Chap 4 : Tớ Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 – Tớ thích cậu

Đặt Chí Hoành xuống giường Thiên Tỷ nhanh nhẹn lấy khăn thấm ướt lau mồ hôi trên người nhóc. Vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt Chí Hoành, Thiên Tỷ bỗng cảm thấy mình thật tệ, là Chí Hoành thích cậu, là Chí Hoành tình nguyện làm tất cả vì cậu, từ bao giờ Lưu Chí Hoành luôn cười nói lại vì cậu mà chịu khổ như vậy. Cầm bàn tay nhỏ chi chít vế trầy Thiên Tỷ cảm thấy như bị ai bóp nghẹn, cảm giác này là thế nào? Nó còn khó chịu hơn khi nhìn thấy Nguyên Nguyên đi bên Tuấn Khải. Phải chăng Thiên Tỷ cũng thích Chí Hoành? Cậu không dám chắc điều đó. Tình trúc mã quá mơ hồ cậu không thể phân biệt được đâu là tình cảm đâu là tình thân. Suy nghĩ miên man một hồi Thiên Tỷ thiếp đi bên cạnh Chí Hoành lúc nào không hay.

Cơn mưa âm ỉ kéo dài đến sáng hôm sau. Thiên Tỷ giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm, cậu nheo mắt nhìn xung quanh một cách khó hiểu, rõ ràng là Thiên Tỷ đã ngủ quên trên ghế nhưng sao giờ lại yên vị trên giường của Chí Hoành, còn nhóc cũng cẳng thấy đâu. Cậu lật tung chăn đi nhanh xuống nhà dưới, phòng khách trống trơn, bếp cũng không khác gì mấy, trên bàn ăn chỉ có bữa sáng đơn giản. Thiên Tỷ thở dài rõ ràng là đang muốn tranh mặt nhau. Cái đồng hồ cổ đặt ở góc nhà được cài đặt sẵn vang lên vài tiếng, cậu uể oải lên lầu chuẩn bị đi học.

================================
_ Nhị Văn? Cậu bệnh à? – Vương Nguyên vỗ vai nhóc. Từ lúc bị bắt ở lại trực nhật đến nay cũng đã gần cả tháng Chí Hoành không còn tăng động cũng không còn nụ cười vô tư như trước nữa

_ Tớ không sao? – Chí Hoành mỉm cười

_ Nguyên Tử nói đúng đó, Chí Hoành em là bị làm sao vậy ? – Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng lo lắng cho nhóc

_ Khải ca, anh....có thể nói chuyện riêng với em một chút được chứ – Chí Hoành lấm lét nhìn Vương Nguyên rồi nhìn sang Tuấn Khải

_ Tớ không tham gia được sao? – Vương Nguyên lên tiếng

_ Được thôi...tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu – Chí Hoành gật đầu

_ Được vậy ra về chúng ta gặp nhau ở quán nước gần công ty – Tiếng chuông vào học vang lên, Tuấn Khải chậm rãi nói rồi quay về lớp

Thiên Tỷ chán nản dựa lưng vào tường, Chí Hoành đã tránh mặt cậu đến hôm nay đã hơn một tháng, là cậu không dám đối mặt hay là không dám thừa nhận, Thiên Tỷ hiện tại như đang ngồi trên dàn chông, cậu đối với Chí Hoành là gì? Là thương hại? Hay là yêu thương thật lòng? Thiên Tỷ cũng không biết

_ Thiên Tỷ à cậu xem cái này nè – Hình ảnh Chí Hoành đang lên cơn tăng động bất giác hiện lên trước mắt Thiên Tỷ

_ Thiên Tỷ à...nhìn nó đi rất đáng yêu đúng không

_ Thiên Tỷ à.....nếu tớ thích cậu thì sao?

_ Thiên Tỷ à tớ thích cậu...rất thích cậu

Thiên Tỷ thở dài, cậu nhìn sang góc bàn bên cạnh, là góc học tập của Chí Hoành. Vì muốn cả hai thân thiết hơn mẹ Lưu đã cho cả hai ở củng chung một phòng, cùng một góc học tập, khi nhỏ cả hai cùng ngủ chung giường nhưng sau này lại chuyển sang giường tầng. Góc bàn nhỏ được sắp xếp gọn gàng sách ra sách. Thiên Tỷ vô thức vuốt nhẹ lên những cuốn sách đó, tay cậu vô tình chạm vào bìa thư màu đỏ được giấu khá kĩ.

Học sinh Lưu Chí Hoành xuất sắc đạt được học bổng du học tại trường trung học South Side, New York .

Thiên Tỷ như không tin vào mắt mình, là phiếu báo đu học sao? Là Chí Hoành sắp du học sao? Hai tay cậu buông thõng làm tờ giấy rơi xuống đất, cùng lúc đó Chí Hoành đẩy của bước vào

_ Thiên Tỷ? – Nhóc hơi ngạc nhiên khi thấy thiên tỷ đứng tại góc bàn của mình

Chí Hoành cụp mắt, không nói gì đi thẳng lại phía Thiên Tỷ, nhóc khều tượng đá trước mặt, trong mắt ánh lên tia lo lắng

_ Thiên Tỷ? Cậu bị sao vậy?

_ Chí Hoành...cậu...cậu có giấu tớ điều gì không?- Thiên Tỷ thất thần hỏi nhóc

_ giấu...giấu gì cơ – Chí Hoành như bị giậm trúng gai nhóc lùi ra sau lắp bắp nhìn ThiênTỷ. Mắt không tự chủ đảo nhẹ xung quanh phòng và dừng lại ngay tờ giấy đang nằm chỏng chơ dưới đất.

_ Thiên Tỷ...tớ.....

_ Là thật.... – Thiên Tỷ không hề quan tâm đến Chí Hoành

_ Đ...đúng....là...là thật – Chí Hoành lắp bắp trả lời.....- Cậu....dù sao cậu cũng không thích tớ, người cậu thích là Vương Nguyên cơ mà. Dù...dù sao thì tớ cũng không là gì của cậu...tớ....tớ đi......- giọng nói ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn

_ KHÔNG LÀ GÌ SAO? SAO LẠI KHÔNG NÓI VỚI TỚ? CẬU THÍCH TỰ Ý MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM LẮM À – Thiên Tỷ hai mắt đỏ ngầu, cậu nắm hai vai Chí Hoành lắc mạnh

_ CẬU CÓ QUYỀN GÌ MÀ QUẢN TỚ, NGOÀI CÁI DANH TRÚC MÃ VỚI TÔI RA THÌ CẬU COI TÔI LÀ GÌ – Chí Hoành cao giọng, hai mắt nhóc giờ đã ướt nước, thi nhau chảy dài hai bên gò má phúng phính

_ Chí Hoành...tớ – Thiên Tỷ buông thõng hai tay, cậu toan lau nước mắt cho nhóc lại bị Chí Hoành gạt tay ra

_ Tối này tớ sẽ ngủ phòng ba mẹ – Chí Hoành quay lưng đi

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro