Chương 64: "Thật sướng..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Khiêm rút ngón tay ra, dâm thuỷ bên trong chảy ra ngoài dọc theo đốt ngón tay anh.

Chỗ thịt mềm kia cảm nhận được anh sắp rời đi thì cuốn lại thật chặt, ra sức mấp máy như muốn níu kéo.

Hướng Dĩ Mạt cũng mở to đôi mắt mênh mông hơi nước, mê mang nhìn Cảnh Khiêm, giống như đang hỏi tại sao anh lại rút ra.

"Cảnh Khiêm..."

Hướng Dĩ Mạt cảm thấy vô cùng nóng nảy, dường như cô đang khao khát Cảnh Khiêm tiến vào, khao khát bị đồ vật kia mạnh mẽ lấp đầy, xé rách.

Thật sự rất ngứa, rất muốn.

Hướng Dĩ Mạt uốn éo cái mông nhỏ.

"Muốn!?"

Cảnh Khiêm hơi nhướng mày lên, thưởng thức dáng vẻ trầm luân trong dục vọng không thể kiềm nén của cô.

Giọng nói không còn mát lạnh như xưa nữa, mà trở nên khàn khàn gợi cảm.

"Muốn..."

Hướng Dĩ Mạt khẽ ưm a, cô đã bị dục vọng làm cho lu mờ lý trí, sự tỉnh táo trong đôi mắt hoa đào đã tan vỡ từ lâu.

Cảnh Khiêm hít một hơi thật sâu: "Thật dâm đãng."

Anh hơi ưỡn eo, quy đầu to lớn dính đầy nước dâm trong suốt nương theo sự trơn trượt này từ từ chen vào bên trong cái miệng nhỏ.

Anh cắm không sâu, mới đi vào một chút đã cảm nhận được sự mềm mại và chặt khít, thịt non ở miệng huyệt đang quấn lấy anh, siết chặt không buông.

Cảnh Khiêm than nhẹ, sướng như muốn phát điên, nếu đâm vào lút cán thì...

Đáy mắt người đàn ông nổi lên ham muốn tình dục không thể hoà tan.

Cảnh Khiêm cố kiềm nén, chỉ rút ra một chút sau đó thử cắm vào, lặp đi lặp lại động tác đó thao miệng huyệt mấy lần.

Hướng Dĩ Mạt cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy hơi căng khi bị Cảnh Khiêm tiến vào.

Dường như tất cả các dây thần kinh đều tập trung lại một chỗ, vô cùng sướng, thoải mái không nói nên lời, thoải mái hơn cả khi ngón tay tiến vào, hay là khi kẹp chân cọ xát côn thịt.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ bật ra từ cô họng, Hướng Dĩ Mạt cảm nhận được sự đâm chọc ở phía dưới, cơ thể mềm mại nhũn hết cả ra.

Nhưng vẫn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn nữa.

Sâu bên trong càng thêm ngứa ngáy, dường như đang khao khát anh ta cắm hết vào, hung hăng muốn cô.

Cảnh Khiêm liếc nhìn sắc mặt của Hướng Dĩ Mạt, thấy cô không có vẻ gì là không khoẻ, đôi mắt hơi nheo lại.

Sau đó anh dùng sức, nắm lấy vòng eo mềm mại của cô, gậy thịt mạnh mẽ cắm "phụt" một tiếng vào trong.

Anh đâm vào lút cán, côn thịt phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm, nghiền nát tấm màng tượng trưng cho sự trinh trắng của cô gái nhỏ.

"A..." Hướng Dĩ Mạt run rẩy gọi tên Cảnh Khiêm, miệng há to hít từng ngụm khí.

Trong nháy mắt, khi cả cây vào động, nói không đau là giả, nhưng nhiều hơn cả là sự sung sướng tột cùng.

Cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy cuối cùng cũng được côn thịt lớn của anh lấp đầy, trong lòng Hướng Dĩ Mạt dâng lên sự thoả mãn khác thường.

Hoa huyệt chật chội, côn thịt cố gắng đứng yên ở vên trong, lấp đầy cô, khít khao không một khe hở.

Thịt mềm từ bốn phương tám hướng đổ dồn về một chỗ, tham lam cắn muốt mệnh căn của người đàn ông, mỗi một tấc thịt đều vô cùng nhiệt tình, quấn chặt đến nỗi Cảnh Khiêm tê hết cả da đầu.

Anh cố nén xúc động muốn thao cô đến chết xuống, ậm ừ hỏi: "Đau à?"

Hướng Dĩ Mạt lắc đầu: "Thật sướng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro