Chương 70: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dĩ Mạt rón ra rón rén chuẩn bị bò xuống giường.

Có điều sau khi vận động nhẹ nhàng, cô mới phát hiện toàn thân mình bủn rủn vô cùng, hai chân hơi run run, cứ như bị xe tải cán qua.

Thế nhưng khiến người ta ngoài ý muốn là, khu vực thiệt hại nặng nề nhất trong cơ thể lại không hề cảm thấy khó chịu.

Hướng Dĩ Mạt liếc nhìn hai người còn đang ngủ say, theo bản năng hít thở nhẹ lại.

Ngay lúc cô cho rằng bản thân sắp thoát khỏi hiện trường, lông mày cong lên một cách vui vẻ, cổ chân cô lại bị một sức mạnh to lớn giữ lấy, không kịp đề phòng.

Thân thể Hướng Dĩ Mạt đột nhiên cứng đờ.

Thoáng chốc sau, cô cảm thấy có một bàn tay quen thuộc đặt bên hông rồi bế mình lên.

Trời đất quay cuồng, khi phục hồi lại tinh thần thì cô đã bị người đàn ông kéo vào trong ngực, lồng ngực nóng bỏng dán lên tấm lưng trần trụi của cô.

Hai người dính sát vào nhau, gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đập vô cùng rõ ràng.

Ngón tay xương cốt rõ ràng vòng từ đằng sau qua trước ngực cô, nâng hàm dưới của cô ép cô quay đầu...

Nhìn anh.

"Mạt Mạt muốn đi đâu, hửm?"

Hơi thở nóng rực của người đàn ông xen lẫn với tiếng nói trầm thấp dễ nghe, còn có mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt.

"Để anh đoán nhé, Mạt Mạt định nói rằng tối hôm qua uống nhiều quá, cho nên quên mất những chuyện đã xảy ra nhỉ?"

Giọng nói của Lục Vọng Trần khiến cô không rõ anh đang vui hay là đang giận.

Hướng Dĩ Mạt cảm nhận được sự nguy hiểm không thể nói rõ, bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm đến nỗi tim đập bình bịch, đôi mắt kia sâu thẳm đến mức rung động lòng người, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào nó.

Cơ thể né tránh theo bản năng, nhưng mà ngày thường đã tránh không thoát, bây giờ đang trong trạng này thì lại càng không.

Hướng Dĩ Mạt đành phải dời mắt đi nơi khác, không nhìn anh nữa, lại đụng phải một đôi mắt đen tối ánh lên vẻ trêu đùa và sâu xa.

Trong nhất thời, cô cũng không biết phải nhìn đi nơi nào.

"Nếu Mạt Mạt quên rồi... bọn anh cũng không ngại lặp lại những gì xảy ra tối qua để khiến em nhớ lại."

Hơi thở của Kỷ Hành Vũ đến gần, càng ngày càng gần.

Đôi tay nắm hàm dưới của người đàn ông lướt xuống phía dưới, sự di chuyển như vậy khiến Hướng Dĩ Mạt có cảm giác rất lạ.

Cơ thể mềm mại run lên, người đàn ông trắng trợn táo bạo nắm lấy một bên ngực.

Bàn tay anh rất nóng, xoa bóp nhũ thịt mềm như bông trước ngực cô, lòng bàn tay giống như mang theo luồng điện nóng bỏng, vân vê hai quả hồng dâu trên đầu vú đáng yêu.

Ký ức thân thể vô cùng đáng sợ.

Mỗi một chút đều có thể khơi mào cảm giác tê dại quen thuộc.

"Ưm... đừng mà... ư."

Còn chưa kịp nói lời gì, miệng nhỏ của cô đã bị đôi môi nóng rực của Kỷ Hành Vũ dán lên, nuốt hết những lời muốn nói vào giữa môi lưỡi khăng khít.

Đầu lưỡi nóng rực duỗi tới, ướt nóng mềm mại.

Anh hôn càng ngày càng thành thạo, vừa hôn vừa dùng ngón tay khiêu khích trước ngực, Hướng Dĩ Mạt gần như đã ướt đẫm chỉ trong nháy mắt.

Dâm thủy bên trong hoa huyệt tràn ra, tận cùng bên trong cảm thấy trống rỗng khát khao.

Thân thể dường như đang ngầm khát vọng gì đó, cô vô thức vặn vẹo bờ mông, vô tình cảm nhận được một cây gậy cực nóng đang nhô cao, thẳng tắp đâm vào eo mình.

Hướng Dĩ Mạt đương nhiên biết đó là thứ gì, cô theo bản năng nhớ về cảm giác bị đồ vật này ra vào trong cơ thể đêm qua.

To dài và nóng bỏng, còn cứng rắn vô cùng, lúc đâm vào khiến cô có cảm giác căng đầy.

Làm bên trong cơ thể cô trở nên rối tinh rối mù.

Tay nhỏ của Hướng Dĩ Mạt run run đẩy Kỷ Hành Vũ ra, khẽ rụt đầu lưỡi của mình lại, "Em không quên... đừng, đừng nắn..."

"Không quên?" Giọng nói trầm thấp khẽ cao lên, nghĩ đến vết xe đổ: "Thế sao vừa rồi Mạt Mạt vừa rồi tỉnh lại đã muốn chạy, là chuẩn bị 'rút huyệt vô tình', mặc váy lên là không nhận người nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro