Chương 27: Châm chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hướng Dĩ Mạt cúi đầu múc cháo đưa vào trong miệng thì đầu có hơi cúi xuống nên Lục Vọng Trần có thể nhìn thấy xoáy tóc nhỏ của cô, rất đáng yêu.

"Trước kia có nghe Tần Sở nói bây giờ Mạt Mạt đang thực tập ở Thượng Thành, hôm nay em tới Thượng Thành có đúng không?"

Đột nhiên anh nghĩ đến, lát nữa mình cũng phải đến công ty, vậy Hướng Dĩ Mạt thì sao?

Hệ thống nói với cô, hôm nay Kỷ Hành Vũ sẽ đến Thượng Thành để bàn chuyện hợp tác với Tần Sở.

Hướng Dĩ Mạt xem xét rồi nói với Lục Vọng Trần.

Đương nhiên hôm nay cô phải đi Thượng Thành.

Kết quả là, sau khi Hướng Dĩ Mạt ăn sáng xong, còn chưa kịp từ chối, đã bị Lục Vọng Trần lấy đủ lý do như thuận đường các kiểu, đưa cô đến Thượng Thành.

Hướng Dĩ Mạt bước xuống chiếc Rolls-Royce màu đen.

Trước khi vào công ty, cô liếc nhìn chiếc xe mà Lục Vọng Trần đã đưa cô đến, khác hẳn với chiếc hôm qua.

Cô thầm chậc lưỡi, anh thích tông màu đen thật đấy.

Nghĩ lại phong cách và khí chất của Lục Vọng Trần, tông màu đơn giản mà lạnh lẽo man rợ như thế này rất hợp với hình tượng của anh.

Tần Sở đang đi ngang qua đại sảnh vừa lúc thấy được cảnh tượng Lục Vọng Trần đưa Hướng Dĩ Mạt tới Thượng Thành.

Tuy Lục Vọng Trần không hề xuống xe cũng không lộ mặt, nhưng Tần Sở lại nhận ra đây một trong số những chiếc xe đậu trong gara của Lục Vọng Trần.

Tại sao Mạt Mạt lại bước xuống từ trên xe của Lục Vọng Trần?

Lẽ nào... tối qua Mạt Mạt vẫn luôn ở chỗ của Lục Vọng Trần?

Tần Sở nhíu mày, cảm giác khó chịu lướt qua trong lòng, cứ luôn có ảo giác như đồ vậy quý giá của mình đang dần rơi mất, cho nên lập tức gửi tin nhắn hỏi Lục Vọng Trần.

【 Tần Sở: Vừa nãy tôi thấy cậu đưa Mạt Mạt tới Thượng Thành, Mạt Mạt em ấy... tối qua em ấy ngủ lại nhà cậu hả? 】

【 Lục Vọng Trần: Tối qua cô ấy say đến bất tỉnh nhân sự, hỏi ở chỗ nào cũng không nói, còn nôn hết ra người và xe của tôi nữa, tôi đành phải đưa cô ấy về chỗ mình thôi. 】

【 Tần Sở: Mạt Mạt ồn ào vậy sao, vậy thì phiền cậu quá, tiền quần áo và rửa xe cứ để tôi trả thay em ấy. 】

【 Lục Vọng Trần: Không cần đâu, như vậy thì cũng xa lạ quá. Hơn nữa tôi vói cậu quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, con bé này tôi cũng quen mà. 】

【 Tần Sở: Vậy thì cảm ơn cậu nhiều. 】

Nhận được lời giải thích như vậy, Tần Sở cũng yên tâm trở lại.

Còn về Hướng Dĩ Mạt trong câu chuyện của hai người bọn họ lại rất xui xẻo khi đụng phải Tề Yên và những người bạn thân cùng với đồng nghiệp luôn ủng hộ cô ta.

Dù sảnh lớn của Thượng Thành rất rộng nhưng xác suất gặp phải bọn họ khi đi thang máy cũng rất cao.

Ban đầu cô vốn định đi vòng qua nữ chính...

Nào ngờ cô bạn thân Phương Khả Hân kia của Tề Yên lại không muốn buông tha, vừa bước ra đã thốt lên mấy lời quái gở.

"Ồ, tôi còn tưởng là ai cơ, hoá ra tôi cũng không nhìn nhầm, thật sự đúng là cô chủ Hướng của chúng ta đây mà, không ngờ cô chủ Hướng còn biết đến công ty làm việc cơ đấy."

"Ôi chao, xem tôi này, lại nói sai mất rồi. Cô chủ Hướng của chúng ta bị bệnh với bị xe đâm cơ mà, cô chủ Hướng khỏi bệnh nhanh cũng có thể hiểu được, chỉ là cô chủ Hướng bị xe gì đâm vào thế?"

"Mới được có mấy ngày đã mặt dày mặt dạn trở về nhảy nhót tung tăng ở Thượng Thành rồi sao? Chỉ sợ là bị xe đạp của trẻ con đâm phải có đúng hay không?"

Lời này vừa nói ra, tiếng cười đùa mang theo ác ý cũng lọt vào tai Hướng Dĩ Mạt.

Ngay sau đó, Tề Yên mở miệng nhẹ nhàng nói: "Khả Hân, đừng nói như vậy, em Dĩ Mạt nhất định có lý do của mình."

"Có nguyên nhân gì cơ chứ, Yên Nhi, cậu cũng quá lương thiện rồi, cô chủ Hướng này làm vậy còn không phải bởi vì muốn gây chú ý tới giám đốc Tần hay sao? Cô ta muốn chia rẽ cậu và giám đốc Tần đấy."

"Trước kia cô ta ỷ vào thân phận của mình mà gây khó dễ với cậu ở khắp nơi, cũng may tổng giám đốc Tần của chúng ta không hề mắc bẫy, trong mắt chỉ có mình cậu."

"Thật không biết da mặt của người nào đó dày tới mức nào mà còn dám vác mặt đến Thượng Thành. Tôi chỉ muốn nói là, ai đó nhân lúc còn sớm thì trở về làm cô chủ của mình đi, đừng có không biết xấu hổ bám lấy tổng giám đốc Tần của chúng ta không buông như thế."

Lời châm chọc của Phương Khả Hân không hề nhỏ.

Vậy nên Kỷ Hành Vũ cách các cô không xa đang định đi lên thang máy tìm Tần Sở nghe thấy rõ ràng.

Kỷ Hành Vũ hơi nhíu mày.

Thật ra lúc Hướng Dĩ Mạt mới tới Thượng Thành, anh liếc một cái đã nhìn thấy.

Tuy những năm đó bố mẹ Kỷ Hành Vũ xảy ra chuyện, một mình anh phải gánh vác cả nhà họ Kỷ nên rất bận rộn, nhưng so với Cảnh Khiêm ra nước ngoài và Lục Vọng Trần nhập ngũ thì anh có thể coi là người gặp Hướng Dĩ Mạt sớm nhất trong ba người.

Nhưng dù vậy, bây giờ cho dù anh và Hướng Dĩ Mạt có gặp phải nhau, hai người chưa chắc đã chào hỏi nhau được câu nào, đơn giản chỉ liếc nhìn đối phương một cái như những người xa lạ.

Cho nên, khi Hướng Dĩ Mạt lén xem giá trị tình yêu của Kỷ Hành Vũ đối với mình, không ngoài ý muốn khi nhận được con số 0.

Bởi vì Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần trước đó...
Hướng Dĩ Mạt: QwQ (khóc), có phải mình bị ghét rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro