Chương 183: Thiếu gia, cậu thật là... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phá hủy? Phá hủy cái gì?”

Hilsman hoang mang hỏi, nhưng Cale phớt lờ anh và bước ra khỏi quán bar.

Cậu đi thẳng từ tầng ba quán ra tới cửa.

Rất nhiều người nhìn theo Cale khi thấy cậu đi một mạch mà không có vấn đề gì. Đa số họ là cư dân ở lãnh thổ Gyerre, họ đã bị sốc khi thấy Cale vẫn có thể đi lại bình thường sau khi đã nốc rượu cả ngày.

Hilsman cũng bị sốc trước khi anh để ý thấy một chai rượu rỗng trong tay Cale, nên đã hốt hoảng chạy theo cậu.

“Cậu, cậu chủ!”

“Sao?”

“Làm ơn, bỏ cái ch, chai xuống trước…..!”

“À.”

Cậu quên mất nó.

Cậu quên mất rằng mình đã cầm lấy một chai.

Vụt.

Cale nâng cái chai lên.

“Á.”

Hilsman nhớ lại những gì đã xảy ra hai năm về trước. Anh nhớ về một tên vô lại từng ném mấy chai thủy tinh vào bọn côn đồ ở lãnh địa Henituse. Lúc đấy Hilsman đã phải thu xếp tàn cuộc.

“…Cậu say rồi hả?”

“Gì cơ?”

Cale cau mày và nhìn chằm chằm Hilsman, người đang giơ cả hai tay lên trời, rồi đưa cái chai cho Ron.

“Ron.”

“Vâng, cậu chủ.”

Bỏ đi cái chai rỗng đó, Cale rời khỏi quán bar. Ron đưa lại nó cho người phục vụ và thanh toán đồ uống của Cale trước khi ung dung theo sau. Ông cũng nhanh chóng nhấc phó đội trưởng theo, người đang đứng chết trân tại đó.

“Ông Ron, phải chăng cậu chủ đang định phá hủy cái gì sao?”

Hilsman trở nên tôn trọng Ron hơn kể từ khi anh biết được khả năng của Ron. Một chuyên gia ẩn nấp. Đó là suy nghĩ của Hilsman về Ron.

“Tôi không chắc.”

Ông quản gia nhã nhặn đáp lại.

“Cậu ấy không nói về việc phá hủy mấy ngôi nhà à?”

“…Xin lỗi?”

“À được rồi, đi thôi.”

Hilsman khẩn trương đuổi theo Cale và Ron. Anh bắt kịp và đứng kế bên Cale, cậu đang đứng ngay trung tâm cây cầu với vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo.

‘…Cậu chủ thật sự là người hay làm mấy việc có quy mô lớn!’

Hilsman biết Cale đã nhiều lần nói rằng cậu ấy sẽ làm việc nhanh gọn và phá hủy nhiều thứ trong quá trình này. Vậy nên cậu ấy thường tự suy nghĩ xem nên làm gì.

“Phó đội trưởng.”

“Vâng, cậu chủ.”

Hilsman nhìn Cale, người đang quan sát con sông đang chảy.

Đây thật sự là một khung cảnh nên thơ, Cale với mái tóc đỏ đứng giữa hai bờ sông và bầu trời cũng bị nhuộm sắc đỏ máu khi mặt trời đang lặn.

Không có nhiều người đi qua cầu vào khoảng thời gian này.

Thực ra, chẳng bao giờ có nhiều người đi qua cây cầu nối giữa khu ổ chuột và khu phố mua sắm.

Hilsman có thể nghe thấy giọng nói cực kì nhỏ của Cale, chỉ đủ cho những người đứng gần nghe thấy.

“Rõ ràng là thường xuyên có một quản gia của gia đình quý tộc đã tới khu ổ chuột để mang thức ăn cho người nghèo.”

Đó là một câu chuyện bất ngờ, nhưng phó đội trưởng lắng nghe nó đã đáp lại.

“Thật là một người quản gia tốt.”

“Đúng vậy, dù cho, người quản gia đó lại là một thành viên của gia tộc đã bắt cóc người dân ở vùng phía Tây nam và bán họ như nô lệ.”

“…Sao cơ?”

Cale nhìn về phía khu ổ chuột bên kia cầu.

“Người quản gia đó vừa mới tới kia. Hắn đi tới chỗ mười ngôi nhà nơi mà người dân đang bị giam giữ dưới tầng hầm.”

“Cần phải phá hủy chúng.”

Phó đội trưởng Hilsman dần dần nhận ra thứ mà Cale đang định phá hủy.

“Hilsman.”

“Vâng cậu chủ.”

“Anh nghĩ sao về chúng?”

Cale chờ câu trả lời của Hilsman, và người hiệp sĩ nhanh chóng đáp lại.

“Một hiệp sĩ sẽ hành động bất cứ khi nào thấy sự bất công.”

Hilsman tuyên bố một điều nữa khi Cale nhìn anh.

“Vậy nhưng, nếu đó là bất cứ điều gì liên quan đến chủ nhân của chúng tôi, chúng tôi sẽ im lặng bất kể nó là gì.”

“Đây cũng là một phần của Tín ngưỡng Hiệp sĩ đó hả?”

“Không thưa cậu chủ, chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi.”

Một hiệp sĩ sẽ hành động bất cứ khi nào thấy sự bất công trừ khi đó là điều gì liên quan tới chủ nhân.

Nghe có vẻ bất công, nhưng đó là tín ngưỡng cá nhân của Hiệp sĩ Hilsman.

Cale không thấy tín ngưỡng cá nhân của Hilsman có gì đó tiêu cực, khi mà Hilsman là người đã đứng ở vị trí Phó đội trường mà lại nhấn mạnh “chúng tôi” trước.

Cale không dựa vào cây cầu nữa và nói.

“Vậy thì giờ đừng im lặng nữa.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Cale nhìn về phía khu phố mua sắm phía bên kia.

Freesia đã gửi cậu một tín hiệu.

Tín hiệu đó báo rằng những kẻ bám theo Cale đã trở về với chủ nhân của chúng.

Chủ bọn chúng đương nhiên là Antonio Gyerre.

Không đời nào Antonia sẽ không theo dõi Cale. Cale quyết định hành động công khai khi biết rõ Antonia đã làm những việc này.

Cale tiến về mấy căn nhà tồi tàn. Đó là căn nhà đầu tiên khi đi qua cây cầu. Mười ngôi nhà kia tiếp tục được đặt trên một đường zig – zag bắt đầu từ căn nhà này.

Cale đứng trước ngôi nhà đầu tiên.

“Xin chào?”

Người đàn ông trung niên trước sân thận trọng mở lời khi quan sát Cale, người trông có vẻ là quý tộc, cũng như hiệp sĩ đang đứng cạnh cậu.

Cùng lúc đó, ông ta trông như thể tuyệt vọng khi nhận ra rằng mình đã dây vào một quý tộc say xỉn dựa trên khuôn mặt đỏ ửng của Cale.

Cale hỏi người đàn ông trung niên.

“Ông sống một mình hả?”

“Dạ? Không. Tôi sống với gia đình mình.”

“Vậy sao?”

Cale nhếch mép và tiếp tục nói.

“Mang cả gia đình của ông ra đây.”

“Gì cơ ạ?”

“Ta cho ông 10 giây.”

“10. 9.”

Cale bắt đầu đếm. Người đàn ông trở nên lo lắng khi Cale bắt đầu đếm trước khi vội vã chạy đi sau khi thấy Cale dừng lại để nói.

“Có vẻ ông nghĩ lời ta nói thật nực cười nhỉ.”

Điều đó khiến người đàn ông ngay lập tức chạy vào trong nhà.

Tất cả những việc này có thể nhìn thấy từ những tòa nhà bên phố mua sắm bên kia. Những người khác trong khu ổ chuột nhanh chóng trốn vào nhà và khóa các cánh cửa cùng cửa sổ rách nát.

“Có vẻ như có một tên quý tộc điên rồ đang gây rối.”

Tất cả bọn họ đều cảm thấy thế. Người đàn ông trung niên kia cũng nghĩ như vậy.

Ông ta bước ra với vợ mình, hai đứa con trai, và cô con gái.

“Thiếu gia, đây là gia đình tôi.”

Người đàn ông run rẩy và gia đình ông ta cũng trông có vẻ đáng thương. Cùng lúc đó, Rồng đen bắt đầu nói trong đầu Cale.

-Có nhiều người đang ở dưới hầm. Rất nhiều. Có cả trẻ con ở đó nữa.

Giọng Rồng đen trở nên hung ác.

-Tất cả bọn họ đều trông rất gầy gò. Ta nghĩ họ đã bị bỏ đói. Họ cũng rất bẩn. Ta không nghĩ họ được tắm rửa gần đây.

Raon buồn bã tiếp tục.

-Tên trẻ tuổi đã đánh đập những người trong hầm cho tới vừa nãy. Ta muốn giết sạch chúng.

Cale nhìn hai đứa con trai và đứa con gái mà người đàn ông trung niên khẳng định là con ông ta. Ánh mắt ông ta ra hiệu cho chúng cúi gằm đầu để trông như thể chúng đang sợ hãi vị quý tộc.

Cale lại hỏi người đàn ông.

“Vậy là chỉ có 5 người các ngươi?”

Người đàn ông lúng túng một lúc trước khi nói, ông ta cũng cúi đầu một cách tôn trọng.

“Vâng thưa ngài. Tôi đã đưa cả gia đình của tôi ra đây như lời ngài nói, thiếu gia!”

-Chúng không phải gia đình ông ta. Chúng gọi nhau là quản lý và trợ lý quản lý ở bên trong. Và giờ bọn chúng đang nói dối! Tồi tệ! Chúng rất tệ!

Raon đang thể hiện như một cái máy phát hiện nói dối dù không được bảo.

Cale nhìn xuống người đàn ông với vẻ mặt gần như vô cảm. Cái nhìn đó khiến người đang cúi đầu lén nhìn lên đó trở nên lo lắng.

Cale mỉm cười.

Tên quý tộc điên khùng trông có vẻ say xỉn đang mỉm cười.

‘Mình đang dây vào cái gì thế này?’

Ông ta có thể thấy được quản gia nhà Chryshi ở đằng xa, đang lắc đầu như muốn nói ông tự lo liệu đi.

Cùng lúc đó ông nghe thấy giọng của tên quý tộc.

“Vậy nghĩa là không còn ai trong nhà khi mà cả gia đình ông đã ở ngoài này.”

Người đàn ông biết rõ rằng còn nô lệ ở bên trong nhưng đã im lặng và nghĩ xem phải làm gì để thỏa mãn tên quý tộc này.

Tuy nhiên, những điều tên quý tộc, Cale, nói lại nằm ngoài dự đoán của ông.

“Căn nhà này cũ rồi. Nó quá tồi tàn.”

Cale thản nhiên nói tiếp như thể đây là việc quá bình thường.

“Thế nên, ta sẽ phá hủy nó.”

“… Gì cơ ạ?”

Người đàn ông tin rằng thực sự không thể tin vào tai mình. Vậy nhưng, tên quý tộc đứng trước ông ta đang nghiêm túc.

“Sao nào? Ta sẽ cho các ngươi một căn nhà mới. Có lí do gì ta không thể phá hủy nó sao?”

“À, ngài thấy đó…”

Hiệp sĩ đang đứng im lặng nãy giờ bước lên. Anh ta vẫn không nói. Anh ta chạm vào chuôi kiếm vài lần khi nhìn vào người đàn ông.

‘Cái quái gì? Đây là tình huống gì vậy?’

Ông ta vẫn không thể tin chuyện này.

Mặc dù đó là một căn nhà tồi tàn, thì nó vẫn là một căn nhà tốt trong khu ổ chuột khi mà nó đối diện ngay phố mua sắm.

Tại sao cậu ta đột nhiên muốn phá hủy ngôi nhà này?

Vào lúc đó.

“Ta sẽ phá hủy nó trong năm giây.”

Tên buôn người như muốn phát điên.

Vậy nhưng, ông ta không thể nói với tên quý tộc rằng đứng phá hủy nó vì vẫn còn người ở bên trong. Lũ nô lệ dưới hầm chắc chắn sẽ chết nếu ngôi nhà bị phá hủy.

“5.”

Tên quý tộc bắt đầu đếm.

“4.”

Quản gia từ nhà Chryshi quay đầu lại.

“3.”

Giống như đang nói, ‘Hãy quên lũ nô lệ đi.’

“2.”

Tuy nhiên, ông ta bỗng nhiên nảy ra một câu hỏi.

Tên quý tộc trẻ tuổi này làm sao để phá hủy ngôi nhà?

Hiệp sĩ sẽ làm ư?

“1.”

Câu trả lời sẽ sớm xuất hiện.

“0.”

Cale kết thúc màn đếm ngược khi Rồng đen nói vào trong đầu cậu.

-Ta đã tạo màn bảo vệ cho hầm kéo dài từ lối vào hầm ngục.

“Ha, haha-.”

Cale cười lớn.

Điều này khiến kẻ buôn người hoang mang.

Ầmmmmmmm-

Họ nghe thấy một tiếng động lớn.

Cùng lúc ấy, tên quý tộc dang tay.

Rầmm.

Họ thấy một đôi cánh.

Họ cũng có thể thấy một tấm khiên lớn.

“…Hả?”

Tấm khiên với đôi cánh bao quanh ngôi nhà.

Nó trông như đang cố gắng làm vậy để những người khác không thấy được căn nhà.

Khiên bạc.

Mặc dù vùng phía Tây Nam cách xa thủ đô, nhưng người đàn ông, cũng như quản gia nhà Nam tước ở phía xa, đều quen thuộc với tấm khiên này.

“…Lẽ nào?”

Quản gia nghĩ đến một người.

Ông nghĩ về một quý tộc nổi tiếng ở kinh đô.

Người này nổi tiếng không phải vì sức mạnh hay năng lực, mà là vì suy nghĩ đúng đắn. Vì họ đang ở tại lãnh thổ Gyerre gần với Đế quốc, nên tên quản gia còn dễ nhớ lại tên người đó hơn.

“… Cale Henituse?”

Người quản gia hốt hoảng ngay khi ông nói ra cái tên đó.

Chạm.

Đầu một lưỡi dao sắc bén đang đặt ngay sau lưng ông ta.

“Ngươi không thể gọi tên cậu chủ của chúng ta tùy tiện vậy được.”

(Trans: Nói chuẩn quá)

Ron, người đang đeo mặt nạ, ấn vào lưng người quản gia bằng một con dao găm.

“Có gì đó không đúng ở đây.”

Quản gia cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Suy nghĩ của cũng hắn ta nhanh chóng được xác thực.

“Thiếu, thiếu gia, ngài thực sự định phá hủy nhà của chúng tôi sao?”

Người đàn ông nói với Cale bằng vẻ mặt tái mét trước khi ngậm mồm lại. Ông có thể thấy ánh mắt của Cale.

Đó không phải là ánh mắt của một kẻ say.

Ông ta đã quá chú ý đến vẻ mặt đỏ bừng của Cale mà không nhìn vào mắt của cậu trước đó.

Ông không thể nói gì nữa sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cale, cũng như đám đông đang hóng chuyện từ cả khu ổ chuột lẫn phố mua sắm.

Cale cuối cùng cũng cho ông ta biết câu trả lời.

“Hết 5 giây rồi.”

5 giây đã trôi qua.

Tấm khiên lớn bắt đầu hạ xuống.

-Ta cũng sẽ dùng ma thuật để hỗ trợ!

Tấm khiên bạc đã được gia cố với phép thuật của Raon, rơi xuống ngôi nhà đang được bao quanh bởi đôi cánh bạc.

Rầm.

Bắt đầu với âm thanh mái ngói từ từ nứt vỡ.

Và rồi, âm thành càng lớn và lớn hơn nữa.

Bùmmmmm-

Mặt đất chấn động khi ngôi nhà đã hoàn toàn sụp xuống.

“A.”

Người đàn ông loạng choạng trước khi ngã xuống đất vì chấn động. Vẻ mặt ông ta trống rỗng, gió và bụi thổi vào mặt ông. Ông ta có thể nhìn thấy căn nhà đổ nát trên nền đất bên dưới tấm khiên và đôi cánh bán trong suốt.

‘Lũ nô lệ ngu dốt!’

Những nô lệ mà ông cần bán đã bị nghiền nát dưới ngôi nhà.

Ông chắc chắn họ đã bị nghiền chết vì đó cũng chỉ là một tầng hầm được xây dựng thô sơ.

Âm thanh chấn động lớn tới nỗi ông còn không thể nghe thấy tiếng hét của chúng.

‘Mình nên làm gì? Làm sao chuyện kinh khủng này có thể xảy ra?”

Vào lúc đó, những kẻ buôn người bắt đầu nhíu mày.

“Thiếu gia Cale!”

Antonio Gyerre và các hiệp sĩ của cậu ta đang cưỡi ngựa tiến về phía họ.

Cale vẫn duy trì Khiên Bất Hoại khi cậu nhìn về phía Antonio.

Antonio nhanh chóng xuống ngựa và đi qua chỗ Cale, cậu ta nhíu mày.

“Cậu đang làm gì thế?”

Antonio đang ở bên ngoài để giải quyết vài việc trước khi nghe rằng Cale đã uống say và muốn phá hủy một ngôi nhà trong khu ổ chuột. Cậu tưởng Cale ít nhất cũng là một người tử tế, nhưng lời đồn về việc cậu ta là một kẻ vô lại dường như là sự thật.

Cứ nhìn mà xem, Cale trông vẫn bình thản sau khi đã phá hủy ngôi nhà.

“Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ.”

“Tôi đến sớm?”

Antonio giật mình.

“Ha! Thiếu gia Cale, cậu có biết cậu đã làm gì không?”

“Tất nhiên. Tôi đã phá hủy một căn nhà.”

“… Cậu biết rằng ý tôi không phải-!”

“Tôi đã phá hủy nhà của một kẻ buôn người.”

Antonio lập tức ngậm miệng lại.

Những người đang đứng nhìn từ trên cầu, các hiệp sĩ bên cạnh, và cả những tên buôn người cũng không thể nói gì cả.

Vậy nhưng, Cale chẳng hề quan tâm để sự im lặng đột ngột.

Ầmmm-

Chiếc khiên của cậu lại bay lên và di chuyển tới căn nhà tiếp theo.

Cale tiếp cận căn nhà đã bị phá hủy ngay khi chiếc khiên đã được nâng lên.

-Ở ngay đây! Nhân loại, ở đây!

Cale đứng tại một chỗ trên đống đổ nát. Rồi cậu bắt đầu dọn dẹp khu vực đó, Hilsman lại gần Cale, người đang lặng lẽ dời từng mảng tường đi.

“Hilsman, chuyển cây cột này ra.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Hilsman dễ dàng di dời cây cột.

Cale cuối cũng cũng có thể thấy cánh cửa trên mặt đất.

Cánh cửa hoàn toàn nguyên vẹn, không có lấy một vết lõm.

Cale cúi xuống và mở cánh cửa ra.

Kétttttttt.

Cale có thể thấy một nhóm người co ro trong không gian chật hẹp khó có thể di chuyển trong tầng hầm.

Trên khuôn mặt gầy gò của họ đầy sự bối rối.

Cale nhìn vào họ và nói.

“Giờ các ngươi đều đã an toàn.”

Cậu đứng lên và nhìn lại về phía Antonio.

Chính lúc đó Antonia nhận ra rằng đôi mắt Cale hoàn toàn tỉnh táo.

“Thiếu gia Antonio.”

Tấm khiên dang rộng đôi cánh trên căn nhà tiếp theo.

“A, aaaaaaaaaa!”

Mấy tên buôn người nãy còn đang đứng quan sát tình huống, giờ đây đang vội vã chạy ra khỏi nhà. Cale chỉ vào họ và tiếp tục nói với Antonio.

“Cho tôi mượn mấy hiệp sĩ của cậu.”

“A.”

Antonio hoảng hốt trước khi cử các hiệp sĩ đi để bắt những người đang bỏ chạy. Cậu cũng cử một hiệp sĩ đi tới lâu đài.

Cale đồng thời gửi một tín hiệu cho Freesia để cô bắt đầu di chuyển qua những ngôi nhà khác cùng với thuộc hạ.

“Meooooo.”

On và Hong cũng di chuyển sau khi kêu meo meo như thường. Chúng sẽ chặn hầu hết các lối thoát bằng sương độc.

Cuối cùng, Ron, người vẫn đang mang mặt nạ, vẫy tay với Cale trong khi giữ cổ tay quản gia của gia tộc Chryshi.

‘Lão già nham hiểm đó.’

Cale lắc đầu rồi nghe thấy giọng nói của Raon.

-Thật đáng thất vọng. Ta không biết rằng hắn ta sẽ đến sớm thế. Chúng ta mới chỉ phá hủy một căn nhà.

‘Đúng không?’

Cale ước rằng Antonio sẽ đến sau khi cậu phá hủy toàn bộ mười ngôi nhà.

Cale nói tiếp.

“Một cái nữa.”

-Thật sao? Được thôi! Ta đã đặt lá chắn lên tầng hầm rồi! Những người bị bắt cóc đều an toàn! Lá chắn của ta rất hùng mạnh và vĩ đại!

Bùmmm-

Một căn nhà nữa bị phá hủy.

Không có lí do gì để phá hủy nó do Antonio đã xuất hiện quá sớm, nhưng Cale vẫn cứ tiếp tục.

Lý do là cậu đã tức giận.

Hình ảnh những khuôn mặt thiếu sức sống bên trong hầm khiến cậu muốn phá hủy thứ gì đó.

Ầmmm-

Ánh sáng phát ra từ tay Cale biến mất.

Tấm khiên bạc cũng nhanh chóng biến mất theo đó.

Vùuuuuuuuu.

Khói bụi bắt đầu bay ra từ đống đổ nát của căn nhà.

“Khụ.”

Cale ho nhẹ trước khi gạt đi ít máu chảy ra từ miệng.

‘Từng này không là gì cả.’

Cơ thể cậu không phải chịu nhiều áp lực khi mà Khiên Bất Hoại phối hợp với ma thuật của Raon.

Cậu không loạng choạng hay ho ra máu. Dù vậy, vì lý do nào đó, có vẻ sức mạnh của tấm khiên đã tăng lên.

Cale thấy ổn với một cái ho nhỏ và chỉ có một chút máu, Sức sống của Trái tim sẽ lập tức hồi phục cho cậu.

Raon giương cánh với vẻ mặt hung dữ, nhưng Cale vẫn thản nhiên quay đầu lại vì cậu không thể thấy nó.

“…Thiếu gia Cale.”

Cậu nhìn thẳng vào Antonio Gyerre. Antonio cứng người.

Cale mở lời.

“Chúng ta nói chuyện chút chứ?”

Đương nhiên, nội dung của cuộc trò chuyện, cũng như thời điểm bắt đầu hay kết thúc nó, đều phụ thuộc vào Cale.

------------------------

Antonio nhìn quanh.

Cậu có thể thấy nhiều binh lính của lãnh thổ đang nhanh chóng tiếp cận từ phía xa. Cũng có rất nhiều người dân đang tụ tập ở khu mua sắm phía bên kia cây cầu.

Quan trọng nhất, có những người thuộc khu ổ chuột dù đang trốn trong nhà nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng.

“Thiếu gia!”

Đội trưởng đội hiệp sĩ và người quản lí đến gần Antonio. Cale đưa cho Antonio một mảnh giấy. Trên đó có tổng cộng 10 căn nhà bị đánh dấu.

“Đó là những ngôi mà mà lũ buôn người dùng để giam cầm nạn nhân.”

“…Cảm ơn cậu nhiều, thiếu gia Cale.”

Antonio càng chắc chắn hơn sau khi thấy ánh mắt Cale nhìn mình.

Người này không hề say. Cậu ta rõ ràng đã tiến hành kế hoạch này với tâm trí hoàn toàn tỉnh táo.

Cale đưa cậu một văn kiện khác.

“…Gia huy này-.”

Antonio thấy gia huy được in ngay đầu văn bản.

Đó là gia huy của gia tộc Nam tước Chryshi, một trong những chư hầu của nhà Gyerre. Vẻ mặt của Antonio đanh lại. Rồi cậu chú ý đến người đang bị Phó đội trưởng Hilsman kéo qua.

“Đây là quản gia của gia tộc Chryshi.”

“…Thiếu gia Cale.”

Antonio gần như rên rỉ gọi Cale. Một suy nghĩ kinh khủng vừa lướt qua tâm trí cậu. Và rất có thể suy nghĩ ấy sẽ trở thành sự thực.

“Thiếu gia Antonio.”

Cale đến gần Antonio. Cậu nhìn về phía Antonio, người đang nhìn mình với vẻ mặt cứng đờ, và lên tiếng.

“Tôi không biết nói vòng vo đâu.”

Antonio cảm thấy trong miệng khô khốc. Một quý tộc trông ngây thơ, hay một quý tộc ngu ngốc nói rằng hắn sẽ đi nốc rượu, người đó đã không còn đứng trước mặt cậu nữa.

Giờ người trước mặt cậu đây là Cale Henituse, người được biết đến là một thân tín của thế tử.

“Tôi không muốn âm thầm làm chuyện này là có lý do.”

Cale đã nói rõ ràng với Antonio và gia tộc Gyerre.

Cậu có lý do để làm việc này một cách công khai. Có một ý nghĩa ẩn dưới điều đó.

Nếu Cale đưa thông tin này cho nhà Gyerre trước, họ có thể âm thầm lo liệu mọi chuyện.

Điều đó sẽ tốt hơn cho gia tộc Gyerre.

Họ có thể giấu đi sự thật rằng những sự việc tàn khốc như vậy đã thực sự xảy ra ở ngay trung tâm lãnh địa Gyerre, nơi mà Dinh thự nhà Gyerre tồn tại.

Tuy nhiên, giờ chuyện này không còn có thể xử lý trong im lặng nữa.

“Tại sao?”

Antonio muốn biết lý do cho hành động của Cale. Cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận mọi yêu cầu của Cale nếu Cale đồng ý việc giữ im lặng về chuyện này như một cách trao đổi.

Antonio có thể thấy Cale mấp máy môi như có vẻ sẽ trả lời câu hỏi của mình.

Cale làm chuyện này công khai là có lí do.

Và đây là lý do cho việc đó.

“Tôi cần khu vực phía Tây Nam.”

Thế tử.

Antonio đột nhiên nghĩ đến người đó. Tuy nhiên, Cale không giải thích bất cứ điều gì nữa.

“Tôi chắc rằng giờ cậu đang bận, nên cuộc nói chuyện của chúng ta để sau vậy.”

Cale lướt qua Antonio và thong thả quay trở lại Dinh thự.

Antonio quan sát Cale rời khỏi, rồi thở dài và quay người lại.

“Vài Hiệp sĩ sẽ đi cùng ta tới nhà Chryshi ngay lập tức!”

Antonio cần phải xử lý cơn bão bất ngờ ập đến này trước.

Cale hỏi Ron, người vừa lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cậu.

“Chúng không đi theo ta, phải không?”

“Vâng, cậu chủ. Thiếu gia Antonio có vẻ sẽ tập trung giải quyết vụ việc trước.”

Cậu ta là một người có quyền lực và cũng rất chú trọng vào phẩm chất của một người, nhưng ít nhất là nền tảng suy nghĩ của cậu ta rất vững vàng.

Cale đánh giá như vậy về tính cách của Antonio, rồi cậu chậm rãi quay lại dinh thự để những người khác có thể thấy cậu.

‘Mình cần phải làm vậy để người ta bàn tán thật nhiều về nó.”

Cale hi vọng rằng sức ảnh hưởng của vùng Tây Nam này sẽ giảm đi một chút do vụ việc lần này.

Phía Bắc sẽ rơi vào hỗn loạn khi xuân đến nên ít nhất không nên để phía Nam yên tĩnh nhỉ?

Vùng Tây Nam sẽ phải bận rộn vì họ tiếp giáp với Vương quốc Whipper đang được cai trị bởi Đại Tướng quân Toonka. Họ chắc hẳn đang lo lắng vì sợ rằng Toonka sẽ làm gì đó điên rồ lần nữa vào bất cứ lúc nào.

“…Việc Toonka im lặng gần đây cũng thật lạ.”

Toonka đã im lặng kể từ sau trận chiến với Đế Quốc.

Cale quyết định sẽ không lo nghĩ về nó.

“Tôi đói.”

Đó là vì cậu đang đói.

Cậu thấy đói sau khi Sức sống của Trái tim hoạt động. Cale bắt đầu bước nhanh hơn một chút.

“Cậu chủ, hãy chắc rằng cậu sẽ ăn một bữa thịnh soạn tối nay.”

“Ừ, chắc rồi. Tiếc là Beacrox không ở đây.”

Cale, nghĩ gì nói vậy đáp lời Ron, nhìn về phía Ron sau khi nghe được lời tiếp theo của ông.

“Cậu chủ, tôi rất tự hào về cậu.”

Vẻ mặt của Cale trở nên kì cục.

Hoàn toàn trái ngược với Ron, người luôn nở nụ cười hiền lành.

Cale vẫn chưa quên hình ảnh Ron trông hạnh phúc thế nào khi siết cổ người quản gia khi nãy. Ông ấy như tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Người khác thậm chí có thể nghĩ rằng ông đã hồi xuân.

‘Thật là một lão già đáng sợ.’

Cale lặng lẽ bước xa khỏi Ron nửa bước và đi nhanh về phía dinh thự. Ron nhìn Cale bước xa khỏi mình rồi lẩm bẩm.

“Cậu ấy chẳng hề thay đổi.”

Cậu chủ giờ đã là một nhóc cún con trưởng thành, không, cậu chủ dù đã trở thành một con hổ vẫn không biết cách tự khống chế biểu cảm của mình.

“Meoooooo.”

“Meooo.”

Ron nhấc hai chú mèo con đang lén lút lại gần lên và theo sau Cale.

Antonio Gyerre nhìn ra ngoài cửa sổ khi đang bước dọc theo hành lang lúc nửa đêm.

Dinh thự nhà Gyerre. Có rất nhiều người đi lại bên trong dinh thự với ngọn đuốc trên tay. Cậu quan sát những người đang vội vã di chuyển đó và nghĩ tới bà mình, Nữ Công tước Sonata.

“Cale Henituse. Tìm hiểu xem cậu ta, và thế tử, người đứng sau cậu ấy muốn gì.”

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu thấy sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt bà.

Sự tức giận với chính bà ấy.

Gia tộc Chryshi.

Văn kiện mà hiệp sĩ của Cale đã đưa tới, cũng như thông tin mà họ có được bằng cách đột kích vào nhà Nam tước, khiến Nữ Công tước khá đau đầu.

‘Bọn khốn điên khùng.’

Một quý tộc lại tham gia buôn bán nô lệ.

Mặc dù bà chưa có thông tin chi tiết, nhưng chỉ với nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến gia tộc Gyerre rơi vào tình thế khó xử. Hơn nữa, nhiều công dân đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Chắc chắn sẽ có hình phạt từ phía Hoàng gia, vì làm mất niềm tin từ dân chúng, và hình phạt từ nhiều quý tộc khác.

Tất cả những điều này cũng khiến Antonio đau đầu.

Dù vậy, cậu cũng cần phải gặp được Cale Henituse tối nay. Đó là ngọn núi cậu phải chinh phục bây giờ.

Tất nhiên, ngọn núi thật sự cậu phải vượt qua là thế tử, vì Cale Henituse đang làm việc cho người đó.

Hoàng thế tử Alberu là hoàng tử sẵn sàng nhất để trở thành vị vua tiếp theo. Không đời nào cậu sẽ bỏ qua chuyện này.

“Và Cale Henituse cũng là một quý tộc. Chắc chắn cậu ta sẽ dùng chuyện này để đe dọa mình nhằm kiếm lợi cho cậu ta.”

Antonio đã thấy rất nhiều kẻ tham lam ẩn mình dưới cái mác quý tộc. Tất cả những người cậu từng gặp đều là như vậy.

Vì vậy nên cậu đã luôn cố gắng hết sức để trở thành một quý tộc đúng nghĩa. Cậu không muốn cho bất kì ai có cơ hội tìm ra điểm yếu của mình. Đây cũng là lí do cậu xếp hạng người khác theo thang đo phẩm chất của riêng mình. Nó khiến việc đối phó với họ dễ dàng hơn.

“Hừm.”

Antonio tạo một tiếng động nhỏ ngoài phòng tiếp khách. Điều đó khiến hiệp sĩ bảo vệ của Cale Henituse cúi đầu chào cậu.

Antonio chỉ vào cánh cửa và Hilsman thận trọng gõ cửa.

“Cậu chủ, Thiếu gia Antonio đã tới.”

“Nói cậu ấy vào đi.”

Antonio ngăn hiệp sĩ lại và tự mình vặn tay nắm cửa sau khi nghe thấy giọng Cale.

“Tôi tự vào được.”

Antonio mở cánh cửa ra.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy lo lắng khi tiến vào phòng tiếp khách của mình.

‘Đây là cảm giác khi bị ai đó nắm lấy điểm yếu ư?’

‘Mình muốn biết cậu ta sẽ đòi hỏi gì từ mình đây.’

Chỉ mỗi việc Cale muốn gì từ cậu.

Đó là điều Antonio thắc mắc.

Nhưng cậu nghĩ rằng điều Cale muốn nhất sẽ là quyền lực để hỗ trợ thế tử. Vậy nên trông cậu không tỏ ra lo lắng khi bước qua cánh cửa.

Kétttttttttt-

Cậu nhận thấy Cale đang nhìn ra ngoài cửa sổ khi cậu mở cửa ra.

Antonio, người thừa kế của nhà Gyerre, cảm thấy đã rất lâu rồi cậu mới nhìn theo bóng lưng của ai đó.

Tâm trí cậu tràn đầy sự thất vọng và khó chịu.

“Thiếu gia Antonio.”

Cale gọi cậu và chậm rãi quay người lại.

Và rồi Cale hỏi với giọng điều bình thường.

“Những người đó ổn chứ?”

Antonio, người vừa bước vào, đột nhiên ngừng lại. Cậu nhìn Cale, người đang hỏi lại lần nữa vì trông có vẻ Antonio không thể hiểu câu hỏi của mình.

“Những người bị bắt cóc đã ổn rồi chứ?”

“…Tôi không nghĩ cậu sẽ hỏi một câu như thế.”

“Xin thứ lỗi?”

Cale nhìn về phía Antonio, người đang bối rối tự lẩm bẩm một mình. Việc đó khiến Antonio thờ dài rồi đóng cửa.

“Chúng tôi đã thu xếp để cứu tất cả bọn họ.”

“Một cuộc cứu trợ.”

Antonio có thể thấy Cale đã mỉm cười trước khi trở lại với vẻ mặt kiên nhẫn sau khi nghe thấy lời cậu. Antonio thấy khá kì cục.

Hỏi về người dân có phải là một động thái chiến lược khác để khiến nhà Gyerre phải quỳ gối không?

Hay Cale thực sự quan tâm nó?

‘Mình đoán mình sẽ biết được dựa trên cuộc trò chuyện này.”

Mọi thứ sẽ được tiết lộ dựa trên việc Cale muốn cái gì từ cậu.

Antonio có rất nhiều việc phải làm bây giờ, nhưng không thể vì thế mà mất đi vẻ bình tĩnh. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài và chỉ về phía đối diện cho Cale.

Tuy nhiên, Cale không ngồi xuống.

“Tôi đoán rằng cậu khá bận rộn với vì những công việc trong lãnh thổ, nên tôi sẽ ngắn gọn thôi.”

Cale không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này vì bất cứ lí do nào.

“Tôi đã nói rằng mình không biết nói vòng vo đâu, nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề.”

“Tôi đang muốn nghe những gì cậu sẽ nói đây.”

‘Cậu ta sẽ yêu cầu thứ gì?’

Antonio đang dựa vào chiếc ghế dài trông có vẻ thoải mái, nhưng lưng cậu đã cứng đờ khi nhìn về phía Cale.

Cale lấy ra một văn kiện khỏi túi trước ngực và đặt nó lên bàn.

Cộp!

Đó là một tập văn kiện dày.

‘Đây là những điều kiện của cậu ta ư?’

Cale mở lời ngay khi Antonio nghĩ vậy.

“Đây là tài liệu viết về cách gia tộc Chryshi đã thuê một tổ chức sát thủ để bắt cóc trẻ em trước đây.”

Mặt Antonio cứng lại.

Đây không phải chuyện buôn bán nô lệ.

Mà còn nhiều việc khác nữa.

Cale Henituse có hai lá bài trong tay, và giờ Antonio mới nhận ra lá thứ hai đó.

Cậu có thể thấy Cale đang mỉm cười với cậu.

“Tôi không tiết lộ điều này trước mặt người dân khi đó. Chỉ mình tôi biết về việc này.”

Antonio đưa tay lên dụi mắt. Chỉ độc một ngày hôm nay thôi cũng đã khiến cậu quá mệt mỏi.

“…Tôi cũng không thích nói chuyện vòng vo. Và tôi cũng không có thời gian cho việc đó.”

Antonio muốn Cale nói thẳng.

“Cậu muốn gì?”

Cộp!

Tuy nhiên, một tập văn kiện khác bị đập lên bàn thay vì câu trả lời. Antonio nhìn xuống tập giấy.

“Đây là thông tin về thương hội mà gia tộc Chryshi đã bán nô lệ.”

‘Ưm.’

Antonio kìm lại tiếng rên rỉ.

Cậu tưởng Cale nổi tiếng vì những việc làm chính trực của mình, nhưng Cale còn tỉ mỉ hơn cả cậu nghĩ. Cale có được thông tin mà nhà Công tước không có vì vụ việc mới chỉ xảy ra vào hôm nay. Antonio không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị Cale quay mòng mòng.

Antonio gần như đen mặt sau khi nghe thấy những lời tiếp theo của Cale.

“Đó là một thương hội từ Đế Quốc.”

Antonio nhắm mắt lại.

‘…Bọn khốn ngu ngốc chết tiệt đó!’

Cậu không thể không chửi thề Nam tước Chryshi.

Hắn ta không chỉ bắt cóc người dân của mình làm nô lệ, mà còn bán rẻ họ cho một thương hội từ Đế Quốc.

Chỉ việc một người di chuyển từ vùng này của vương quốc sang một vùng khác cũng đã khó, hắn ta còn đưa họ sang một nước khác.

Sẽ rất tệ cho gia tộc Gyerre nếu chuyện này truyền ra ngoài.

Antonio thấy biết ơn khi Cale mang cho họ thông tin này trước. Tuy nhiên, cậu đồng thời cũng thấy nghẹt thở.

Điểm yếu của cậu đã bị nắm giữ hoàn toàn.

‘Antonio, những kẻ được gọi là quý tộc ấy luôn sẵn sàng đâm chém nhau vì lòng tham của chúng. Vậy nên, cháu cũng cần phải biết sử dụng thanh kiếm của mình cho thật tốt.”

Cậu nhớ lại những lời của bà.

Còn giờ một thanh kiếm đang kề ngay trên cổ cậu.

Cậu đang ở trong một tình huống thảm khốc.

“Thiếu gia Antonio.”

Antonio mở mắt ra.

Cậu nhìn lại vào Cale Henituse.

“Xin hãy canh giữ cổng thành vùng phía Tây Nam?’

‘Sao cơ?’

Một câu chuyện bất ngờ phát ra từ miệng Cale, cậu không thể tránh khỏi ánh mắt của Cale.

“Xin hãy làm thế để đảm bảo rằng thương hội từ Đế Quốc sẽ không bao giờ dám đến gần Vương quốc Roan chúng ta và làm ra những việc khủng khiếp như vậy nữa.”

Đó là tất cả những gì Cale muốn từ gia tộc Gyerre.

“Đừng để dù chỉ một con chuột chết tiệt đó đặt chân vào.”

Cale muốn Antonio làm điều này để Đế Quốc không thể tấn công Vương quốc Roan khi chiến tranh đang diễn ra ở phía Bắc.

“Với tư cách một người gác cổng, xin nhờ gia tộc Gyerre giữ cho cánh cổng phía Tây Nam được an toàn.”

Antonio có thể cảm thấy hai tay mình bắt đầu tê dại khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Cale.

“Đó là những gì tôi muốn từ cậu.”

Yêu cầu của Cale là muốn gia tộc Gyerre làm tốt công việc của mình.

Antonio không thể không nuốt nước bọt.

Tất cả những gì Cale yêu cầu cậu là làm tốt công việc của mình với tư cách một quý tộc.

Vậy nhưng, Antonio cảm thấy như thể những từ ngữ đó lại vô cùng nặng nề.

Cậu chưa từng thấy một quý tộc nào chân thành mong ước điều gì đó hiển nhiên thế này.

Rượu chè. Vô lại. Tham lam.

Rất nhiều từ ngữ đồng thời hiện ra trong tâm trí cậu. Cậu nhận ra rằng mình đã có ấn tượng sai về Cale.

Người này khác biệt. Cậu ta không hề mong muốn quyền lực hay có sự tham lam.

Cậu ta không phải một kẻ giả tạo ra vẻ mình là một quý tộc.

“…Thiếu gia Cale-.”

“Còn nữa.”

Tuy nhiên, Cale chưa nói xong.

“Khi vương quốc yêu cầu.”

Còn một thứ nữa mà thế tử muốn.

“Hãy mở các cánh cổng.”

Đế quốc sẽ không về phe liên minh bốn nước và tộc người thú.

“Đây là điều bọn tôi muốn.”

Sau đó Cale dừng lại.

Cao quý.

Antonio nhìn về phía Cale và nghĩ rằng, đây, là một quý tộc thật sự. Antonio, người cũng mong muốn trở thành một quý tộc thật sự, siết chặt nắm tay mình.

( Beta: Cale lại nhặt về một tín đồ rồi, phận làm mama là tôi sao quản hết được)

----------------------------------

Sự im lặng bao trùm phòng khách.

Antionio nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình trước khi chậm rãi thả lòng. Cậu có thể nhìn thấy lòng bàn tay trống trải đó.

Cậu đã nhận ra một điều về bản thân mình qua cuộc trò chuyện này.

Sao cậu lại nghĩ rằng Cale Henituse đang thèm muốn có được thứ gì đó hoặc đang cố lợi dụng cậu trong khi Cale chỉ đang muốn một cuộc nói chuyện thôi chứ?

Antonio cảm thấy dường như có một chiếc mặt nạ bên trong lòng bàn tay trống rỗng này. Tên của chiếc mặt nạ đó là ‘quý tộc.’ Cậu cũng đang đeo một mặt nạ quý tộc giả tạo.

Cậu mở miệng.

“Cậu nói mở cổng nghĩa là gì?”

Antonio để lộ sự do dự trong lúc hỏi.

‘Mở cổng đến Đế quốc khi vương quốc yêu cầu.’
Đây là một lời tuyên bố khá nguy hiểm nếu bị hiểu sai nghĩa. Nó có thể được hiểu thành Vương quốc Roan giương kiếm lên trước Đế quốc.

“Thiếu gia Antonio.”

Tuy nhiên, Cale chỉ đáp lời bằng một câu hỏi.

“Ngài lo rằng thế tử muốn gây chiến với Đế quốc sao?”

Rõ là vậy.
Thế tử có thể đang mong muốn khởi chiến với Đế quốc hay một quốc gia nào khác. Đó là điều mà Antonio lo lắng.
Antonio trông thấy khóe miệng của Cale nâng lên một chút.

“Tôi tưởng tôi đã nói rõ rồi chứ.”

Cale lặp lại.

“Khi vương quốc yêu cầu.”

Không phải thế tử mà là vương quốc.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai từ này.

Tuy nhiên cho đến tận bây giờ Antonio vẫn không nhận ra điều đó. Cale nói thêm sau khi nhận thấy Antonio đã hiểu chuyện.

“Gia tộc Gyerre phục vụ cho vương quốc sẽ hiểu ý của tôi, đúng không?”

‘Phục vụ vương quốc.’
Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Antonio.
Đồng thời, biểu cảm của cậu cũng trở nên nghiêm túc.

Tình cảnh mà toàn thể Vương quốc Raon muốn họ mở cổng dẫn đến Đế quốc.
Đó cũng là lúc Đế quốc đã thực hiện những hành động kinh khủng mà Vương quốc Roan không thể bỏ qua.

Cả vương quốc tức là quốc vương, quý tộc và mọi người dân đều muốn điều đó.

‘… Đế quốc đã làm gì?’

Gia tộc Gyerre chịu trách nhiệm về vùng đất tây nam, vùng đất gần sát với Đế quốc nhất. Cho dù cậu là người thừa kế gia đình, Antonio không thể hiểu được Đế quốc đã làm gì để dẫn đến tình cảnh đó.

Cậu gọi Cale sau khi nhận ra sự thiếu hiểu biết của bản thân mới là vấn đề nghiêm trọng.

“Thiếu gia Cale-”
“Tự biết đi.”

Antonio không thể hỏi về những việc làm của Đế quốc sau khi nghe lời đáp thẳng thừng của Cale.
Cậu không thể nói gì thêm nữa.

Nhược điểm của cậu đang nằm trong tay Cale, cậu phải làm mọi thứ Cale yêu cầu mà không chút thắc mắc. Hơn nữa, nếu Đế quốc đã làm gì đó liên quan đến vương quốc, thì gia tộc Gyerre đáng ra phải tự phát hiện ra.

Cậu có thể tự mình điều tra, hoặc có một lựa chọn khác.

“… Tôi sẽ hỏi thế tử điện hạ.”

Cậu cần ngồi ở một chức vị cao hơn Công tước để hỏi.
Antonio nhìn Cale, người chấp nhận câu trả lời của cậu như một lẽ đương nhiên, và quyết định lặng lẽ điều tra Đế quốc và kiểm tra lực lượng phòng quân ở khu vực tây nam một lần nữa.

Đó là phản ứng mà Cale muốn.

Cậu muốn Antonio phải lo lắng.
Cậu cũng muốn Antonio lén lút điều tra Đế quốc. Bên cạnh đó, Antonio sẽ hứng thú với dòng chảy các sự kiện của vương quốc thay vì chỉ tìm kiếm quyền lực.

Cale sẽ có lợi nếu một quý tộc nắm thế lực ở một vùng đất của vương quốc có phong thái như thế này. Cale ngồi lên ghế và chạm mắt với Antonio.

“Tôi mong rằng ngài sẽ quyết định đúng đắn sau khi suy nghĩ về nó.”

Cale không muốn nói gì thêm.
Mọi yêu cầu nên được trình bày một cách ngắn gọn để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Dĩ nhiên là cậu vẫn không quên đe dọa Antonio.

“Những tài liệu này đều là bản sao. Tôi đang giữ bản chính, nên tôi mong rằng ngài sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và đừng quên rằng nhược điểm của ngài vẫn đang ở trong tay tôi.”

“Ha.”
Antonio buông một tiếng thở dài và mỉm cười.
Hành động đó khiến Cale nhíu mày.
Mặc dù bị đe dọa, nhưng Antonio lại cười.

“… Kỳ quái.”

Cậu nghĩ rằng Antonio đã rõ mọi chuyện rồi, nhưng thay vì cau mày, Antonio lại mỉm cười.

‘Sao cậu ta lại cười?’
Antonio nhẹ nhõm, còn Cale thì bối rối.

‘Không phải mọi thứ bà nói đều đúng.’

Một quý tộc sử dụng điểm yếu của người khác để yêu cầu một điều gì đó vì lợi ích của đất nước là một ‘quý tộc thực thụ.’ Antonio cảm thấy dường như có thứ gì đó trong đầu cậu đã sáng tỏ sau khi gặp một ‘quý tộc thực thụ’ như thế.

“Cậu là một quý tộc, thiếu gia Cale.”
“Tất nhiên rồi?”

Nhưng Cale có thể biết rằng Antonio đã thật sự hiểu cậu.

‘Có lẽ cậu ta đánh giá cao mình.’

Việc Antonio gọi cậu là quý tộc có nghĩa rằng Antonio đã có ấn tượng tốt với cậu.

‘Thế tử sẽ lo phần còn lại.’

Thế tử sẽ biết cách kiểm soát Antonio ngay khi Cale nộp tài liệu.
Cale hài lòng với những thứ đúng với kế hoạch.

Thế nhưng, có vài điều khác với dự kiến của cậu.
“Tôi biết rằng cậu bận, nên tôi sẽ đi ngay.”

Cale nghe thấy giọng nói của Antonio khi cậu sắp ra khỏi phòng tiếp khách.

“Cảm ơn nhiều, thiếu gia Cale.”
“… Sao cơ?”

Cale ngạc nhiên xoay người.

“Cảm ơn vì nhiều thứ.”

Antonio tươi cười, trông như đang tràn đầy sức sống. Cale cảm thấy kỳ lạ sau khi nhìn thấy sự hạnh phúc của Antonio trái ngược với suy nghĩ của cậu.

‘… Đáng lẽ mình phải đe dọa cậu ta một cách thỏa đáng rồi sau đó lấy đi cái gì đó nhỉ?’

Cậu đã không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ gia tộc Gyerre vì vai diễn quý tộc của mình. Cậu khá thất vọng nhưng Cale vẫn buộc phải mỉm cười với Antonio trước khi rời khỏi phòng tiếp khách.

Cậu đã làm gần hết nhiệm vụ hôm nay của mình.
Dù vậy, vẫn còn một nhiệm vụ.

Nhưng cái đó để dành cho ngày mai. Cậu không thể thực hiện nó cho đến quá nửa đêm.
Phòng ngủ rộng nhất dành cho khách. Cale ngả lưng lên chiếc giường thoải mái và nhìn thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.

– Ta sẽ kết nối nó!

Wiiiiiiiing.
Màn hình được bật lên và Raon bay lại góc phòng nơi có On và Hong đang ngồi. Có rất nhiều thức ăn ở chỗ ba đứa nhóc.
Cale lặng lẽ quan sát Raon nhấm nháp vài miếng thịt, rồi lập tức chuyển ánh mắt về phía màn hình.

– Thiếu gia Cale.

Cậu đang thoải mái nói chuyện với thế tử Alberu.
Nhiệm vụ cuối cùng của cậu là báo cáo với thế tử. Báo cáo luôn là việc cần thiết sau khi gây rối.

Thế tử Alberu cau mày.
Cale biết rằng Alberu cảm thấy không được tôn trọng khi cậu đang nằm trên giường. Ai lại không bực bội nếu nhìn thấy một người đang thư giãn sau khi khi họ vừa điên cuồng làm việc xong chứ?

Cái bụng đầy ắp thức ăn của Cale cảm thấy tội cho Alberu.
Thế nên cậu mở lời trước.

“Điện hạ-”

Nhưng Alberu ngắt lời cậu. Alberu vừa nhướng mày vừa mệt mỏi nói.

– Cậu thực sự không phải tinh tú của vương quốc mà là ánh sáng của vương quốc đấy.

‘… Cái quái…’

Cale đờ người ra.
Nhưng Alberu không quan tâm, anh cứ liên tục uốn cái lưỡi dẻo quạnh đã lâu không rớ tới.

– Với ánh sáng từ cậu, Vương quốc Roan sẽ không phải e ngại bóng tối nữa. Cậu không chỉ là một vì tinh tú, mà còn là vì tinh tú rực rỡ nhất vương quốc chúng ta.

‘… Sao ngài ấy lại hành xử như vậy?’
Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu dù cậu đã no nê và được nghỉ ngơi.

“Điện hạ, tôi có nên ngồi lên không nhỉ?”

Cale cố nhổm người lên và ngồi thẳng dậy.

– Không, không cần đâu. Ta đã nghe rồi.

Alberu mỉm cười rạng rỡ, trên khuôn mặt anh ta không còn ánh lên vẻ uể oải nữa. Thậm chí ai đó sẽ tưởng rằng anh ta đang thưởng thức một cánh đồng hoa xinh đẹp hay gì đó tương tự. Tuy thế, Alberu lại cảm thấy dường như anh đang ở một nơi thậm chí còn tuyệt diệu hơn cánh đồng hoa.

– Cậu ho ra máu và suýt ngất trong lúc bắt giữ bọn buôn người ở lãnh địa Gyerre sao?
“… Một phần trong đó đúng.”

Cậu không hộc máu hay là suýt ngất gì cả.

– Cậu dùng thứ khí chất đáng kinh ngạc để bắt bọn buôn người, phá hủy tòa nhà của chúng bằng khiên bạc, và giải cứu người dân bị giam giữ?

“… Tôi cho là vậy?”

Đó thực sự là những gì đã xảy ra.
Nhưng nó nghe hơi lố một chút.

– Cậu giả vờ say rượu và quan sát lũ buôn người qua cửa sổ nhà hàng, và rồi tự tin đối đầu với chúng chỉ với một hiệp sĩ bên cạnh?
“… Ngài có thể dừng lại không?”

Cale bắt đầu nhíu mày còn Alberu thì nhếch môi. Có vẻ Alberu thấy tuyệt dù gương mặt của anh ta đang mệt mỏi.

Điều đó khiến Cale nhận ra cậu không cần kể chi tiết về những sự kiện ngày hôm nay cho Alberu.

“Có lẽ ngài đã biết gần hết rồi, điện hạ.”

Cậu biết rằng một trong số những mật thám của hoàng gia đã có mặt trong lãnh địa Gyerre.
Thế tử là một người cẩn trọng mà.
Tuy nhiên cậu không ngờ một lượng thông tin lớn vậy được truyền đi nhanh như thế.

– Đúng. Mật thám đã nói với ta về những tin đồn lan truyền trong lãnh địa.

Phiên bản được phóng đại mà Alberu đã nói tới là thứ được truyền khắp lãnh địa nhà Gyerre. Phía Công tước không có cách nào ngăn tin lan ra bên ngoài.
Alberu đã kết luận sau khi nghe lời đồn đó.

– Một tên điên tốt bụng.

Alberu không thích nhìn điệu cười nhếch mép của Cale trước lời nói của anh.
Một thông tin khác anh nhận được là cậu không ho ra nhiều máu, chỉ có một chút mà thôi.

Vì vậy cho nên cậu ta mới nằm tĩnh dưỡng.
Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, cậu ta có thể báo cáo với anh vào buổi sáng, nhưng cậu đã nghiêm túc một cách không cần thiết và đợi đến quá khuya để báo cáo.

Đó là lý do khiến Alberu cảm thấy làm việc với Cale là dễ dàng nhất, dù anh không thích tên khốn này.
Bởi vì Cale giống anh.

– Cậu cần báo cáo chuyện gì?

Anh không phải kiểu người tàn nhẫn, hành hạ một người đang dưỡng thương. Hơn nữa, tên khốn này sẽ là người thay mặt anh đến nhà đấu giá ở Vương quốc Caro.

“Đây chỉ là báo cáo ngắn gọn. Tôi sẽ sớm gửi tài liệu cho ngài, nhưng đoàn thương nhân buôn bán với gia tộc Chryshi đến từ Đế quốc, và đó cũng là bằng chứng rằng gia tộc Chryshi đã thuê đoàn ám sát bắt cóc đứa trẻ trong quá khứ.”

Alberu chợt cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến.

– Đây là báo cáo ngắn à?
“Vâng, điện hạ. Gia tộc Gyerre sẽ sớm liên lạc với ngài. Tôi đã nắm được họ nên ngài cứ tùy ý sử dụng họ.”
– … Đột nhiên ta mệt quá.

Cale lại thấy Alberu đang tràn ngập năng lượng, trái ngược với lời nói của mình. Nghĩ lại thì, thế tử trông hạnh phúc nhất khi anh có thể tận dụng người khác cho lợi ích của bản thân.

– Ta sẽ nắm chặt họ.
“Vâng, điện hạ. Tôi chắc rằng vì tinh tú thông thái của vương quốc chúng ta sẽ có thể giải quyết tốt mọi vấn đề sắp đến.”
Cale cảm thấy kỳ quái sau khi nói xong câu đó. Cậu sớm nhận ra lý do.

Đó là vì Alberu không hề ngắt kết nối sau khi cậu đã báo cáo xong và bắt đầu tung hô anh. Cale cứng đờ người và tự hỏi liệu Alberu đang muốn nói gì sao.

‘Ngài ấy định giao việc cho mình hả?’

Sự hài lòng sau khi cậu đẩy vấn đề của lãnh địa Gyerre sang thế tử dần dần biến mất.
Lúc ấy, giọng nói của Alberu phát ra.

– Ngủ ngon.

Cạch.
Alberu ngắt kết nối.
Trông như thế tử bị ép ăn một thứ nào đó mà anh không thích khi làm vậy.

‘Có biến rồi.’

Cale nhanh chóng đẩy thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.
Sau đó, cậu ra lệnh cho Raon trước khi nằm xuống.

“Raon.”
“Gì vậy, nhân loại? Ngủ ngon như lời của thế tử đi!”
“Ta sẽ. Hãy phớt lờ cuộc gọi từ thế tử một thời gian.”
“Được thôi!”

Cale nhìn chân trước của Raon đang kéo chăn lên cổ của mình, và cậu quyết định không nhận bất cứ cuộc gọi đến nào từ thế tử.
Cậu củng cố lại quyết tâm của mình một lần nữa.

‘Trong năm nay, à không, trước cuối năm sau, phải giải quyết phía Bắc và Đế quốc rồi mình sẽ được nghỉ ngơi trong dinh thự.’

Cale chỉ có một ước nguyện đơn giản đó trong lúc ngủ thiếp đi. Đám nhóc trung bình chín tuổi để cậu yên và khẽ trò chuyện trong góc.

“Chúng ta chỉ thấy sa mạc vào lần cuối đến Vương quốc Caro. Lần này chúng ta sẽ được thấy toàn bộ vương quốc!”
“Ta thực sự thích du lịch!”

On thầm lặng ăn hết lát bánh trong lúc lắng nghe hai đứa em trò chuyện. Raon và Hong không thể giấu nổi sự hứng thú với địa điểm tiếp theo.

“Nhà của chúng ta tuyệt đấy, nhưng du lịch cũng rất sướng!”
“Đồng ý! Đi du lịch cùng nhau như thế này thật vui!”
“Đúng! Ta cũng tò mò về lục địa phía Đông! Đâu cũng đi hết! Chúng ta vĩ đại và hùng mạnh, nên chúng ta có thể đi khắp nơi!”

Bọn nhóc toàn nói những thứ có thể khiến Cale kinh ngạc mà ngất xỉu. On lén liếc sang Cale đang ngủ rồi lắc đầu. Song, nhóc im miệng vì nhóc muốn mong ước của hai đứa em thành hiện thực.

Hong và Raon bàn tán về kế hoạch du ngoạn khắp thế giới của chúng trong lúc On chỉ ngồi đó, yên lặng.

Đêm đó, Cale đã gặp ác mộng.

***

“Thiếu gia, trông cậu không được khỏe .”
“Ta gặp ác mộng.”

Cale rùng mình khi cậu nhớ lại ác mộng kinh khủng đó.
Trong mơ, cậu du ngoạn khắp thế giới với những con người trông giống như hành lý. Sinh lực Trái tim không thể chữa trị tổn thương tinh thần, nên bây giờ trông Cale rất nhợt nhạt.

“Thiếu gia.”

Người đến tìm Cale cẩn thận lên tiếng khi hắn nhìn thấy sự xanh xao của Cale.

“Thủ đô của Vương quốc Paerun quả là một cơn ác mộng.”

Đó là Billos của Hiệp hội Thương nhân Flynn. Hắn thấy Cale mỉm cười trước lời bình của hắn một lúc trước khi quay lại biểu cảm thờ ơ thường ngày.

Thành phố Bago, thủ đô của vương quốc Paerun. Vị trí Hồ Nước mắt của Thần.
Hồ vẫn đang bốc cháy và cư dân của Vương quốc Paerun đang bàn tán rằng đây là cơn thịnh nộ hay là lời ban phước của thần.

Dù không ai bị thương hay chịu bất cứ tổn thất nào từ đám cháy, nhưng nỗi sợ hãi và bất an liên tục xâm chiếm tâm trí của người dân.
Billos nửa tin rằng nhóm của Cale đã khởi đầu ngọn lửa.

“Đám lửa chưa tắt sao?”

Lời đáp của Cale khiến hắn hoàn toàn chắc chắn.
‘Thiếu gia Cale Henituse lại gây chuyện lớn rồi!’

“Thiếu gia, ngài vừa làm gì vậy?”
“Sao ngươi lại hỏi?”

Billos nổi nóng với thái độ thong thả của Cale.

“Phía bắc loạn, loạn lắm. Thật sự hỗn loạn lắm đấy ạ!”
“Tốt.”
“Ôi, trời đất.”
Lần đầu tiên Billos thở dài trước mặt Cale. Cale phớt lờ hắn ta và sải bước đến xe ngựa.

“Billos, đến Vương quốc Caro ngay.”

Cậu cần đến nhà đấu giá để thả câu một người thay vì những món hàng trong buổi đấu giá.
Cậu cũng phải kiếm thêm ít tiền trong quá trình này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro