Chương 69: Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lâu, khi Hướng Dĩ Mạt sắp mất đi ý thức, Kỷ Hành Vũ bắn từng dòng tinh dịchh đặc sệt nóng bỏng cho cô, sau đó mới lặng lẽ rút ra.

Hướng Dĩ Mạt bị ba người bắn đầy bụng tinh dịch.

Cô không nhớ rõ đêm nay bản thân cuối cùng đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết lúc này, cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa.

Cả người xụi lơ trên thân Kỷ Hành Vũ giống như không có xương cốt, mí mắt thật nặng, muốn chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải bị thao quá ác hay không, rõ ràng bụng nhỏ đã trống không, cô lại cảm thấy sâu bên trơng vẫn trương trướng như có côn thịt to lớn nào đóđang ở bên trong, không thể đây nó ra được.

Trước khi Hướng Dĩ Mạt lâm vào hôn mê, cô dường như cảm nhận được có cánh tay rắn chắc bế ngang người mình lên, nhẹ nhàng di chuyển.

Một lát sau, toàn thân được đặt trong mặt nước ẩm ướt ấm nóng, cảm giác ấm áp bủa vây lấy cô.

Mỗi một lỗ chân lông trên người đều sung sướng nở ra, nước ấm chảy qua da thịt, dường như có thể xua tan mệt mỏi trong cơ thể cô.

Sau khi rửa sạch thân thể, Kỷ Hành Vũ lại ôm Hướng Dĩ Mạt ngủ say đi ra.

Trước khi anh vào phòng tắm, chiếc giường vốn rối tinh rồi mù nay đã được hai người kia nhanh chóng thay Mmới.

Hơn nữa, Cảnh Khiêm còn ra cửa một chuyến, mang về một hộp thuốc.

Chịu đựng ham muốn trơng cơ thể, đầu ngón tay anh quét một lớp thuốc mỡ lành lạnh trong suốt, khe khẽ bôi lên hoa huyệt bị ba người bọn họ thao đến vừa sưng vừa đỏ.

Sau khi bôi thuốc xong, mấy người lập tức nhìn nhau, ăn ý nằm xuống bên người Hướng Dĩ Mạt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trong phòng vẫn còn rất tối, tấm rèm kéo chặt, ngoại trừ ánh sáng lờ mờ rọi vào màn cửa thì không có một tia nắng nào lọt vào bên trong cả.

Hơn nữa người ngủ trên giường không ai đặt đồng hồ báo thức, cho nên, trừ khi lúc này có người nào đó gọi điện thoại tới, bằng không sẽ không có dịch vụ đánh thức ngoài ý muốn.

Lông mi Hướng Dĩ Mạt run rẩy, mở bừng mắt.

Không phải tự nhiên tỉnh, mà bị nguồn nhiệt kẹp chặt bên người khiến cho nóng tỉnh.

Cô còn buồn ngủ, chớp chớp đôi mắt hoa đào đang không ngừng dính lại, phát hiện mình đang trần truồng và bị hai người đàn ông ôm lấy.

Có lẽ do vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.

Hướng Dĩ Mạt nằm sửng sốt một chút, tiếp theo khá bất ngờ khi thấy điểm tình yêu của ba người bọn họ đột nhiên tăng lên mười mấy điểm.

Ký ức tối hôm qua chợt ùa về, bản thân bị ba người đàn ông dụ dỗ ăn sạch như nào, một đám như sói như hổ thao khóc cô ra sao, ùn ùn kéo vào trong đầu cô, không bỏ sót chi tiết nào cả.

Hướng Dĩ Mạt: !!!

Cơn buồn ngủ nháy mắt bay sạch, cô cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Hướng Dĩ Mạt hoảng hốt ngồi dậy, giơ tay che lại khuôn mặt đang đỏ bừng vì nhớ lại một màn dâm loạn vô cùng kích thích đêm qua.

Đêm hôm qua, lần đầu tiên của cô mà đã... tận ba người...

Ôi, quả thực... quá dâm loạn.

Cho dù dưới sự lựa chọn bảo vệ mạng sống Hướng Dĩ Mạt cũng đã hạ quyết tâm muốn chơi tình tay bốn, vứt bỏ liêm sỉ phát sinh quan hệ với ba người bọn họ, cho dù cô đã có chuẩn bị trơng lòng...

Để bảo vệ mạng sống của mình, Hướng Dĩ Mạt đã quyết tâm chơi tình tay bốn, vứt bỏ cả liêm sỉ để phát sinh quan hệ với cả ba người đàn ông. Mặc dù cô đã chuẩn bị trong lòng rồi...

Nhưng cũng chỉ là mới chuẩn bị trong lòng mà thôi!

Dù sao thì trước buổi tối ngày hôm qua, một cô gái nhỏ chưa trải sự đời như cô nào đã gặp qua cảnh tượng như vậy.

Cho nên sau khi chuyện này phát sinh, hiện giờ cẩn thận nhớ lại, chỉ thấy... thật sự rất kích thích.

Cảm giác xấu hổ quay trở về, cô thẹn thùng đến nỗi muốn chạy trốn.

Lỗ tai Hướng Dĩ Mạt vừa nóng vừa hồng, chột dạ liếc hai người đàn ông đang nhắm mắt bên cạnh.

Cảnh Khiêm đâu rồi?

Mãi ngây ngốc cho nên bấy giờ Hướng Dĩ Mạt mới phát hiện ra vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro