Chương 294: Độc diễn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùm- bùm- bùm-

Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển theo những tiếng trống.

“M, mấy tên khốn điên rồ này!”

Thượng Tá buột miệng chửi thề.

“Thượng Tá! Binh lính của Vương quốc Whipper đang tiến đến!”

“Chết tiệt! Không thể tin được là mấy tên binh sĩ cũng sẽ xuất trận. Chúng định dốc hết toàn lực ngay bây giờ ư?”

“… Có vẻ chỉ có các pháp sư là sẽ tiếp tục trấn giữ lâu đài! Tất cả binh lính đều đang tràn ra cả rồi!”

Giọng nói đầy gấp rút của các hiệp sĩ, nhà giả kim và các pháp sư trộn lẫn vào nhau. Thế nhưng, ánh mắt của tất cả vẫn dán chặt vào chiến trường.

Phía sau những con Gấu là hàng chục nghìn binh lính vũ trang với nét mặt vô cảm.

Dẫu cho số lượng binh lính bên phía kia là cực kỳ nhỏ so với quân đội của Đế quốc đi nữa thì nó vẫn nằm tại con số hàng chục nghìn. Nhưng vẫn còn một điều quan trọng hơn cả…

“Lũ thần kinh rác rưởi này……!”

Họ là một nhóm những kẻ điên cuồng.

Là những kẻ đã cợt nhả cười đùa và bành trướng không kiểm soát trong hố hỏa ngục.

Các binh sĩ điên cuồng ấy cứ lao thẳng về phía trước mặc cho việc chỉ có vũ khí cùng tấm thân của mình.

‘… Thật không thể tin được.’

Thượng Tá bị cảnh tượng đang diễn ra trước mắt làm cho kinh sợ.

Không như các vương quốc khác, Đế quốc sở hữu ma thuật và giả kim thuật đã được mài giũa để phát triển lên đến trình độ kỹ thuật cao nhất. Nhưng không hiểu vì sao, hiện giờ những kẻ từ Đế quốc hùng mạnh ấy lại sợ hãi trước thứ binh sĩ đang một thân lao về phía họ.

“… Sử dụng bức tường đất làm tuyến phòng thủ chính của chúng ta, dồn tất cả sự tập trung của các ngươi vào việc phòng ngự nhiều nhất có thể!”

“Thượng Tá!”

Thượng Tá quay đầu nhìn tên hiệp sĩ vừa gọi mình.

“Điện hạ sẽ đến đây sớm thôi! Sao mà chúng ta có thể cho ngài ấy thấy sự phòng ngự thụ động đáng xấu hổ thế này cơ chứ?”

Hoàng Tử sẽ sớm đến đây, phải dũng cảm lên, hãy chiến đấu nào.

Phó đội trưởng nhìn vào mắt anh ta.

Hiệp sĩ này đã chứng kiến đồng đội của mình bị phanh thây bởi các chiến binh Vương quốc Whipper trong cái hố hỏa ngục đó. Sự kinh hãi ngập tràn trong mắt anh.

Đó là loại cảm xúc mà một con người từ Đế quốc không nên thể hiện.

‘Chúng ta đã sống trong hòa bình khá lâu rồi.’

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng thế giới này trải qua một cuộc chiến tranh.

Vì thế cho nên họ mới không hiểu được ý nghĩa của hai từ ‘chiến tranh’.

‘Ấy vậy mà, Vương quốc Whipper biết điều đó rất rõ.’

Một thời kỳ hòa bình.

Nhóm của Toonka chính là những kẻ khơi mào các trận chiến giữa cái thời bình đó.

‘Chúng ta đã không nhận ra điều đó.’

Như việc bản thân giữ một thanh kiếm làm bằng vàng trong tay, nhưng nếu ta không bao giờ dùng đến nó, chẳng phải nó sẽ trở nên vô dụng sao?

Bằng cách nào mà họ có thể đánh bại những chiến binh không cần dùng đến thậm chí là những thanh kiếm bằng đất mà lội xuyên bùn bằng tay không cơ chứ?

Quân đội của Đế quốc chưa một lần vượt qua vùng an toàn của bản thân.

“Không, chúng ta sẽ cầm cự.”

Vậy nên Thượng Tá đã chọn ưu tiên lấy phòng thủ làm biện pháp. Ngay sau đó, những tiếng nói bất đồng lần lượt vang lên.

“Chúng ta không thể làm điều đó!”

Họ là những người đứng đầu các pháp sư và nhà giả kim.

“Thượng Tá! Chúng ta cần phải chiến đấu để bảo vệ danh dự của Đế quốc!”

“Đúng vậy. Quân ta tuyệt đối không được để cho bọn chúng thấy rằng chúng ta đang bị đẩy lùi! Sẽ rất tệ nếu tinh thần chiến đấu vốn đã thấp của chúng ta lại càng giảm sút thêm nữa! Chúng ta cần mau chóng nâng cao tinh thần của mình lên!”

‘Một lũ ấu trĩ.’

Sự tức giận bùng lên trong tâm trí của Thượng Tá khi thấy tràng chống đối của những tên lãnh đạo các pháp sư và nhà giả kim này.

‘Nói trắng ra thì các người đang bảo rằng hiệp sĩ và bộ binh nên là những người phải bỏ mạng, đúng không?’

Các pháp sư và nhà giả kim sẽ ở lại sau tường đất là tuyến phòng thủ. Nhưng còn các hiệp sĩ và bộ binh, bao gồm cả Thượng Tá, thì bước ra ngoài tuyến phòng thủ ấy và đương đầu với quân đội của Vương quốc Whipper.

“Thượng Tá! Điện hạ sẽ sớm đến thôi!”

“Ngay cả khi chúng ta có cố giữ hàng phòng thủ tốt đến cỡ nào thì trong mắt Hoàng Tử và các nhà quý tộc, trông chúng ta vẫn như những kẻ kém cỏi bất tài mà thôi!”

“Đúng đó! Phải cho họ thấy rằng mỗi người trong chúng ta đều đang chiến đấu hết mình thì mới giảm bớt trách nhiệm về thất bại vừa qua được.”

Hai trong số các hiệp sĩ đang vô cùng nghiêm túc nhìn ông ta. Thượng Tá nhắm nghiền mắt lại sau khi thấy các hiệp sĩ chỉ để tâm đến ấn tượng để lại Hoàng Tử.

‘Chết tiệt! Trách nhiệm của chúng ta không phải là vấn đề cần lo lắng lúc này! Mà là việc chúng ta có thể chết nếu ra đó đấy!’

Làm thế nào mà những tên hiệp sĩ này có thể nghĩ đến việc đánh bại quân đội của Vương quốc Whipper trong khi chính mình chỉ cần nghe nhắc đến trách nhiệm phải gánh lấy là đã run rẩy bần bật rồi cơ chứ?

Dù vậy, sau tất cả thì ông ta cũng chỉ là một Thượng Tá mà thôi, ông không nắm trong tay quyền chỉ huy toàn quân để có thể tự do ra lệnh cho họ theo ý mình được.

“… Chuẩn bị chiến đấu đi.”

Một lúc sau cánh cửa gỗ giữa những bức tường đất chậm rãi mở ra, để lộ bóng dáng của đội quân từ Đế quốc.

Đứng tại nơi đó bấy giờ là tàn quân của lữ đoàn hiệp sĩ thứ nhất và binh lính Đế quốc sau khi họ đã thành công nuốt ngược nỗi sợ hãi của bản thân vào trong.

Mặt đất không ngừng rung chuyển.

Nó ngày càng rung lắc dữ dội hơn khi kẻ thù đang gần kề.

“Ka ha ha ha ha! Các người cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài này và chiến đấu rồi hả? Thật là một lũ nhát cáy mà!”

Toonka chế nhạo quân đội của Đế quốc.

Từ lúc nào mà chiến trường đã chật kín những binh lính từ vương quốc Whipper.

Những người lính, những con Gấu và những chiến binh đang bao phủ cả trận địa giữa Lâu đài Maple và căn cứ của Đế quốc, trong khi duy trì một đội hình thông thoáng xung quanh.

Thượng Tá thúc ngựa tiến về phía trước.

“Đội hình của các ngươi lộn xộn quá đó.”

Vương quốc Whipper không có đủ quân ngay cả khi họ tập hợp lại với nhau, thế nhưng họ lại đang liên tục nới rộng đội hình của mình.

Thượng Tá ngay lập tức hiểu ra quân địch đang cố thực hiện điều gì.

“Thì ra các ngươi muốn một trận hỗn chiến.”

Ông từ từ nâng kiếm lên và bước về phía trước.

Có lẽ ông ta là người duy nhất trong quân đội của Đế quốc cũng sẵn sàng liều mạng như những người trong quân đội của Vương quốc Whipper.

Vì thế ông hô to.

“Tập trung lực lượng! Nhiệm vụ của chúng ta là sống sót cho đến khi Hoàng Tử đến!”

Ông ta đã chọn cách cầm cự.

“Thượng Tá!”

Ông tuyệt nhiên phớt lờ lời phản đối của các hiệp sĩ khác một lần nữa.

“Bị động cũng chẳng sao! Các binh sĩ, hãy giữ khiên của mình thật chắc chứ đừng giương cao thanh kiếm! Chúng là ác quỷ đấy!”

Chúng là ác quỷ.

“Ka ha ha ha ha ha!”

Toonka cười phá lên và vỗ tay đầy phấn khích, gã nhìn chằm chằm vào Thượng Tá sau khi nghe những lời ông ta vừa hô lên cho binh sĩ. Rồi gã dừng lại trước quân đội của Đế quốc.

“Ngươi đúng rồi đấy! Hắn ta là tên duy nhất trong số những tên khốn Đế quốc ác độc có thể suy nghĩ thông suốt! Này, ngươi cũng là một chiến binh như bọn ta!”

Toonka ngẩng đầu lên và tiếp tục hét to.

“Còn ngươi thì sao? Ngươi nghĩ ai sẽ thắng đây hả, Hoàng Tử?”

Thượng Tá giật mình quay đầu nhìn sau lưng mình.

Ở phía trên bức tường đất.

Một người đàn ông tóc màu xám mặc quân phục đang nhìn xuống chiến trường. Đôi mắt người đó lóe lên một ánh vàng rực rỡ dưới ánh nắng.

Hoàng Tử Adin.

Hắn đang mắt đối mắt với Thượng Tá.

“Đế quốc tuyệt đối không được nhượng bộ.”

Thượng Tá cúi đầu.

‘Mình tiêu rồi.’

Người Thượng Tá trong mắt Hoàng Tử lúc bấy giờ chắc hẳn trông giống như một kẻ hèn nhát thảm hại.

Mặc dù sở hữu dáng vẻ của một người hiền hậu, nhưng Hoàng Tử Adin lại rất khắt khe trong các vấn đề lãnh đạo hành chính hay chính trị và cực kỳ chú trọng năng lực. Mọi người đều sợ có tên trong danh sách giám sát của hắn ta.

‘Chắc là tên mình đang nằm trên danh sách ấy.’

Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Thượng Tá dần mất đi sức lực.

“Ngươi đã vất vả rồi, Thượng Tá ạ.”

Lữ đoàn Hiệp sĩ thứ hai của Đế quốc.

Họ là những hiệp sĩ mà Hoàng Tử trực tiếp quản lý. Họ xuất hiện trên chiến trường trong những bộ áo giáp bằng vàng.

Cùng lúc đó, giọng nói của Toonka lại vang lên.

“Tên khốn sắp phải cúi đầu trước bọn ta này hình như là có kha khá điều muốn nói đấy!”

Toonka không hề giấu giếm sự chế giễu của mình đối với Hoàng Tử Adin.

“T, tên khốn kia!”

Tất cả các quý tộc của Đế quốc đến cùng Hoàng thái tử đều cau mày với Toonka. Nhưng Hoàng Tử thì vẫn một mực giữ ánh mắt lạnh lùng.

Hắn chậm rãi nhìn lướt một lượt qua chiến trường.

Toonka, Gấu, chiến binh, binh lính, và Rosalyn.

Ngoài những người đó ra còn một kiếm sĩ đội mũ sắt.

Cuối cùng là người đàn ông mặc áo choàng nâu đứng trên bức tường của lâu đài.

“Điện hạ.”

“Ta biết, Phó Tháp Chủ.”

Phó Tháp Chủ đứng ngay bên cạnh Hoàng Tử đang quan sát người đàn ông mặc áo choàng nâu một cách chăm chú. Bà ta mở miệng nói.

“Hắn ta cần phải bị loại bỏ trước.”

Hoàng Tử dời ánh mắt về phía Phó Tháp Chủ Metelona. Hắn cũng nhìn người thanh niên mặc áo choàng giả kim thuật đang đứng cạnh bà.

“Ngươi có đồng ý với bà ấy không, Honte?”

“Tôi nghĩ Phó Tháp Chủ nói đúng, thưa điện hạ.”

“Ta hiểu rồi.”

Honte.

Hắn ta là học trò danh dự của Tháp Chủ và sẽ là người kế vị Tháp Chuông của Nhà giả kim trong tương lai.

Xuất thân từ khu ổ chuột và là điều kỳ diệu mà Tháp Chuông của Nhà giả kim đã tạo ra từ việc tập hợp những đứa trẻ từ khu ổ chuột đó. Tháp Chuông đã tạo ra một câu chuyện đẹp tựa như mộng, nơi hắn ta là nhân vật chính.

Lần này Hoàng Tử đã cố ý giữ Honte lại bên mình nhằm biến hắn thành một người hùng mới trong mắt những người dân Đế quốc.

Một anh hùng chiến tranh xuất thân từ khu ổ chuột.

Đó là phương pháp tuyệt vời để lấy lại cảm tình đã đánh mất của công chúng đối với Đế quốc, Hoàng Tử và Tháp Chuông của Nhà giả kim.

‘Vẫn còn Cale Henituse và một người nữa.’

Hoàng Tử nhìn người bên cạnh với vẻ ấm áp nhưng cũng thận trọng không kém.

“Valentino, ta xin lỗi vì đã để anh phải nhìn thấy những thứ này ngay từ đầu.”

Hắn không thể sử dụng hai người này để thu hút con tim của mọi người.

Tất nhiên, Valentino lại nghĩ khác. Anh liếm môi và hướng sự chú ý về phía Vương quốc Whipper.

“Không, không. Giúp đỡ bạn thân là điều nên làm mà. Tôi sẽ đến chỗ các linh mục.”

“Cảm ơn. Tôi rất biết ơn vì cậu đã đến giúp tôi vì tình bạn của chúng ta.”

Valentino cười thật lòng trước câu trả lời của Adin.

‘Làm sao lại có thể có một tên khốn nạn như vậy chứ?’

Valentino cảm thấy thật lãng phí về quãng thời gian làm bạn thân của Adin.

‘Ngươi sẽ phải trả giá cho mớ hỗn độn ở Vương quốc Caro.’

Valentino rời bên Adin và đi về phía các linh mục với vẻ mặt cứng đờ.

Adin nhìn anh ta và thầm nghĩ.

‘Biểu cảm của anh ta rất dễ nhìn thấu. Hữu ích thật đấy.’

Biểu hiện trên khuôn mặt Valentino đờ đẫn đến vậy, chắc chắn là vì đang bận lòng lo lắng về chiến tranh. Sở dĩ Adin đã giữ anh ta lại bên mình vì hắn thấy Valentino có ích.

“Ngươi đang nhìn đi đâu thế, Hoàng Tử Adin!”

Adin nhìn lại Toonka, người đang hét thẳng vào mặt mình.

Hắn nở một nụ cười dịu dàng với Toonka. Đó là nụ cười của kẻ đang nhìn con mồi của mình.

Hắn ta mở miệng và hô to mệnh lệnh.

“Tất cả các hiệp sĩ, nhắm vào cổ của quân đội Vương quốc Whipper.”

Rầm-

Tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất.

Các hiệp sĩ ồ ạt tràn ra.

Hơn một nghìn hiệp sĩ quý tộc của Đế quốc mang biểu tượng của riêng mình đã xuất hiện với số lượng lớn, bắt đầu từ Lữ đoàn Hiệp sĩ thứ Hai.

“Phư ha ha ha ha ha!”

Toonka cười nhạo chúng và giơ gậy của mình lên.

“Tấn công!”

Tiếng hét của gã ta xuyên qua tiếng vó ngựa và bao trùm cả chiến trường.

Toonka hướng mắt đến phía Hoàng Tử, lấy sức gào lên.

‘Hửm?’

Hoàng Tử bối rối trước ánh mắt của Toonka. Là một người giỏi nhìn thấu cảm xúc của người khác, hắn cảm thấy ánh mắt của Toonka thật kỳ lạ.

‘… Một lời nhạo báng ư?’

Lúc ấy, Hoàng Tử mở miệng nói.

“Ngừng lại.”

Các hiệp sĩ đột ngột dừng lại. Vào lúc chúng hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Hoàng Tử, Toonka chợt thốt ra.

“Tên khốn thông minh.”

Adin nghe thấy một âm thanh vang lên lúc đó.

Piiiii- Piiii-

Đó là tiếng sáo.

Người thanh niên mặc áo choàng nâu đang thổi sáo.

Hàng chục nghìn binh lính của Vương quốc Whipper bắt đầu di chuyển.

Họ giơ tay lên.

Họ giơ cả hai tay lên trời cao.

Như thể họ đang giơ tay để cổ vũ.

“Đó là gì?”

“Hử? Viên bi đó là gì?”

Mỗi chiến binh, binh lính và Gấu đều giơ lên những viên bi màu xanh đậm trên tay.

Các hiệp sĩ của Đế quốc ngơ ngác nhìn quân đội của Vương quốc Whipper, những người đều cầm trên tay một viên bi.

Vùuuu- Vùuuuuu-

Gió thổi qua người họ.

Cơn gió thổi ngược hướng với những cơn gió mùa xuân thổi từ Đế quốc đến Vương quốc Whipper.

Một con chim xương trắng khổng lồ xuất hiện giữa cơn gió đó.

Bốn người nữa xuất hiện sau nó.

“Ha, ha ha-!”

Adin phá lên cười thích thú.

“Chúng có rất nhiều.”

Một. Bốn.

Rồi hàng chục con đã xuất hiện sau.

Hàng chục con chim xương trắng nhỏ hơn năm con phía trước xuất hiện trên bầu trời.

Những người lùn lửa đang điều khiển chúng dừng lại phía trên Lâu đài Maple.

Vùuuu-

Ngay lúc đó, gió thổi bay chiếc mũ trùm đầu của người thanh niên mặc áo choàng nâu.

Hoàng Tử Adin dán mắt vào người đàn ông.

Hắn có thể nhìn thấy mái tóc trắng với đôi mắt xanh

Hắn ta có thể nhìn thấy đôi mắt giống như bầu trời qua chiếc mặt nạ của người thanh niên.

Người thanh niên tóc trắng đang đeo một chiếc mặt nạ che từ mũi đến trán. Thanh niên với khí tức bí ẩn xung quanh mình giơ tay lên.

Khoảnh khắc tay cậu buông xuống…

Toonka hét lớn.

“Chạy ra khỏi đây!”

‘Sao? Chạy ra khỏi đây ư?’

Những người của Đế quốc đã rất ngạc nhiên.

Và rồi, bắt đầu từ Toonka trước. Tay gã ta giơ lên cao, và ngay lập tức ném thẳng xuống dưới.

Rắc!

Viên bi vỡ tan và một chất lỏng màu xanh đậm không ngừng chảy ra. Thoáng trông thấy thứ đó, Hoàng Tử Adin tức khắc hét lên phản ứng lại.

“Quay lại. Đó là ngọn lửa từ Hẻm núi Chết!”

Toonka và Hoàng Tử nhìn thẳng mắt nhau. Toonka vừa nói vừa bỏ chạy.

“Thứ chết dẫm phiền phức.”

Hắn nhớ lại ngọn lửa màu xanh đậm bao phủ Hẻm núi Chết chỉ đơn giản là từ chất lỏng màu xanh đậm.

Hàng ngàn hiệp sĩ mở miệng và vội vã truyền đạt mệnh lệnh của Hoàng Tử.

“Quay lại đi! Đó là lệnh của điện hạ!”

“Quay lại!”

Nhưng, những người đứng sau Toonka cũng thẳng tay ném xuống ngay khi Toonka quay lại.

Rắc!

Hàng vạn viên bi xanh đậm được ném khắp chiến trường.

“Ka ha ha ha ha!”

Bắt đầu từ Toonka, tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi.

Những tràng cười điên cuồng.

Quân đội của Đế quốc bắt đầu nhìn thấy ngọn lửa trước mặt mình khi gió thổi về phía họ.

Đó là một màu xanh thẫm, tựa màn đêm không có ánh mặt trời.

Hàng chục nghìn viên bi chứa Long Nộ bắt đầu hiện ra, từng viên, từng viên một.

Lúc mới khởi đầu, ánh lửa rất nhỏ.

Song, hàng chục nghìn ngọn lửa riêng lẻ dần dần hợp nhất và kích thước lớn dần lên.

“Hẻm núi Chết.”

Adin cau mày.

“Nó trông còn lớn hơn ngọn lửa từ Hẻm núi Chết.”

Ngọn lửa nhỏ bắt đầu từ kích thước của một người, rồi bắt đầu lớn dần, không ngừng cao lên.

Nó trông như thể một bãi biển yên tĩnh đang dần bị bao phủ bởi một cơn bão.

Dưới bầu trời tràn ngập ánh nắng, ngọn lửa xanh thẫm nhuộm cả vùng đất trong bóng tối.

Toonka bắt đầu chạy.

“Ka ha ha ha ha ha! Địa ngục! Đây là địa ngục!”

Gã nghe thấy tiếng hô của Rosalyn và Harol.

“Trợ giúp những binh lính đang bị tụt lại phía sau bằng ma thuật bay!”

“Mở tất cả các cửa! Cho tất cả binh lính và chiến binh vào trong!”

Các pháp sư, những binh lính ở lại lâu đài và các chỉ huy trưởng đều dang tay hỗ trợ những người lính đang chạy trốn. Tất cả diễn ra đúng theo kế hoạch tẩu thoát đã được ước định từ trước của phe họ.

Ma thuật bay và ma thuật gia tốc đều được sử dụng cho những người bị ngã hoặc bị tụt lại phía sau. Họ cũng thả dây thừng và thang xuống từ phía trên bức tường lâu đài, luồn qua cánh cổng hẹp để nhanh chóng đưa mọi người vào trong.

Mọi việc được thực hiện một cách nhanh chóng, nhưng rất quy củ hoà hợp.

Tất cả đều là kịch bản do chính tay Vương quốc Whipper chuẩn bị sẵn, trong khi quân đội của Đế quốc vẫn còn đang bận rộn xây dựng bức tường đất.

Cả Rosalyn và Harol đều hét lên.

“Ngọn lửa sắp bùng lên rồi!”

“Gió sẽ thổi mạnh hơn!”

Đột nhiên, Toonka dừng bước.

Gã có thể nhìn thấy Choi Han đội mũ giáp màu đen đang đứng cạnh mình.

Cả hai cùng ngẩng đầu lên khi chứng kiến những binh lính và chiến binh đã an toàn trở về.

Người thanh niên tóc trắng đứng trên tường thành lại cầm cây sáo lên.

Adin có thể nhìn thấy thanh niên tóc trắng đó.

Họ cách xa nhau, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Hai người mắt đối mắt.

‘Hắn ta là tên đứng đầu.’

Hắn ta là chỉ huy.

Vào khoảnh khắc Adin mỉm cười.

Piiii- Piii-

Những con chim xương trắng dang rộng đôi cánh.

Vùuuuuu- Vùuuuuuu-

Một ngọn gió mạnh, khác với ngọn gió trước đó, bắt đầu thổi lướt qua chiến trường.

Ấy là ngọn gió ngược chiều với cơn gió xuân, ngược chiều với cơn gió đã thổi xuyên suốt từ Đế quốc đến Vương quốc Whipper kia.

Ngọn gió từ hàng chục con chim xương trắng đã đổi hướng ngọn lửa.

Ngọn lửa xanh thẫm bắt đầu bùng lên.

“Điện hạ! Ngọn lửa! Ngọn lửa ngày càng bốc lên dữ dội!”

“Ngọn lửa đang lan rộng về phía Đế quốc!”

“Ngọn lửa này cao như một ngọn núi vậy!”

Tiếng la hét kinh sợ của lũ quý tộc vang vọng khắp nơi.

Nhưng, Adin vẫn dán mắt vào người thanh niên tóc trắng.

Bùm! Bùm! Bùm!

Ngọn lửa màu xanh đậm hòa vào nhau và bắt đầu tạo ra một núi lửa thậm chí còn lớn hơn nữa.

Một biển lửa đang hình thành, nó lớn đến mức đủ để nhấn chìm cả một thành phố.

Ngọn lửa đó thổi thẳng về phía quân đội của Đế quốc.

Ngọn lửa trộn lẫn với gió khi lộ ra cái miệng đen kịt của mình và gầm lên về phía Đế quốc, đồng thời hung hăng phá hủy cả hướng gió xuân trong lúc di chuyển.

“… Ta không thể nhìn thấy nó nữa.”

Trận sóng thần lửa xanh thẫm đã che khuất tầm nhìn của Adin.

Lâu đài Maple đã bị che kín hoàn toàn.

“Đ, điện hạ, hãy để chúng tôi điều động các pháp sư!”

“L, làm thế nào lại có thể có một ngọn lửa lớn đến thế này cơ chứ?! Hãy để chúng tôi điều động cả các nhà giả kim, thưa điện hạ!”

Các quý tộc bắt đầu từ từ di chuyển xuống khỏi bức tường đất khi họ khẩn trương hét lên.

Ngay vào khoảnh khắc đó.

“… Điện hạ!”

Adin, người đang đứng yên, quay đầu về phía giọng nói của một trong những hiệp sĩ.

Một người thanh niên với nước da trắng ngần đang bước lên đỉnh của bức tường đất. Song, cậu ta hầu như không leo lên được bức tường ngay cả với sự hỗ trợ của hiệp sĩ của mình. Thấy cậu, Adin liền lên tiếng.

“Đã lâu không gặp, thiếu gia Cale Henituse.”

“Điện hạ.”

Cale Henituse đến quan sát chiến trường với sự trợ giúp của Phó Đội trưởng Hilsman.

Cậu trả lời bằng một giọng mạnh mẽ đầy quyết tâm do phong thái điềm tĩnh của mình.

“Tất nhiên là tôi phải đến rồi. Không phải chúng ta phải cứu tất cả mọi người hay sao?”

‘A.’

Một quý tộc thở hổn hển.

Họ đã biết tình trạng hiện giờ của Cale Henituse.

Cậu ấy là một con người chính nghĩa bất chấp tình trạng hiện tại của bản thân đến để cứu Đế quốc.

“… Anh hùng của Vương quốc Roan đã đến.”

Các quý tộc không khỏi thán phục.

Họ tuyệt nhiên nghĩ rằng anh hùng chính là anh hùng, ngay cả khi ngọn lửa màu xanh thẫm trông như ngọn lửa địa ngục đang bùng lên tiến về phía họ.

Không thể rời mắt khỏi người anh hùng, sự chú ý của họ không thể hướng đi đâu khác được nữa.

Một giọng nói vang lên trong tâm trí Cale ngay lúc đó.

– Nhân loại! Ta cảm thấy tiếc cho Ông rồng vàng! Ông ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ chả vì cái gì cả!

Cale thản nhiên phớt lờ giọng của Raon.

Hoàng Tử bắt đầu nói với Cale.

“Cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?”

Cale rời khỏi Hilsman, người đang đỡ cậu và hầu như không thể tự đứng vững.

Tư lệnh của Vương quốc Roan, người đã cứu Vương quốc Roan trong quân phục màu đen, ngày hôm nay cũng mặc bộ quân phục đó, cậu chậm rãi gật đầu về phía Hoàng Tử Đế quốc.

Ánh mắt cậu kiên định như đá. Cậu mở miệng và bắt đầu cất tiếng.

“Tôi sẽ đi vì hòa bình.”

Cale nghe thấy giọng nói của Raon đang tàng hình.

– Ngươi sẽ dập lửa và sau đó lại đốt ư! Nhân loại, ngươi kì lạ thật đấy!

Cale sẽ đi vì hòa bình của mình.

Hoàng Tử Adin nói với Cale bằng một nụ cười nở nhẹ nhàng trên môi.

“Cảm ơn, thiếu gia Cale. Ta sẽ để nó cho cậu.”

Lúc đó, Cale nghĩ.

‘Hãy cùng trở thành anh hùng của Đế quốc nào.’

Cale vẽ ra một nụ cười chính trực nhưng buồn khổ của một tư lệnh.

– Nhân loại, ngươi diễn giỏi quá đi!

“Hức, thiếu gia của chúng ta.”

– Hilsman nói nhiều thế mà diễn cũng giỏi nữa!

Tất nhiên, Cale phớt lờ giọng nói đột ngột chen vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro