Chương 66: Chưa từng bị thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên trong lòng Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ cũng đã tính toán cả rồi, cả hai trả lời Cảnh Khiêm: "Được" và "Đã biết".

Hướng Dĩ Mạt vẫn còn chìm đắm bên trong cơn cực khoái, đầu óc mơ màng nghe thấy đoạn đối thoại của những người đàn ông.

Trong phòng ngủ, trên giường...

Hai người đàn ông bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau trong không khí.

Lục Vọng Trần ôm cơ thể mềm mại của Hướng Dĩ Mạt lên, trong cổ họng truyền ra một câu nói giống như mệnh lệnh: "Quỳ cho vững."

Để Hướng Dĩ Mạt vẫn còn mơ màng đang nghiêng đầu sang một bên ghé vào một chỗ.

Bàn tay to vỗ lên cánh mông căng tròn của cô, xoa nắn hai cái, sau đó đặt côn thịt đang bừng bừng sức sống lên trên miệng huyệt ướt át.

Lục Vọng Trần không thèm để ý bên trong cơ thể cô còn đang chứa tinh dịch của người khác, thậm chí anh còn coi đó như chất bôi trơn, hạ thấp người xuống, đâm lút cán gậy thịt to dài vào trong.

Hai người đồng thời than nhẹ một tiếng.

Hướng Dĩ Mạt cảm thấy huyệt nhỏ của mình muốn nứt ra rồi, lớn quá, hơn nữa cô vừa mới lên đỉnh, cơ thể vô cùng mẫn cảm.

Tư thế này vốn dĩ rất sâu, lại bị Lục Vọng Trần đi vào đột ngột, hai chân Hướng Dĩ Mạt mềm nhũn, toàn bộ cơ thể không chịu nổi mà khuỵu xuống.

Anh nhanh chóng duỗi tay ôm lấy vòng eo cô kéo lên, khàn giọng nói: "Mới vào có tí mà đã mềm chân rồi à?"

"Ưm, rõ ràng... vừa mới lên đỉnh. Hơn nữa... lại, căng đầy như vậy."

Mấy chữ cuối có hơi run run, nơi sâu nhất bên trong cơ thể truyền đến cảm giác ngứa ngáy tận xương.

"Chưa từng bị thao nên vậy đấy." Lục Vọng Trần cười khẽ, hóp mông lại bắt đầu đưa đẩy: "Nhưng mà, làm nhiều sẽ quen thôi."

Hoa huyệt chưa trải sự đời mới bị thao qua một lần nên vẫn còn nhiệt tình vô cùng.

Dường như những lớp thịt mềm bên trong sinh ra là để cắn nuốt côn thịt anh, côn thịt vừa xông vào đã bị ép chặt trong nháy mắt.

Thịt mềm bị gậy thịt to dài không chút nể nang gì đẩy ra, đâm thẳng lên trên.

Theo động tác đưa đẩy, thịt non không ngừng cắn mút, ma sát, hệt như có vô số cái miệng nhỏ đang liếm láp gậy thịt của anh.

"Đừng siết chặt lỗ nhỏ như vậy."

Lục Vọng Trần bị siết đến nổi thở dốc một hơi, ưỡn mông đâm vào trong rồi chọc ngoáy.

"Thao sướng quá, hoa huyệt vừa chặt vừa nóng, hút côn thịt sướng muốn chết."

Hướng Dĩ Mạt nghe thấy mấy câu đó thì đỏ mặt, cả người cũng ửng hồng, không biết là do nóng hay là do xấu hổ.

Cả người cô hệt như một quả ngọt đã chín mọng, từ chân tóc cho đến đầu ngón tay, không có nơi nào là không tản ra hương vị mê người, khiến mạch máu trong người bọn họ sôi sục.

"Chậm một chút, ưm a... nhanh... nhanh quá."

Phía dưới căng trướng vô cùng, khoái cảm ập đến từng đợt như muốn cuốn cô đi. Hướng Dĩ Mạt hoàn toàn không thể kiềm chế tiếng hét của mình, bị thao đến mức rên rỉ liên tục.

"Chậm một chút?"

Lục Vọng Trần nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, côn thịt chậm rãi rút ra rồi từ từ cắm vào.

Hướng Dĩ Mạt nhíu chặt cặp chân mày đáng yêu trong vô thức, khó chịu hừ hừ.

Ban đầu cô thấy người đàn ông thao vừa mạnh lại vừa nhanh, côn thịt chôn trong cơ thể mạnh mẽ cọ xát khiến khoái cảm không ngừng cuộn trào, cảm giác như sắp chết đến nơi.

Hiện tại người đàn ông này lại đưa đẩy một cách chậm lại như cô yêu cầu, nhưng càng về sau càng khiến cô khó chịu vô cùng.

Khoái cảm bị ngắt quãng, cảm giác nửa vời này khiến Hướng Dĩ Mạt muốn động tác của anh nhanh hơn, mạnh hơn chút nữa.

Cô nức nở gọi tên anh: "Lục Vọng Trần..."

Mông nhỏ vô thức đong đưa, hùa theo từng động tà thao làm của anh, muốn anh đâm sâu hơn nữa.

"Làm sao vậy?"

Người đàn ông cười nhẹ, biết rõ còn cố ý hỏi.

Anh dùng lực đâm sâu thêm một cái, đỉnh vào khối thịt mềm mẫn cảm kia, khiến Hướng Dĩ Mạt tưởng rằng anh sẽ mạnh mẽ thao mình, nhưng sau đó lại mất mát bởi vì anh lại tiếp tục khuấy đảo một cách chậm rãi.

Điều này khiến hoa huyệt Hướng Dĩ Mạt vô cùng ngứa ngáy.

"Nhanh, nhanh lên..." Cô cắn môi nói nhỏ.

Cảm thấy... xấu hổ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro