Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mình đăng truyện sớm vcl thế nhỉ ._.
Btw, phần này chỉ liên quan đến DipMa hoy...
Chắc tôi phải đánh dấu truyện này là BillWill mất...
---------------------------
  - A ~ Nhật muôn năm ~ - Mabel nằm phịch xuống giường, khuôn mặt quyến rũ có phần trẻ con, cười tỏa nắng làm người kia tim đập thình thịch

Cơ mà khoan, có gì đó không ổn.

Một đôi nam nữ ở riêng, lại còn ở trong khách sạn nữa, thì thường có hiện tượng gì nhỉ ?

"Khi hai người con trai và gái ở chung với nhau trong một khách sạn thì họ sẽ *beeeeeepppp* - Trích Stanley 2016

Yup, lần này thì Dipper suýt nữa phá hỏng cái khách sạn. Chỉ vỡ cửa sổ thôi...

- Anh trai yêu quý, kiểm soát năng lực quá kém ~ Ngọc không phải để làm cảnh ~ - Mabel cười cười, nhoáy phát, cửa khách sạn đã được sửa

-... - Dipper mặt đỏ bừng, khuôn mặt lạnh lùng có chút đáng yêu, sửa sang lại quần áo của mình. Quần áo anh nhàu hết rồi...

  Giờ anh mới nhớ, hình như nhà Southeast sở hữu khách sạn này thì phải.

- Mabel, đi chào chủ nhà phát nào.

- Đấy chính là điều em muốn ~ - Cô gái bật dậy khỏi giường, miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị

    -----Tầng thượng khách sạn-----

Cánh cửa gỗ được xăm trổ tinh xảo được mở ra bằng một cách không nhẹ nhàng lắm. Người quản lí chạy vội vào, thở gấp nhìn người có vẻ như là giám đốc của khách sạn với ánh mắt lo sợ cùng vẻ tái nhợt. Ông ta run run, nói :
- Thưa---Thưa ngài...Cô cậu Gleefuls đa---đang ở đây...
 
Người giám đốc quay đầu lại, vẻ cương nghị của ông áp bức vị quản lí, nói một câu :
- Ông vất vả rồi, hãy quay về vị trí của mình.
- Vâ----Vâng...

Cả cái khách sạn này ai cũng biết rằng Cậu Chủ Gleeful Dipper là vị hôn phu của Tiểu Chủ Pacifica Southeast, trí thông minh hơn người, lại đẹp trai (tất nhiên là không biết đến năng lực), còn Tiểu Thư Gleeful Mabel, hoàn hảo không kém anh trai của mình, sắc sảo, trưởng thành và biết lễ nghi hơn Pacifica nhiều. Thậm chí, sắc đẹp của Tiểu Thư Mabel còn vượt trội hơn cả Pacifica. Mabel và Dipper đứng cạnh nhau còn giống đôi tiên đồng ngọc nữ hơn cả. Có nhiều người còn ghép cặp họ, và đương nhiên, Pacifica không biết điều này.

Hiện giờ, Pacifica đang ở Anh với mẹ, nên cặp song sinh Gleeful kia cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.

Cánh cửa gỗ vang lên những tiếng gõ đều đều. Tiếng nói trầm trầm của Dipper vang lên :
- Tôi vào nhé ? (Tiếng Nhật)
- Cứ dùng tiếng Anh là được. Mời vào.

Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng. Cô gái xinh đẹp cùng đôi mắt biếc sắc sảo lướt nhìn quanh căn phòng, giọng nghe hơi giễu cợt :
- Có vẻ ngài lại rớt giá rồi ha? Ngài Southeast đáng kính?

Trong khi cặp Gleeful vui vẻ như vậy, thì Southeast lại nổi gân xanh, ông không bao giờ lại chịu bị trêu đùa bởi hai đứa nhóc còn vắt mũi chưa sạch!
- Mabel! Dipper! Nên nhớ ta có thể làm hai người----

- Nếu ông muốn con gái ông suy sụp, cứ thoải mái. - Dipper cười nhạt, ánh mắt cũng mang vẻ chế giễu, bàn tay phẩy phẩy ra ánh sáng xanh

- Dipper ! Hôm nay anh kiểm soát quá kém! - Mabel nắm tay anh, nhìn về phía Ông Southeast còn đang bàng hoàng nhìn họ

- Cái tia màu xanh----
- Chỉ là một trò ảo thuật.

Southeast có vẻ bình tĩnh lại. Ông vừa nghĩ cái gì vậy ? Siêu năng lực không tồn tại.

- Vậy, cặp song sinh Gleeful gặp Southeast tôi đây có chuyện gì ? - Ông điềm tĩnh nhìn bọn họ. Cặp song sinh này quả thật là rất thích trêu ngươi người khác. Nhất là chàng trai kia. Nhìn có vẻ hoàn hảo đấy, nhưng lại coi con gái mình như một trò đùa. Con nhỏ kia cũng chẳng khác gì anh trai nó, nhớ lần đầu gặp còn xưng là bạn gái khiến cho Pacifica sốc 5 ngày liền. Nói chung, hai anh em nhà này cùng một giuộc, là hai mắt xích của lão già khốn nạn kia - Stanley Gleeful

Một miếng thủy tinh sượt qua má ông ta. Mặt mày Mabel tối sầm, giọng nói áp bức :
- Chúng tôi biết ông đang nghĩ gì, và đừng so sánh tôi với lão già đó, ông Southeast.

Tuy bị Mabel dọa cho như vậy nhưng ông ta vẫn cố chọc tức bọn họ :
- Tôi sẽ chống mắt lên nhìn các người làm được trò gì.

- Không cần phải thách. - Dipper khua khua tay, lập lức kính cửa sổ vỡ, những mảnh kính chĩa thẳng vào người ông ta, còn Mabel, đương nhiên là đứng một bên xem kịch vui a ~

Mặt Southeast xanh mét, ông ta không tin nổi vào mắt mình, nhưng chắc chắn, đây chỉ là một trò ảo thuật chán ngắt khác. Ông chưa bao giờ nhìn thấy trò này, nhưng chỉ riêng những miếng thủy tinh sắc nhọn kia làm ông sợ đến kinh hồn.

- Lần sau muốn sống, đừng đụng vào bọn tôi. - Mabel lại hạ mấy mảnh kính xuống, cho trở lại nguyên trạng của nó.

Cô và Dipper chưa từng muốn sử dụng, cơ mà chỉ cần nhìn lão già này cũng ngứa mắt rồi nhưng nể tình đây là khách sạn của lão, buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro