Chương 67: Cắm sâu vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng Lục Vọng Trần bật ra tiếng cười: "Mạt Mạt lúc thì muốn chậm lúc thì muốn nhanh, em nói đi, em muốn anh nhanh một chút hay chậm một chút đây?"

Hướng Dĩ Mạt chớp chớp mắt, bị ép trả lời thành thật: "'Muốn, muốn anh nhanh hơn một chút..."

"Muốn anh thao hoa huyệt của em mạnh hơn à?"

Lục Vọng Trần cúi người, dán lên tấm lưng trần trụi, đôi môi mỏng chạm lên lỗ tai cô, vòng eo thong thả đong đưa, cọ xát thịt mềm bên trong.

"Muốn..."

Cô mềm giọng rên rỉ.

Rõ ràng cô mới lên đỉnh cách đây không lâu, khó khăn lắm mới lấy lại được một phần lý trí... Kết quả lại bị người đàn ông này đập nát ngay lập tức, dụ dỗ cô rơi vào vực sâu ái tình mới.

Hướng Dĩ Mạt vừa dứt lời, ý cười trên môi Lục Vọng Trần lại càng thêm sâu.

Anh vô cùng yêu thích dáng vẻ không thể kiềm nén, khát vọng cầu xin anh thao cô của cô gái nhỏ phía dưới.

Duỗi tay siết chặt vòng eo mềm mại, phía dưới anh nhanh chóng rút ra đến gần miệng huyệt, sau đó cắm mạnh vào trong, phá vỡ từng lớp thịt mềm không chút thương tiếc, cắm sâu vô cùng.

Đôi môi anh đào lập tức bật ra vài tiếng rên rỉ cực kỳ dâm đãng.

Giống như... bị thao thật sướng.

Nghe cô kêu như vậy, Lục Vọng Trần cảm giác như cậu nhỏ của mình càng thêm phấn khích hơn, phía dưới càng thao càng mạnh: "Kêu dâm như vậy, nói cho anh biết, hoa huyệt bị côn thịt thao sướng lắm có phải không?"

Lục Vọng Trần giống hệt như một con thú hoang đang đến kỳ động dục, không biết thoả mãn, thao người ta nhũn hết cả người.

Hướng Dĩ Mạt cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, ái tình kịch liệt liên tục khiến ý thức cô trở nên tan rã, hùa theo anh: "Ưm... sướng... ư a..."

Chút lý trí còn sót lại quyện thành một mảnh ướt dính, dưới động tác thao làm của người đàn ông, dâm thuỷ trào ra như suối.

Vách thịt bị thao vừa xót vừa trướng.

Cô nhanh chóng đầu hàng trước cơn sóng tình dồn dập, bị côn thịt bừng bừng sức sống kia thao lên đỉnh một lần nữa, cả người không chịu nổi sức nặng, nằm sấp xuống giường.

Toàn thân bủn rủn, vô cùng chật vật...

Lục Vọng Trần lại áp người xuống, thân dưới mạnh mẽ đong đưa, ra sức dập mạnh hơn, không khác gì máy đóng cọc, muốn đóng côn thịt vào sâu bên trong hoa huyệt.

Đồng thời, môi Lục Vọng Trần cũng liếm từ lỗ tai của cô lên đến hõm vai, cuối cùng di chuyển đến tấm lưng tuyết trắng.

Nụ hôn thành kính dịu dàng bao nhiêu thì côn thịt to dài thao cô hung ác bấy nhiêu.

Chôn thật sâu vào trong hoa huyệt, từng cú nhấp mạnh đâm sâu kích thích huyệt mềm, tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên.

"A a a... từ bỏ, ưm! Lục Vọng Trần, sắp hỏng rồi, sắp bị thao hỏng rồi..."

Hướng Dĩ Mạt hoa mắt chóng mặt, khó khăn bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Cô có cảm giác như mình là một con thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên biển dục vọng đang ầm ầm mưa bão, bị từng cơn sóng lớn xô đến nhấn chìm, sắp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Nơi nào hỏng rồi?"

Lục Vọng Trần đâm mạnh thêm vài cái để kéo dài khoái cảm cho cô: "Huyệt nhỏ vẫn chặt như vậy mà."

Anh tiếp tục di chuyển vài cái, cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ bị cắm đến mức co rút dữ dội, khoái cảm liên tiếp chạy dọc từ xương cụt xông thẳng lên não, khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Lục Vọng Trần hóp mông ưỡn mạnh về phía trước, mạnh mẽ va chạm huyệt mềm, lỗ sáo mở rộng, phun ra tinh dịch trắng đục. Tất cả đều bắn hết cho cô, đưa Hướng Dĩ Mạt lên đỉnh một lần nữa.

"Nhiều quá... thật nóng."

Cô vô thức ưm một tiếng, cơ thể mềm mại run rẩy bắn ra một dòng nước xuân, cọ rửa hành lang, ngâm côn thịt bên trong.

Tuy Lục Vọng Trần vẫn chưa đã thèm, nhưng cũng không dám hưởng thụ quá nhiều.

Đè ý muốn vừa mới xuất hiện trong đầu mình lại, sau khi liếm răng một cái, anh "tách" một tiếng rút gậy thịt của mình ra khỏi hang động ấm áp, đưa cô gái nhỏ lại cho Kỷ Hành Vũ.

Gần như không có thời gian để thở dốc, Hướng Dĩ Mạt đã bị một bàn tay to lớn bế lên, ngồi trên người Kỷ Hành Vũ hệt như ở trong văn phòng ngày đó.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại, mông nhỏ đã bị nâng lên, chỉ nghe thấy người đàn ông lưu luyến gọi tên cô bằng chất giọng khàn khàn, một cây gậy nóng hổi đã đặt trên miệng huyệt.

Cắm mạnh vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro