, cô không thể thấy. Alice đang ở đâu?

Khi cô đang lúng túng không biết làm như nào thì có một chiếc khăn nhỏ bịt vào miệng và mũi cô. Một mùi hương kì lạ xộc vào và một bàn tay giữ chắc người cô. Mabel cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Mọi thứ dần mờ đi và người cô nhẹ đi.

_Dip...per...

Alice bật dậy, nhỏ định chạy về phía trước để tìm Mabel. Nhưng một bàn tay giữ nhỏ lại và một giọng nói vang lên bên tai nhỏ.

_Có vẻ tôi đến muộn.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro