Chương 63: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hít thở bên tai dần trở nên nặng nề, dưới sự chăm sóc của mấy người đàn ông, thân thể Hướng Dĩ Mạt càng lúc càng mẫn cảm.

Dường như bọn họ đang đốt lửa ở trên người cô, một khi nó đã bùng cháy thì không có cách nào dập tắt đi được.

Sự tỉnh táo trong đôi mắt từ từ biến mất cứ như tằm ăn rỗi, thế nên khi Cảnh Khiêm vươn một tay vuốt dọc theo bắp đùi lên phía trên, đầu ngón tay chạm vào mép của chiếc quần lót làm bằng ren lụa, cởi vật phòng ngự cuối cùng của cô ra, Hướng Dĩ Mạt không hề nhăn mày, cũng chẳng thèm ngăn cản.

Cô cứ mặc cho bàn tay to của người đàn ông tiến lướt qua bắp đùi, tiến sâu vào giữa hai chân mình, nơi đó đã sớm ướt đẫm.

Thật ra khi cả ba người vây quanh hôn cô, Hướng Dĩ Mạt đã có cảm giác rồi.

Không những thế bọn họ còn xoa nắn và cắn mút những điểm nhạy cảm trên người cô, trước kia từng người âu yếm đã khiến cô khó kiềm nén rồi, huống chi bây giờ bị cả ba người đàn ông đồng thời chơi đùa, cô làm sao có thể chịu nổi, nơi sâu thẳm bên trong cơ thể chảy ra rất nhiều chất dịch trong suốt.

"Thật nhiều nước."

Bàn tay Cảnh Khiêm chạm vào miệng huyệt của Hướng Dĩ Mạt, sờ được một tay đầy nước.

Đầu ngón tay anh dính đầy chất lỏng ngọt ngào, anh khẽ cong ngón tay xoa nhẹ lên hoa môi no đủ bên dưới, bụng ngón tay ấn nhẹ lên hoa đế của cô.

Càng xoa càng nhiều nước, không ngừng thấm ra ngoài nột cách ào ạt.

Trên hoa môi trắng nõn là một mảnh ướt dính.

Cảnh Khiêm rút đầu lưỡi lại, liếm lên đôi môi gợi tình, dán lên lỗ tai cô khẽ hỏi: "Mạt Mạt ướt khi nào vậy?"

Lỗ tai Hướng Dĩ Mạt nóng bừng, dưới ảnh hưởng của men say, cô trở nên thành thật đến không ngờ, giọng nói mềm mại ậm ừ: "Lúc bị, bị các anh hôn, ưm... rồi xoa mút ngực..."

"Mạt Mạt bị bọn anh hôn, núm vú còn bị xoa nắn, em có phải rất thoải mái hay không?"

Giọng nói trầm khàn ngập tràn tình dục của Lục Vọng Trần vang lên bên tai cô, không biết có phải do vấn đề này quá xấu hổ hay không, dù Hướng Dĩ Mạt đã ngà ngà say, nhưng cô vẫn ngượng ngùng ấp úng không dám nói.

"Mạt Mạt, nói cho bọn anh biết, em thoải mái hay không?"

Lục Vọng Trần lại nói, đầu ngón tay dùng sức nhéo núm vú của cô.

"A..." Hướng Dĩ Mạt kêu lên một tiếng ngọt ngào, không chịu nổi người đàn ông trêu đùa, vội vàng đầu hàng: "Thoải mái..."

"Thoải mái bên huyệt nhỏ mới ướt có đúng hay không?"

"Vâng." Một màu ửng đỏ dần lan đến lỗ tai cô.

"Yêu tinh."

Lục Vọng Trần thở dồn dập, khó nhịn hôn lên khoé môi cô, sau đó anh cởi thắt lưng giải phóng côn thịt đang sưng to của mình, lại kéo bàn tay nhỏ không xương của cô đặt lên đó.

Kỷ Hành Vũ cũng lên tiếng dụ dỗ: "Mạt Mạt, sờ nó giống hôm đó đi."

Anh cũng móc côn thịt của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ khác của cô cầm lấy nó vuốt lên vuốt xuống.

Hướng Dĩ Mạt đỏ mặt làm theo, vừa dùng tay giúp hai người đàn ông an ủi hai cây gậy nóng hổi kia, vừa cảm nhận ngón tay chôn ở giữa hai chân mình đang men theo hoa phùng, tìm được miệng huyệt nhỏ bé, sau đó cắm vào.

Hướng Dĩ Mạt khẽ rên lên: "Ngứa..."

Hơn nữa, khi đầu ngón tay chôn bên trong của người đàn ông bắt đầu khuấy đảo, cảm giác ngứa ngáy kia lại càng mạnh mẽ hơn, tiếng rên của cô cũng càng lúc càng gợi dục.

Cho dù Cảnh Khiêm có cấm dục như thế nào thì cũng không thể nào nhịn được.

Anh nhìn hình ảnh dâm mỹ trước mắt, nghe thấy tiếng rên rỉ hệt như thuốc kích dục của cô, còn cảm nhận được lực hút ở trên đầu ngón tay, đuôi mắt bắt đầu tràn ngập ham muốn tình dục.

Đã tới... cực hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro