Chương 28: Không hề chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, Kỷ Hành Vũ cũng không hề ghét bỏ gì Hướng Dĩ Mạt.

Trong ấn tượng của Kỷ Hành Vũ, Hướng Dĩ Mạt vẫn như vậy, vẫn là một cô gái ngoan ngoãn dù cho có ở khoảng cách gần cũng không khiến anh ta cảm thấy khó chịu hay không thoải mái.

Hướng Dĩ Mạt không hề biết, dù sao đối với người mắc chứng sợ phụ nữ như Kỷ Hành Vũ mà nói thì trừ người mẹ đã mất của anh ra, giá trị bằng 0 này đã cao hơn nhiều so với những con số âm mà anh dành cho những người phụ nữ khác.

Bởi vậy, Kỷ Hành Vũ ở trong giới kinh doanh luôn nổi tiếng là người không gần phụ nữ. Thay vì nói không có hứng thú với phụ nữ, không bằng nói đối với phụ nữ anh tránh còn không kịp.

Chỉ cần hơi gần phụ nữ một chút thôi là anh lại phải kìm nén sự khó chịu về sinh lý và cả tâm lý, chứ đừng nói đến việc chạm vào.

Rất có khả năng anh sẽ cảm thấy ghê tởm đến nôn thốc nôn tháo.

Ngay cả với những cô bé tuổi còn nhỏ, bởi vì là trẻ con nên vẫn có chút khác biệt so với phụ nữ, hội chứng sợ phụ nữ của Kỷ Hành Vũ sẽ giảm bớt một chút, nhưng cũng chỉ giảm bớt mà thôi.

Cho nên, trước đây khi Kỷ Hành Vũ nhìn thấy Tần Sở mang theo Hướng Dĩ Mạt đến, tuy không đến mức không thể ngồi chung trong một căn phòng, nhưng cho dù là đứng, đi hay ngồi thì vị trí của anh cũng đều là nơi cách xa Hướng Dĩ Mạt nhất. Cố gắng hết sức tránh xa những gì có thể khiến anh phát bệnh.

Thế nhưng Kỷ Hành Vũ dần phát hiện ra một điều, cho dù anh không tránh xa cô nhóc này thì cô cũng sẽ không đến gần anh nửa bước.

Cũng vì nhận ra được điều đó, sau này khi Kỷ Hành Vũ có gặp lại Hướng Dĩ Mạt cũng không cần phải cố ý đề phòng sự tồn tại của cô, điều này khiến cả người anh dễ chịu hơn nhiều.

Trong tiềm thức của anh dần dần hình thành thói quen không hề phòng bị với Hướng Dĩ Mạt.

Cũng vì thói quen bất tri bất giác thay đổi này cho nên Kỷ Hành Vũ cũng không hề phát hiện, chính anh đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của Hướng Dĩ Mạt trong thế giới của mình.

Sự bài xích mãnh liệt đối với người khác giới từ sâu trong đáy lòng anh từ lâu đã dần biến mất trên người Hướng Dĩ Mạt.

Trong vô thức, không một ai phát hiện ra.

Liếc nhìn màn hài kịch ở bên phía Hướng Dĩ Mạt, Kỷ Hành Vũ nhớ lại, gần đây không ít lần nghe Tần Sở oán giận Hướng Dĩ Mạt, nói Hướng Dĩ Mạt bắt nạt bạn gái của anh ta như thế nào.

Hướng Dĩ Mạt có ức hiếp người khác hay không Kỷ Hành Vũ không biết, anh chỉ biết, Hướng Dĩ Mạt đang bị người khác bắt nạt!

Hơn nữa, Huớng Dĩ Mạt "bắt nạt" những người đó thì sao chứ?

Người ngoài có lẽ không được rõ ràng, nhưng bọn họ ở trong cái giới này ai lại không hiểu, tuy rằng nhà họ Tần và nhà họ Hướng không làm lễ đính hôn hẳn hoi theo quy trình, nhưng cô nhóc này đã được định sẵn là con dâu của nhà họ Tần từ lâu.

Từ nhỏ đến lớn Hướng Dĩ Mạt đã thích Tần Sở.

Lúc này Tần Sở lại kiếm từ đâu ra một cô bạn gái gì đó?

Là người bình thường, mấy ai có thể nhịn được?

Không lấy chuyện này làm mình làm mẩy với người nhà họ Tần đã coi như cô nhóc Hướng Dĩ Mạt kia tốt bụng lắm rồi.

Nghĩ đến điều này khiến nơi giữa hai lông mày cau lại càng trở nên lạnh lẽo.

Ánh mắt sâu thẳm bao trùm lấy Hướng Dĩ Mạt, anh thấy đôi mắt đen lúng liếng ngập đầy hơi nước, đôi tay nhỏ bên người siết chặt đến hơi run.

Nhưng lại cắn môi, nhịn cơn tức này lại.

Ánh mắt Kỷ Hành Vũ lạnh lẽo.

Nhóc con này cái gì cũng tốt, chỉ có mấy điểm là không tốt.

Quá ngoan và quá thích Tần Sở.

Kỷ Hành Vũ không nhìn Hướng Dĩ Mạt bị người khác bắt nạt được nữa, im hơi lặng tiếng đi lại gần Hướng Dĩ Mạt.

Hướng Dĩ Mạt liếc thấy Kỷ Hành Vũ cũng không thờ ơ đến thế, khoé miệng khẽ cong lên, đáy mắt trắng đen rõ ràng lướt qua một tia sáng không dễ phát hiện.

Cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ cao ngạo để tự vệ, khiến người ta cảm thấy dường như giông bão đều quét về phía cô, rõ ràng lẻ loi và yếu ớt không thể chống lại gió bão, ấy vậy lại thẳng thắn đối đầu không lui cũng không sợ.

Cô lạnh lùng nhìn Phương Khả Hân.

Miệng cũng chẳng buồn nói lời nào, lờ đi giống như không quan tâm, không thấy gì, sau đó lướt qua bọn họ...

Dáng vẻ đó lọt vào mắt của Phương Khả Hân thì biến thành Hướng Dĩ Mạt kiêu ngạo không coi người khác ra gì, vẻ mặt điêu dân hãy tránh xa bổn công chúa này khiến cô ta tức giận đến nghiến răng.

Cố ý chờ lúc Hướng Dĩ Mạt sải chân đi qua thì giơ chân ra gạt cô.

Muốn thấy cô bị xấu mặt, làm vương miện của cô rơi xuống.

Hướng Dĩ Mạt cũng chú ý tới động tác nhỏ này của Phương Khả Hân.

Vừa lúc cô liếc mắt thấy Kỷ Hành Vũ cách mình càng lúc càng gần, vì thế cô quyết định tương kế tựu kế.

Hướng Dĩ Mạt đi tới, bỗng nhiên bị người ta gạt chân.

Thân hình nhỏ nhắn lảo đảo.

Cả người ngã về phía Kỷ Hành Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro