Chương 186: Mục tiêu nhỏ bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cậu không đi ngay.

“Sao cậu rời đi sớm vậy?”

Một người với nụ cười rạng rỡ tiến đến chỗ Cale.
Antonio Gyerre lại gần xe ngựa. Cale bắt đầu cau mày trong lúc nhìn cậu ta đến gần.

‘Họ không thân với nhau sao?’

Billos nhìn vào biểu cảm của hai quý tộc này và nghĩ rằng họ không thân thiết với nhau.
Họ là bạn tâm giao của hai hoàng tử khác nhau. Hơn nữa, Cale đã gây hỗn loạn trong lãnh địa bằng việc phát hiện bọn buôn người trong lãnh địa Gyerre, khiến gia tộc Gyerre đối mắt với áp lực từ phía hoàng tộc và một phần giới các quý tộc ở vùng đông nam.

‘… Kỳ lạ.’

Billos cảm thấy có gì đó bất thường trong lúc suy nghĩ.

‘Vì sao chỉ gây áp lực lên vùng tây nam chứ?’

Vùng tây bắc và đông bắc khá im ắng. Vùng trung tâm gần đây chịu sự tra xét nghiêm ngặt sau khi thế tử, trong lúc tức giận, đã đích than cắt cử một đội điều tra đến.

Vì sao những vùng khác lại im lặng như vậy?

‘… Ra là vậy.’

Hắn sớm nhận ra câu trả lời.
Không có Công tước hay Hầu tước nào ở vùng đông bắc cả. Đó là lý do mà ở đó không có ‘thủ lĩnh.’
Tuy nhiên, tất cả quý tộc ở vùng đông bắc đều lo lắng về suy nghĩ của Bá tước Henituse trước những hành động của họ.

Mặt khác, gia tộc Hầu trước Stan hoàn toàn kiểm soát vùng tây bắc và Taylor Stan, người đứng đầu gia tộc Stan, là một trong những người của thế tử.

Billos nhớ lại lời nói ngày trước của người chú Odeus của mình, người nắm trong tay thế giới ngầm vùng tây bắc.
Odeus tình cờ nói điều đó khi ông vui vẻ cho Billos quyền sử dụng nhà riêng của ông khi hắn muốn một nơi cư trú bí mật ở Đế quốc Mogoru và Vương quốc Paerun.

‘Tất nhiên mình cần làm vậy nếu đó là chuyện có liên quan đến thiếu gia Cale. Đó là cách tồn tại duy nhất của mình ở vùng tây bắc này.’

Những lời mà khi trước hắn không mấy để ý chợt xuất hiện như để xâu chuỗi lại cả câu chuyện.

Billos đã làm việc với Cale nhiều lần, nhưng hắn không biết mọi thứ Cale đã làm, cũng như tất cả các mối quan hệ của Cale.

‘… Mình đã từng làm việc với ai mà mình không biết gì về họ chưa nhỉ?’

Billos cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ vậy. Đúng lúc đó.
Hắn nghe Cale khẽ lầm bầm trong khi nhìn Antonio Gyerre đến gần.

“… Phiền phức thật.”

Cậu trông thật sự khó chịu.
Biểu cảm của Billos có chút thay đổi sau khi nghe vậy. Đó không phải kiểu khó chịu khi chạy trốn khỏi kẻ thù và lâm vào thế khó. Nó giống như kiểu khó chịu khi bị ai đó gọi dậy hơn.

Hành động của Antonio cũng không như dự kiến của Billos.

Cale và Antonio. Cả hai không hợp nhau.
Đó là những gì Billos nghĩ. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mặt hơi khác so với những gì hắn dự đoán.

“Thiếu gia Cale, cậu không phải nên kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên đường sao?”

Cale ra khỏi xe để thực hiện nghi lễ đàng hoàng và đứng trước mặt Antonio.

“Tôi tin là mọi thứ đều ổn vì chính gia tộc Gyerre đã làm việc này. Trong trường hợp đó, tại sao tôi phải kiếm tra lại?”
“… Vậy à. Cậu cứ tin gia đình tôi.”

Antonio có một cảm giác kì quái sau khi nghe rằng Cale tin tưởng gia đình cậu sẽ lo mọi thứ chu đáo. Lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

“Chúng ta định sẽ khóa cổng một thời gian.”

Antonio xoay người. Đồng thời, mọi người kính cẩn cúi người. Cale cũng cúi đầu.

Sonata Gyerre. Nữ Công tước hiện tại tiến về phía Cale.

Cale đang nghĩ về điều bà ta vừa nói trong lúc đó.

‘Chúng ta định sẽ khóa những cánh cổng một thời gian.’

Thế tử và Nữ Công tước Gyerre đã quyết định che giấu việc những nô lệ bị một thương đoàn từ Đế quốc mang đến. Tin tức đã truyền đi ngay khi họ bắt được thương hội, nhưng hiện giờ họ vẫn đang cố ngăn sự lan truyền đó.

Tổng cộng ba lần.
Đó là số lần mà gia tộc Chryshi bán nô lệ cho thương hội này. Khoảng thời gian diễn ra những giao dịch này trùng với lúc Alberu đang củng cố vị trí hoàng đế tương lai của mình.
Vì Alberu giành được uy quyền thay vì vị hoàng tử được gia tộc Gyerre ủng hộ, Baron Chryshi quyết định cách tốt nhất để có được quyền lực là qua tiền bạc.

Alberu tức điên lên sau khi biết tất cả những việc này, dù anh không biểu lộ cảm xúc với Cale.

Anh hiện đang lặng lẽ điều tra xem liệu có vụ buôn bán nô lệ nào khác diễn ra trong vương quốc không. Đó là lý do anh quyết định giấu thông tin về thương hội của Đế quốc.

Tuy nhiên, điều này không thể tẩy trắng cho tội lỗi của gia tộc Gyerre khi không quan tâm tới biên giới đến mức để người dân của vương quốc bị bán đi như nô lệ.

Nữ Công tước Sonata Gyerre đã quyết định sau khi thương lượng với thế tử. Đâu là lần đầu tiên bà nói việc này với người khác ngoài cháu trai của mình.

Khóa cổng.

Đó là điều kiện của Cale. Có nhiều thứ hơn là kiên quyết khóa cổng với tư cách người gác cổng.

Nữ Công tước Gyerre cũng bàn về vấn đề khác.

“Gia tộc Gyerre cũng sẽ tạm thời dừng mọi hoạt động đối ngoại, đồng thời triệu tập mọi thành viên trong gia đình cũng như các gia tộc chư hầu.”

Dừng mọi hoạt động đối ngoại.
Triệu tập gia đình.

Những lời này khiến biểu cảm của Billos và những người khác cứng đờ.
Họ nhận ra ý của Nữ Công tước.

Dù bà gọi nó là “hoạt động đối ngoại”, nhưng “hoạt động đối ngoại” của họ liên quan đến cả việc bổ sung thêm quyền lực. Những người chịu trách nhiệm về việc này là những thành viên liên quan đến chính trị của khu vực trung tâm trong gia đình.

Bà tuyên bố rằng họ sẽ tạm dừng những hoạt động này.

Điều này có nghĩa là gia tộc Gyerre sẽ buông bỏ mọi quyền lực ở vùng trung tâm. Dù bà đã thêm từ ‘tạm thời’, nhưng việc này vẫn là một vấn đề lớn.

Buôn bán nô lệ.
Đây là một tội lớn. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để khiến Nữ Công tước phản ứng quá gay gắt với bản thân như vậy. Vì vụ buôn nô lệ là hậu quả do hành vi một người hầu, bà chỉ cần giả vờ phớt lờ đi.
Bà nên nhận về một số trách nhiệm, nhưng đó là bản chất tàn nhẫn của thế giới.

‘Nhưng vì sao chứ?’

Toàn thể mọi người hoang mang, nhưng Nữ Công trước Sonata, Antonio và thậm chí Cale đều bình tĩnh. Tuy nhiên, một cú sốc lớn hơn đã đến cùng với lời nói tiếp theo của Nữ Công tước Sonata.
“Tôi cũng định truyền lại danh hiệu Công tước cho Antonio vào cuối năm nay.”
“Bà!”

Antonio kinh ngạc gọi Nữ Công tước Sonata, nhưng bà bình tĩnh.
Không, ánh mắt của bà đang vô cùng lạnh lẽo.

‘Đây là lỗi của mình.’

Gia tộc Gyerre đã bị lung lay một lần nữa khi danh tính của thương hội từ Đế quốc bị phát hiện. Quyết định chịu trách nhiệm và nhượng chức sẽ giảm bớt những lời đàm tiếu trong tương lai.
Hơn nữa, bà đang lên kế hoạch để Nam tước Baron Chryshi phải từ bỏ tước vị của mình và trừng phạt gia đình hắn, để khiến cho bất cứ hậu duệ gia tộc Chryshi nào cũng không thể ló mặt ra với thiên hạ một lần nào nữa.

Nhưng bà vẫn lo.

Bà lo vì bà đã không chú ý đến lỗ hổng trên những cánh cổng dẫn đến vương quốc.
Bà nghĩ rằng sức mạnh an ninh là cách để tồn tại, nhưng, bà đã sai.
Cánh cổng dẫn vào nhà đã bị phá hủy trong lúc họ đấu tranh vì quyền lực. Điều này không thể chấp nhận được.

Bà nhìn cháu trai của mình, Antonio.

Bà luôn nói với cháu trai như sau.

‘Quý tộc đều là những kẻ tham lam. Con cần biết cách dùng thanh kiếm của bản thân nếu con muốn sống sót. Con không thể để lộ bất cứ sơ sở nào. Con phải luôn luôn đưa ra những phán xét về họ và tận dụng những phán xét đó để tạo lợi thế cho bản thân.’

Điều này nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng cháu trai của bà chưa từng cãi lời bà.
Cậu luôn thể hiện phong thái của một quý tộc đứng đắn và có uy quyền.

Tuy nhiên, bà đã chú ý đến cảm xúc thật sự của cháu trai bà.
Mặc dù cậu có quyền lực, nhưng cậu đã rất tự hào với danh xưng quý tộc này.

‘Chủ mẫu-nim, tôi tin rằng chúng ta nên khóa những cánh cổng.’

Antonio là người đầu tiên đề nghị rằng họ nên buông bỏ quyền lực và tập trung xử lí những công việc nội bộ của mình.
Điều đó khiến bà nhận ra rằng đã đến lúc truyền tước vị này lại cho cháu trai của mình và hỗ trợ cậu trở thành người gác cổng đáng tin cậy của vùng tây nam.

“… Bà.”

Bà mắng cậu sau khi nghe cậu gọi bà một lần nữa.

“Hiện tại, ta đang nói với cương vị chủ mẫu. Hãy sử dụng đúng cách xưng hô.”
“… Vâng, chủ mẫu-nim.”

Antonio nhận ra bà đã quyết tâm qua hành động nghiêm khắc của bà. Sonata chưa từng đổi ý khi bà hành xử như vậy.

Vì vậy, cậu chỉ yên lặng nhìn bà của mình tiến lại gần Cale. Cậu cảm thấy đau khổ vì cậu biết rằng bà của mình đã tự nhận lấy trách nhiệm về sự việc lần này lên bản thân.

Tuy nhiên, cậu há hốc mồm sau khi nghe điều bà nói với Cale. Đó là vì cậu nhận ra Nữ Công tước vẫn còn mạnh mẽ.

“Cậu biết ai là người uống rượu giỏi nhất gia tộc này không?”

Cale trở nên bất an.
Cậu đã mong đợi họ khóa cổng, tuy nhiên, Nữ Công tước đã tự mình xuất hiện để tuyên bố rằng họ sẽ ở ẩn và bà sẽ rời vị trí Nữ Công tước cũng như nhượng lại tước vị này cho cháu trai của mình.

Và vì sao bà đột nhiên nói về việc uống rượu?
Cale không biết câu trả lời và đáp lại.

“… Tôi không chắc.”

Gương mặt nhăn nheo của Sonata bắt đầu tươi cười.

“Là ta.”
“… Vâng?”
“Ta là người uống rượu giỏi nhất. Lần tới hãy uống rượu với ta.”

Billos ngạc nhiên trước lời nói này của bà.
Nữ Công tước Sonata nổi tiếng không gặp ai bên ngoài suốt nhiệm kỳ. Đó là vì bà không tin tưởng nhiều người. Một người như vậy đang nói về việc dùng bữa với một người không quyền lực cũng như sức ảnh hưởng.

‘Lần này thiếu gia-nim đã làm gì vậy?’

Nữ Công tước Gyerre và Cale đáng ra phải là kẻ thù không đội trời chung, dường như rất thân thiết với nhau. Billos nhìn Cale với sự tôn kính trong khi Cale không thích cách mà mọi thứ diễn ra.

‘Sao Nữ Công tước lại hành xử như vậy chứ?’

Cale không mong muốn dùng bữa với bất cứ người nhà Gyerre nào cả.

Cale nở một nụ cười tôn trọng và dịu dàng trước khi đáp lời Nữ Bá tước.

“Tôi sẽ mang theo vài món rượu ngon nếu chúng ta có duyên gặp lại.”

Có duyên gặp lại.
Nghĩa là cậu sẽ không đến nếu không có lý do.

Nữ Công tước Sonata ngạc nhiên khi Cale không nắm bắt cơ hội tạo dựng quan hệ với bà.

‘Cậu ta chắc chắn không phải một tên vô lại tầm thường.’

Thế tử có nói anh sẽ cử người đến để báo với bà rằng đã đến lúc mở những cánh cổng. Bà chắc chắn rằng người đó sẽ là Cale Henituse.

“Được. Hãy gặp lại vào lần tới.”

Đôi mắt của người đàn bà có tuổi sáng lên như thể bà tuyên bố rằng sẽ có lần gặp tiếp theo trong khi Cale chậm rãi tránh ánh nhìn của bà và cúi đầu.

‘Không có lần tới đâu.’
Cale không có ý định cho lần tới đó.

Antonio nhìn Cale và bà của mình trước khi mỉm cười. Chỉ mình cậu để ý rằng bà của mình đã chấp nhận Cale Henituse như một ‘quý tộc thực thụ.’

“Vậy giờ tôi sẽ lên đường.”

Cale chào tạm biệt Nữ Công tước trước khi cố gắng trở lại xe ngựa. Sau đó, cậu có vẻ nhớ ra điều gì đó khi cậu xoay người và hỏi.

“Nữ Công tước-nim, mọi người an toàn không?”

Dù Cale không nói rõ cậu đang nói về ai, nhưng Sonata lập tức hiểu.

“Có, họ an toàn. Hiện tại, họ đang khỏe lại.”

Cale đang nói về những người dân bị bắt cóc.

“Thật tốt.”

Sonata nhìn khóe môi giật giật của Cale và biết rằng cậu đang cười thật lòng.

‘Cậu ta là một đứa trẻ tử tế.’

Cậu tốt hơn bà nghĩ.
Thế tử mà bà trò chuyện cùng lần này cũng là một chàng trai tốt.
Bà đang nghĩ, nếu giờ bà định từ bỏ quyền lực, bà cần chuẩn bị cho lần tiếp theo bà tìm kiếm quyền lực.

‘Mình nên để lại mọi việc liên lạc với thế tử và Cale cho Antonio.’

Ánh mắt cúa Sonata hướng về phía Cale trở nên sâu xa, nhưng trong thâm tâm Cale đang thở phào nhẹ nhõm vì bà không cố giữ cậu lại.
Cậu lại chào tạm biệt một lần nữa trước khi thật sự rời khỏi lãnh địa Gyerre.
Billos, người đang ngồi cùng xe ngựa với Cale, có thể nhận thấy Cale có tài ở nhiều thứ, ngoài việc trở nên giàu có.

Đó là lý do hắn tràn đầy mong đợi dành cho chuyến đi đến Vương quốc Caro này.
Lúc này, hắn thấy Cale nằm xuống bên trong xe ngựa.

“Ha, mệt quá.”

Cale cau mày và dường như cảm thấy mọi thứ thật phiền phức.

“Meeeeeeo.”

Nhóc mèo bạc cắn vào một cái gối và kéo nó đến bên đầu của Cale. Cale chuyển cái gối xuống dưới đầu và nằm xuống ghế.

Billos ngạc nhiên chớp mắt.
Thiếu gia Cale thật sự là một người khó hiểu.

“Ta đi ngủ đây. Đừng nói chuyện với ta.”

Billos gật đầu trước mệnh lệnh của Cale và ngậm miệng.
‘Ai sẽ nhìn thấy cậu ta như thế này và gọi cậu là thiếu gia Khiên Bạc chứ?’

Hắn nghĩ rằng Cale đang được biết đến như một quý tộc chính trực ở lãnh địa Gyerre cũng như phía tây nam và quyết định không để tâm đến vị thiếu gia cực kỳ lười biếng này nữa.

***

“Chào thiếu gia-nim. Đã lâu rồi nhỉ?”

Một giọng nói máy móc* vang lên từ ào choàng đen.

(*): nguyên gốc là giọng nói giống cái GPS, cơ mà nó chúi chúi sao đó nên mình đổi thành vậy

“Ừ. Lâu rồi không gặp.”

Cale thờ ơ vẫy tay và đón nhận lời chào của Mary. Tiếp đó, chiêu hồn sư Mary lên xe ngựa với họ.

Khu vực phía nam của vương quốc Caro.
Thành phố Vegas này, tồn tại chỉ để phục vụ cho những cuộc đấu giá được biết đến là nhà đấu giá lớn nhất.

“Thiếu gia Cale, lâu rồi không gặp!”

Dì của Alberu, Dark Elf Tasha, đi vào xe ngựa sau Mary.
Billos không còn ở trong xe ngựa nữa. Hắn đã ra khỏi xe để tiến đến chi nhánh tại Vegas của Thương đoàn Flynn ngay khi họ đến Thành phố Vegas.

Tasha ngồi xuống chiếc ghế còn ngồi trống và mỉm cười ngượng nghịu.

“Mm, Thành phố Vegar này chẳng phải là một nơi tuyệt diệu sao?”
“Tôi nghĩ vậy.”

Trái ngược với lời đáp hờ hững của Cale, biểu cảm của Tasha trở nên kỳ quái khi cô nhìn về phía góc xe ngựa.

Thành phố Vegas hiện đã được trang trí để kỷ niệm sự khởi đầu của mùa đấu giá vào tháng hai. Thành phố vốn lộng lẫy nay được trang hoàng với những ánh sáng đỏ và xanh, khiến nó trông cực kì diễm lệ.

Có thi ca, kịch, đấu giá và cờ bạc. Đây là thành phố của những thú vui.

Tasha đã đoán được Cale sẽ điềm tĩnh khi nhìn thành phố này, nhưng phản ứng của đám còn lại khiến cô không thể ngờ tới.

“Oa! Ta muốn cái tượng lấp lánh đó!”
“Cái mũ này đẹp quá!”
“Em sẽ trông ngầu lắm nếu mặc cái áo choàng này đi dạo!”

Rồng Đen và hai con mèo phấn khích khi nhìn qua cửa sổ xe ngựa. Chúng đều giữ heo đất (PR: tôi nhớ không lầm thì lũ mèo có những túi tiền treo quanh cổ. Chúng cũng có một heo đất biết đi là Raon nữa.)
Bọn trẻ đều chạm vào heo đất của chúng trong khi nói, ‘Mình muốn nó.’

Soạt.
Đầu của Raon ngoảnh về phía Cale, Tasha và Mary. Tasha bối rối khi Rồng Đen nói với Cale.

“Nhân loại! Ta có rất nhiều tiền trong heo đất của ta! Ta sẽ mua mọi thứ ta muốn!”

Thành phố Vegas và những thứ lấp lánh, đẹp đẽ đã cướp mất trái tim của Raon sáu tuổi. On và Hong cũng vậy.
Hai con mèo làm theo Raon và nhìn Cale. Chúng có vẻ đã sẵn sàng để ra ngoài và nhờ Đoàn phó Hilsman mua đồ cho chúng nếu Cale cho phép.

Dark Elf Tasha ngơ ngác nhìn chúng trước khi mở to mắt sau khi nghe câu trả lời của Cale.

“Ta sẽ mua cho mấy đứa.”

Sự im lặng tràn ngập cỗ xe trong một lúc.

“N, Ngươi nói cái gì?”

Raon không thể không lắp bắp.
Tuy nhiên, Cale chỉ thong thả lặp lại.

“Ta sẽ mua mọi thứ cho mấy đứa. Mua bất cứ thứ gì mấy đứa muốn.”

Những món mà mấy đứa nhóc muốn mua có thể mắc đến mức nào?

“T, thật sự được sao?”
“E, em sẽ mua nhiều lắm đó!”
“… Anh lạ quá!”

Đầu óc của ba đứa nhóc có vẻ đang hỗn loạn, nhưng chúng vẫn chậm rãi vây lấy Cale. Tasha tiếp tục ngồi đó với sự ngẩn ngơ cho đến khi cô nghe giọng nói máy móc của Mary.

“Thiếu gia-nim, cậu thực sự là một người ấm áp và tốt bụng.”

Tasha gật đầu đồng ý, nhưng cảm thấy có chút kỳ lạ khi làm vậy.

“Nhân loại, ngươi là tốt nhất! Nhân loại của chúng ta là tốt nhất!”
“Ta cũng sẽ tăng tiền tiêu vặt của ngươi. Từ giờ, ngươi sẽ nhận 20 đồng bạc.”
“N, n, ngươi thật là nhân loại hào phóng!”

Raon bắt đầu tấm tắc ngợi ca cậu, nhưng Cale thản nhiên phớt lờ nó.
Mấy đứa nhóc này thực ra đòi bao nhiêu thứ?

Cậu sắp kiếm hàng tỉ gallon.

Có một chiếc vòng cổ màu đỏ và một viên ngọc đen trong chiếc túi ma thuật của Cale.

“Thiếu gia-nim, chúng ta đến nhà trọ trước sao?”

Tasha nhìn đám trẻ phấn khích với ánh mắt ấm áp trước khi chuyển tầm mắt sang Cale. Cale nhàn nhạt đáp lại ánh nhìn ấm áp đó.

“Đúng. Sau đó, ta sẽ đi bộ một chút.”
“Đi bộ?”
“Đúng.”
“Ở đâu?”
“Sòng bạc.”
“… Vâng?”

Tòa nhà lớn có hình một cái cây vàng.
Đó là sòng bạc hợp pháp lớn nhất châu lục.

Cuộc đấu giá VIP được tổ chức bốn lần một năm ở tầng cao nhất của sòng bạc đó.
Mục tiêu nhỏ bé của Cale là bán những vật phẩm với một mức giá cắt cổ cho hai người sẽ gặp cậu ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro