Chương 293: Độc diễn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale cần sử dụng thời gian của mình khôn ngoan hơn để đối phó với lời tuyên bố hiển nhiên này.

Cậu đang đứng trên đỉnh của tòa tháp thuộc Lâu đài Maple, tòa tháp được bao quanh bởi những bức tường thành nhỏ. Cậu đứng tại nơi đó, hướng mắt nhìn xung quanh.

“Ngài Tư lê-, à không, ngài linh mục.”
“Ấy, Tham mưu Harol.”

Cale chỉ vào người đứng bên cạnh mình trong khi Tham mưu Harol bước đến chỗ cậu.

“Đây là anh Clopeh, Hiệp sĩ Hộ mệnh.”

“A.”

Harol chợt há hốc mồm. Nét mặt người đàn ông tóc trắng trở nên lo lắng khi trông thấy phản ứng ấy của hắn.

Đây là Hiệp sĩ Hộ mệnh của phía Bắc, là biểu tượng cho một Liên minh Bất khuất đã bại trận. Hầu như tất cả mọi người đều biết rằng hắn ta đã quyết định ở lại phục vụ cho Vương quốc Roan.
Thế nhưng, Tham mưu Harol vẫn không khỏi cảm thấy bất an khi ở gần hắn ta.

‘Một bậc thầy kiếm thuật. Hắn ta cũng là thủ lĩnh của Lữ đoàn Quân Wyvern.’

Dẫu vị Hiệp sĩ Hộ mệnh này có thể đã thất thế trước Vương quốc Roan, không, là thất thế trước sức mạnh kì diệu đến vô lý của lãnh địa Henituse, nhưng hắn vẫn thực sự là người có năng lực.
Một cách đầy kính trọng, Harol nghiêng mình chào hỏi vị hiệp sĩ mạnh mẽ này, bởi chính hắn đã đến để viện trợ cho Vương quốc Whipper.

“Quả là vinh hạnh khi có thể gặp được anh, Ngài Hiệp sĩ Hộ mệnh.”

Harol có thể thấy Clopeh Sekka mỉm cười lại với hắn. Nụ cười của người này không chỉ toát ra sự thanh lịch mà còn có cả nét oai nghiêm của một hiệp sĩ quả cảm, nó khiến Harol không thể kiềm được mà trầm trồ.
Dường như vị thế của Clopeh còn cao hơn tên tù nhân kia của họ, Công tước Huten.
Cuối cùng thì hắn đã có thể hiểu vì sao những người dân ở Vương quốc Paerun lại xem trọng vị Hiệp sĩ Hộ mệnh này đến thế.
Nhân vật cao quý đó chậm rãi cất tiếng.

“Làm sao kẻ mang thân phận thấp kém như tôi có thể cả gan từ chối yêu cầu từ ngài Cale vĩ đại và hùng mạnh được chứ?”

Harol bất giác rùng mình.
Nhưng Clopeh không quan tâm, hắn mỉm cười rạng rỡ và tiếp tục một cách vô tư.

“Thật ra, tôi thấy cực kỳ hạnh phúc rằng mình có cơ hội được đồng hành và hỗ trợ ngài ấy tạo nên huyền thoại.”

‘Huyền thoại?’

Đôi đồng tử của Tham mưu Harol bắt đầu run lên. Còn Clopeh thì vẫn giữ ánh mắt vững như bàn thạch ngay từ đầu.

“Đối với tôi, phải vờ trở thành Ngài Cale… Chỉ cần nghĩ đến việc tên của tôi sẽ trở thành một phần trong huyền thoại của ngài ấy thôi là trái tim đã loạn nhịp.”

Đôi đồng từ không ngừng rung lên của Harol hướng về phía Cale.
Vậy nhưng, Cale lại đang tránh né ánh mắt ấy, điều đó làm Harol phải suy ngẫm nhiều điều trước khi lên tiếng một lần nữa. Hắn ta khá khôn khéo, thật sự phù hợp với vị trí của một tham mưu – người đang phục vụ cho cái gã chuyên gây rối như Toonka.

“Vương quốc Whipper vô cùng biết ơn anh, một bậc thầy kiếm thuật và là chỉ huy của Lữ đoàn Quân Wyvern, đã thương tình đến giúp đỡ chúng tôi.”

“Hê.”

Tiếng cười đột ngột vang lên.
Đôi mắt của Harol mở to khi hắn quay đầu nhìn Clopeh. Vị Hiệp sĩ Hộ mệnh nâng cánh tay không cầm trượng lên và nói.

“Xin thứ lỗi. Bỗng dưng tôi có cảm giác cần phải cười.”

Clopeh khó khăn kiềm lại giọng cười đang chực tuôn ra của mình mà ngỏ lời xin lỗi Harol. Sự giận giữ dâng trào bên trong hắn, nhưng Harol đã trấn tĩnh lại bản thân sau khi thấy Clopeh thật sự tỏ vẻ hối lỗi, còn Cale thì giương mắt nhìn hắn như thể đang nhìn một tên ngốc.

Lúc đó, Clopeh và Cale chạm mắt.
Clopeh nhớ lại cuộc hội thoại giữa hắn và Cale qua thiết bị liên lạc hình ảnh ngày hôm qua.

‘Clopeh, những người ở lục địa phía Tây vẫn tin rằng anh là bậc thầy kiếm thuật và có khả năng điều khiển wyvern, phải không?’

‘Tôi biết mà! Quả đúng như tôi nghĩ!’

Clopeh không hề giấu đi sự hân hoan của chính mình.

Hắn không thể dùng aura nữa.
Đó là vì những quả bom hẹn giờ đang là chân và tay của hắn.
Còn khả năng kiểm soát wyvern thì sao?
Đó là lời nói dối mà họ đã cố ý lan truyền khắp châu lục ngay từ đầu.

Ấy vậy mà, không một ai tỏ ra hoài nghi và vẫn mù quáng tin vào lời nói dối đó.

‘Mình biết thế nào tên tuổi của mình cũng sẽ bay cao nếu đi theo ngài Cale mà!’

Hắn thật sự có thể khảm tên mình thành một huyền thoại.

‘Adin, tên khốn ngu ngốc đó.’

Vương quốc Paerun sẽ ghi danh vào bến bờ tốt đẹp hơn của lịch sử vì đã lựa chọn đầu hàng trước một huyền thoại mang tên Cale.
Thế nhưng, đối với Đế quốc và Hoàng Tử thì-

‘Nó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.’

Clopeh không hẳn là đang vui mừng vì cái chết gần kề của Hoàng Tử. Chỉ có một lý lo duy nhất có thể khiến hắn phấn khích như vậy.

‘Mình được sống rồi.’

So với việc có tay chân giả hay không thì sự sống còn của hắn và Vương quốc Paerun quan trọng hơn gấp bội. Cale Henituse rất thành thạo trong vấn đề thương lượng và đàm phán.
Cậu là người biết thưởng đúng lúc và phạt đúng cách.

‘Clopeh, Vương quốc Roan rồi sẽ biểu hiện như thể Vương quốc Paerun là lãnh đạo của ba vương quốc phía bắc, nếu anh chịu làm tốt nhiệm vụ lần này.’

Đi theo huyền thoại này sẽ chỉ mang lợi ích đến cho họ.
Clopeh chật vật để kiềm lại tiếng cười của mình và hướng mắt về phía Cale cùng nét mặt thật bình tĩnh.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức, Cale-nim ạ.”

Hắn trở lại với vẻ hào hiệp xen lẫn bồn chồn của mình.
Sự thật rằng tên khốn điên rồ ấy có khả năng chuyển từ cười khoái chí sang lo ngại chỉ trong phút chốc khiến hắn trông không khác gì một tên mất trí. Cale mang vẻ bất bình trên gương mặt, nhưng chỉ gật đầu.

‘Anh ta là người sẽ hết lòng vì công việc nếu được nhiều lợi lộc.’

Thật đáng ngạc nhiên rằng Clopeh có thể giữ lý trí vững vàng một cách kỳ lạ dù hắn bị điên.
Giờ đây, Cale đã biết làm thế nào để sử dụng tên khốn điên rồ này một cách hiệu quả nhất.

“Tham mưu Harol, ta chắc là ngươi đã nhận ra, đúng không?”

Harol mau chóng thay đổi ánh mắt hỗn loạn mà hắn vẫn dùng để quan sát Clopeh vừa nãy. Cale tiếp lời.

“Hoàng Tử Adin và Phó Tháp Chủ sẽ sớm đến đây thôi.”

Harol nuốt nước bọt sau khi nghe thế. Ánh mắt của Clopeh trở nên sắc bén khi hắn quay đầu nhìn Cale.
Suy nghĩ của hai người họ đều đang cùng hướng về một thứ.

‘Làm sao mà Tư lệnh Cale lại biết về thông tin tối mật đó?’

Hầu hết những kẻ thâu tóm quyền lực của lục địa phía Tây đều biết rằng Hoàng Tử Adin đã rời Đế quốc để đến chiến trường.
Thế nhưng, không ai có thể đoán được họ sẽ xuất hiện tại chiến trường vào lúc nào.
Vậy nên Harol không thể kiềm lại sự kinh ngạc trước mạng lưới thông tin tuyệt vời của Cale.

‘Mình sẽ không bao giờ tin nếu đây là người khác, nhưng…’

Điều này được thốt ra từ chính miệng Cale Henituse. Hắn buộc phải tin.
Clopeh cũng tin Cale. Thật ra, hắn có suy đoán về cách thức mà Cale có thể lấy được thông tin này.

‘Chắc chắn rằng thái tử Valentino của Vương quốc Caro là người đã đưa tin cho ngài ấy.’

Clopeh từng trông thấy cuộc trò chuyện giữa Valentino và Cale.
Và suy đoán của hắn hoàn toàn đúng; Cale nhận thông tin này từ Valentino, người theo kế hoạch sẽ gặp mặt Adin tại chiến trường.

Từ rất lâu về trước, Vương quốc Caro đã trở thành một đồng minh quan trọng đối với Đế quốc Mogoru, và Valentino bắt đầu được biết đến như bạn tri kỷ của Adin. Hơn nữa, Vương quốc Caro thậm chí sẵn sàng xông đến hỗ trợ cho Đế quốc chỉ trong tích tắc.
Clopeh không dám khẳng định, thế nhưng, hắn bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

‘Tay của ngài Cale còn có thể vươn dài đến đâu đây?’

Hắn tưởng tượng một viễn cảnh mà Cale kiểm soát toàn bộ những kẻ thâu tóm quyền lực ở lục địa phía Tây.
Sau đó, hắn lại nghe thấy Cale ra lệnh.

“Bắt đầu thôi.”

Cale cần phải nhanh chóng hành động trước khi đi gặp Hoàng Tử.
Cậu nhìn về Tham mưu Harol và lên tiếng.

“Ta cần cho hắn thấy những ngọn lửa địa ngục ngay khi vừa đặt chân đến đây.”

Harol nhìn xuống cánh cổng.
Là Nguyên soái Toonka.
Gã đang đóng quân cùng các chiến binh bên ngoài cánh cổng đang đóng kín.
Đúng bên cạnh gã là kiếm sĩ mũ giáp, Choi Han.

“Lần này chúng ta sẽ tấn công trước.”

Giọng nói của Cale vang vọng bên tai Harol.

“Hiện tại, hầu hết kỵ sĩ của Đế quốc đã chết.”

Đã có vài thương vong sau khi những ngọn tháp đen đổ sụp xuống trong trận chiến đầu tiên, nhưng về phía những binh lính, nhà giả kim và pháp sư, đa số chúng đều vẫn còn ở đó.
Tuy nhiên, Công tước Huten, cũng như các Lữ đoàn Kỵ sĩ, đa số đều đã tử trận.

“Hoàng Tử để lại số lượng kỵ sĩ tối thiểu tại thủ đô và đang tiến đến cùng với Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Hai, cũng như toàn bộ Lữ đoàn Kỵ sĩ còn lại.”

Những kỵ sĩ mà Adin đang đi cùng đều không chỉ là những kỵ sĩ hoàng gia bình thường.

“Không những thế, những quý tộc của Đế quốc cũng mang theo Lữ đoàn Kỵ sĩ nội gia của họ để góp sức.”

Biểu cảm của Harol đông cứng lại.
Trước giờ hắn vẫn luôn kinh sợ gia đình hoàng gia của Đế quốc, nhưng những quý tộc ủng hộ gia đình hoàng tộc, cho đến nay, chúng cũng mạnh không kém.

‘Hoàng Tử đang muốn kết liễu Vương quốc Whipper.’

Đấy là lý do hắn chiêu mộ những quý tộc.

“Phó Tháp Chủ của Tháp Chuông Nhà giả kim và những nhà giả kim được tuyển chọn cẩn thận cũng đang đến.”

Đế quốc định dốc hết toàn bộ lực lượng mà lao về phía họ.
Vậy nhưng, Vương quốc Whipper không có cách nào để gia tăng số lượng. Thú thật thì, quân số của họ còn ít hơn trước đây bởi có những binh lính bị thương từ trận chiến khi nãy.
Harol nhìn Cale.

“Liệu đây có phải lý do chúng ta cần tấn công trước khi chúng đến nơi?”

Cale gật đầu.
Họ cần làm thế trước khi Hoàng Tử đến được đây.

“Hãy biến nơi này thành một mớ hỗn độn nào.”

Harol nhặt kèn trumpet lên. Lúc này, hắn nghe thấy Cale thêm vào.

“Chúng ta sẽ nhắm đến những kỵ sĩ còn lại của Đế quốc và tộc Sư tử.”

Chiến thuật của Vương quốc Whipper vẫn như thường lệ, không thay đổi.
Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-

Chiến trường trở nên tĩnh lặng sau trận chiến đầu tiên.
Sự yên lặng đó ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng trumpet của Harol.
Cùng lúc ấy.

Rítttttt-

Cánh cổng dẫn vào Lâu đài Maple đã đóng nay lại được mở ra.

* * *

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-
Edrich, một trong những ứng viên kế vị của tộc Sư tử. Hắn khẽ rùng mình sau khi nghe thấy tiếng kèn trumpet đó.

“Mấy tên khốn của Vương quốc Whipper đang thổi trumpet hả?”

Ánh nhìn của hắn hướng đến Thượng tá của Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Nhất –  kỵ sĩ có chức vị cao nhất còn sót lại.

“Mẹ kiếp!”

Thế nhưng, tên Thượng Tá không có thời gian để đáp trả cái nhìn của Sư tử.
Gã đứng dậy ngay tức khắc. Những chỉ huy của nhà giả kim và Lữ đoàn Pháp sư phía sau gã cũng theo đó mà đứng lên.

“Điện hạ sẽ sớm đến!”
“Khốn thật! Sao mà bọn khốn Whipper đó lại làm vậy khi chúng đã giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ?!”

Những nhà giả kim và pháp sư không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Lực lượng của Vương quốc Whipper, những tên đã bành trướng không kiểm soát như thể muốn xé tất cả bọn họ thành từng mảnh nhỏ, chúng đã không bày ra bất cứ phản ứng nào kể từ cuối trận chiến đầu tiên.

Soạt.
Thượng tướng của Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Nhất mở vạt lều và đi ra ngoài.

Gã có thể trông thấy vùng đất hoang tàn, khắp nơi vương vãi những mảnh vụn từ những ngọn tháp đen đã bị phá hủy.
Gã cũng có thể trông thấy mặt đất bị tàn phá và tan thành mây khói.
Đế quốc dựng lều ngay cạnh vùng đất đó.

Tất nhiên, có một bức tường tạm thời mà nhà giả kim và pháp sư đã dựng lên cho chúng, ngăn cách giữa chúng và Vương quốc Whipper. Những bức tường này được dựng lên từ đất, chứ không phải đá, nhưng nó phần nào khiến lực lượng của Đế quốc đỡ lo lắng hơn về các đòn tấn công của Vương quốc Whipper.

“Sao giờ chúng lại tự nhiên hành động cơ chứ? Khi nãy lúc chúng ta dựng tường chúng thậm chí còn không thể hiện chút động tĩnh nào.”

Lực lượng của Vương quốc Whipper đã không làm bất cứ điều gì, ngay cả khi bọn chúng bắt tay dựng nên bức tường đất này.
Vậy tại sao lại là bây giờ?

‘Sao lại vào đúng lúc này? Đúng vào lúc điện hạ có thể đến bất cứ khi nào?!’

Thượng tá ngay lập tức bước lên bậc thang dẫn đến đỉnh của bức tường đất.
Những chỉ huy của nhà giả kim và pháp sư đi theo sau gã.

“A, phiền ghê.”

Sư tử Edrich buồn chán nhìn họ di chuyển. Lúc này, Gronica – em họ bên nhà ngoại của Edrich, tiến đến gần chỗ hắn.

“Sao anh không đi lên và nhìn thử?”

Edrich không có chút hứng thú nào.
Chuyện sẽ khác nếu Hoàng Tử cũng ở đây, nhưng nếu không, vậy sẽ thật lãng phí sức lực của bản thân để hành động khi xung quanh chỉ toàn bọn tiểu tốt. Tuy vậy, Gronica đã nói một điều khiến Edrich phải di chuyển.

“Bộ anh quên về bọn Người lùn Lửa rồi à?”
“Ha… Bọn khốn đó.”

Edrich chưa quên những Người lùn Lửa đã nhạo báng hắn như thế nào khi hắn ngã xuống từ ngọn tháp. Edrich bắt đầu nối bước theo sau Thượng tá.

‘Mình đến đây vì lệnh của cha, nhưng…’

Edrich đến đây chỉ để củng cố vị trí người kế vị của mình, nhưng hắn không có ý định làm việc chăm chỉ. Chỉ có điều, sự tồn tại của tộc Người lùn Lửa cực kỳ gây khó chịu cho Edrich.

“… Ta sẽ giết chết bọn khốn đó.”

Những tên khốn vô dụng đó sẽ phải trả giá vì đã gây sự với tộc Sư tử – bộ tộc vẻ vang nhất trên cạn lúc bấy giờ. Hắn chậm rãi bước lên bức tường bụi.

Buuuuuuuuuuuuuuu-

Sau khi lên đến trên cùng bức tường, cuối cùng hắn cũng nghe rõ được tiếng trumpet của Vương quốc Whipper, rồi hắn đưa mắt nhìn chiến trường.

Rítttt-
Sự yên ắng của chiến trường đã bị phá vỡ khi cánh cổng của Lâu đài Maple mở ra.

Hắn có thể trông thấy Toonka. Nguyên soái, như thường lệ, đứng phía trước.
Thượng tá của Đế quốc thét lớn.

“Tập trung những kỵ sĩ! Chuẩn bị binh lính!”

Chỉ huy pháp sư và nhà giả kim cũng thét lên.

“Lữ đoàn pháp sư, đến lúc sẵn sàng rồi!”
“Đội 1, chuẩn bị chất lưu! Lần này, chúng ta phải dùng thuật giả kim thật hiệu quả! Điện hạ và ngài Phó Tháp Chủ sẽ sớm đến đây thôi!”

Những chỉ huy của lực lượng Đế quốc nâng cao cảnh giác.
Hoàng Tử đang đến.
Phó Tháp Chủ cũng vậy.
Họ không thể để cho hai người họ chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp.
Ấy thế mà, những binh lính lại có cái nhìn khác.

“… Họ nói rằng điện hạ sẽ sớm đến cùng với các quý tộc.”
“Chúng ta không thể cứ cố cầm cự sau tường đất ư?”

Những binh lính chưa hoàn toàn xoá nhoà nổi cái cảnh tượng kinh khủng về sự thất bại khó tin của Đế quốc. Mọi thứ đều bị phá hủy và họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những kỵ sĩ của Đế quốc bị thiêu đến chết.
Ký ức đó đã thành công gieo rắc trong họ một nỗi kinh sợ sâu sắc đối với lực lượng Vương quốc Whipper.

“Nhanh lên và di chuyển đi!”

Thế nhưng, những binh lính không còn lựa chọn khác ngoài hành động. Họ không thể bất tuân lệnh của cấp trên.
Một trong những kỵ sĩ đến gần Thượng tá và báo cáo.

“Ngài Thượng tá! Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Nhất đã sẵn sàng!”

Những kỵ sĩ vất vả sống sót mong muốn được trở lại chiến trường.
Thượng tá nhìn chiến trường và đáp lời.

“Chúng ta sẽ sớm tiến quân.”
“Vâng, thưa ngài!”

Ánh mắt của Thượng tá hướng về Toonka, những chiến binh, và kiếm sĩ mũ giáp.
Sư tử Edrich cũng đang nhìn họ.

Kiếm sĩ mũ giáp.
Kiếm sĩ không phải bậc thầy kiếm thuật này, bằng một cách nào đó, có thể dễ dàng đánh bại một bậc thầy kiếm thuật như Công tước Huten.
Con người vô danh kia chính là một biến số lớn trong trận chiến này.
Sư tử Edrich dời ánh nhìn từ kiếm sĩ mũ giáp, hắn đổi chiều nhìn lên bầu trời phía trên Lâu đài Maple.

“Người lùn Kanelle.”

‘Tên khốn đó cũng định ra ngoài sao?
Mình chắc chắn sẽ giết chết hắn nếu hắn dám ra đây. Mình sẽ tìm cách để mang hắn xuống từ trên trời và giết đứt cái mạng của hắn nếu hắn xuất hiện trên con chim xương trắng đó.’

“Kehehehe.”

Edrich không thể kiềm lại tiếng cười, ý nghĩ sẽ giết chết Kanelle khiến hắn phấn khích.
Lúc này.

Buuuuuuuuuuuuuuuuuu-

Tiếng trumpet lại một lần nữa vang lên.

“Hở……?”

Thượng tá dụi mắt.

“Edrich!”

Gronica gọi tên người anh họ Edrich. Thế nhưng, Edrich không đáp lại tiếng hét của Gronica vì hắn đang chăm chăm nhìn về chiến trường phía dưới bức tường đất.
Không, hắn đang nhìn cổng của Lâu đài Maple.

“Kahahahaha! Đây là trận chiến thứ hai!”

Toonka thong thả bước đi với vòng tay dang rộng.
Kiếm sĩ mũ giáp chĩa kiếm về phía lực lượng của Đế quốc.

Thế nhưng, đó không phải là vấn đề.
Có Toonka, Choi Han, và các chiến binh.

Nhưng phía sau họ…
Có những người khác đi ra từ lối vào Lâu đài Maple.

Thượng tá thét lên.

“… Tộc, là tộc Gấu!”

Có hàng trăm con Gấu đang ở dạng cuồng nộ.
Họ bước qua cổng và phá vỡ sự yên tĩnh của chiến trường.

Tộc Sư tử lo lắng.

‘Không chỉ Người lùn Lửa?’
Đến cả tộc Gấu đã đến Hẻm Chết cũng phản bội Arm, không, phản bội những con Gấu khác?’

“… Edrich.”
“Khốn kiếp.”

Edrich càu nhàu khi hắn nghĩ về kẻ cai trị tộc Gấu. Cùng lúc đó, hắn nhìn những con Gấu đi ra từ Lâu đài Maple.

“… Chúng phản bội vua của mình.”

Đối với một người cũng muốn trở thành vua, Edrich bắt đầu cau mày.

Bùm! Bùm! Bùm!
Có những viên bi sắt ở cuối dây xích quanh tay và chân Gấu.
Hàng trăm những viên bi sắt lăn trên đất phía sau lũ Gấu và tạo nên rung chấn.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Rồi chúng để ý đến một người khác trên đỉnh của bức tường Lâu đài Maple.

“… Người đó cũng ở đây.”

Edrich quan sát “áo choàng nâu” đó.
Lúc này, một trong những pháp sư chạy lên cầu thang đến đỉnh của tường đất và thét lên.

“Điện hạ sẽ sớm đến đây thôi!”

Cùng lúc, lực lượng của Đế quốc nghe thấy tiếng hét của Toonka.

“Bọn ta sẽ cho các ngươi trải qua địa ngục một lần nữa.”

Địa ngục là một cái tên khác của chiến tranh.
Ngay khi đồng hồ đếm ngược thời điểm trước khi Hoàng Tử đến đang dần đi tới giây cuối cùng, trận chiến thứ hai chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro