Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau BREAK (không có chap) nhé :D
Hoặc là có :V
--------------------
- Dipper, anh biết gì không ?
- Thế Mabel có tin anh dùng Thấu Tâm không ? - Dipper cười cợt, quyển sách lơ lửng trên không bèn rơi xuống
- Hmph! Đã nói đến Okinawa thì phải nói đến biển ~ Đây là khu nghỉ dưỡng mà ~ - Mabel có phần nghịch ngợm, ôm cổ Dipper, nghịch nghịch mấy lọn tóc. Cô mặc váy rộng, nên không khó để Dipper có thể nhìn thấy "phần bên trong".

- Chỉnh lại quần áo. - Dipper không làm gì cô, chỉ nói nhẹ một câu. Lỡ sau này nó cũng làm như thế với những đứa con trai khác thì sao? Anh không can tâm nhá...

Mabel cười ha hả, huy hiệu hình ngôi sao của cô loé sáng, đôi mắt biếc bỗng chuyển sang màu đỏ, giữ lấy khuôn mặt điển trai của Dipper, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Làm nô lệ cho ta!!!!!"

- Trò trẻ con. - Dipper thở dài, gạt tay Mabel ra. Cô phụng phịu, trở lại màu mắt bình thường, nói :
- Thôi Miên mà cũng không có tác dụng ?

- Nó không dùng được với người cùng đẳng cấp hoặc hơn đâu. - Đôi mắt của Dipper cũng chuyển thành màu đỏ, lặp lại y chang vừa nãy, mỗi tội anh dí sát mặt hơn, đến khi hai đứa chỉ cách nhau 1cm.
"Làm nô lệ cho ta!!!!!"

Sóng thôi miên được khuếch đại, có tác dụng mạnh hơn Thôi Miên vừa nãy của Mabel nhiều. Tự dưng cô thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng lên, nâng cằm anh lên, nở một nụ cười :
- Em yêu anh ~

Và thế bất nào, sau khi nghe câu nói đấy xong, Dipper lập tức đỏ mặt (tất nhiên), bò bò ra tường, miệng lắp bắp không nói lên lời...
"XẤU HỔ CHẾT MẤT EM ẤY TỎ TÌNH VỚI MÌNH KÌA!!!!!"

Cái nội tâm thì thế thôi, chứ ngoài thì "tách" một cái, Mabel lập tức trở lại bình thường, cô nghiêng nghiêng đầu khó hiểu :
- Dipper, mất thẩm mĩ.
- Anh biết...

Đến đây, Mabel bỗng nhớ lại mọi chuyện, khuôn mặt đỏ không kém, huy hiệu ngôi sao sáng bừng, hàng loạt đồ dùng đến cả cái tủ quần áo cũng hướng về phía Dipper, làm cho anh không khỏi một trận kinh hãi.

- QUÊN NGAY QUÊN NGAY !!!!!!!! - Mabel ngồi trên giường, chỉ huy cả một đống đồ về phía Dipper, tất cả đều đâm về một phía. Nhưng may mắn/xui xẻo làm sao, anh chưa chết.

- Anh đâu ngờ sóng điện từ lại lớn đến thế... - Dipper phủi phủi quần áo, vẫn còn đỏ mặt, dọn dẹp lại đống kia.

Thực ra, những người bị thôi miên sẽ không nhớ được, nhưng tại sức Mabel ngang anh, chẳng qua là dí sát mặt thì sẽ mạnh hơn nên Mabel vẫn nhớ được. Cô trầm ngâm một tẹo, ho vài tiếng rồi hất tóc, nói :
- Tạm tha. (Tsun :V)
- Lần sau anh sẽ không dùng Thôi Miên nữa...
---------------------------
Author's Note : Lúc đầu định cho chúng nó đè nhau ra cer mà hoy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro