Chương 17: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dĩ Mạt cầm ly rượu đưa lên môi.

Cô nâng tay, khẽ nhấp một ngụm.

Ngòn ngọt, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Cô nhấc ly rượu lên trước mắt, nhìn màu rượu trong ly chuyển từ xanh nhạt sang màu lam đẹp đẽ, thoáng sững sờ.

Tuy tửu lượng của cô không tốt lắm, nhưng cũng không phải là quá thấp. Nhưng, để diễn tốt vở kịch này...

Hướng Dĩ Mạt lại nhấp thêm một ngụm nữa.

Cô liếc mắt nhìn chiếc ghế dài ở một chỗ phía sau, khẽ híp mắt lại.

Một ly, rồi hai ly... cô không gọi mấy loại rượu một ly là gục, mà chỉ uống đến mức hơi say mà thôi.

Khuôn mặt nhỏ của cô hơi ửng hồng, có thể thấy rõ là đã nhiễm men say, phối hợp với tiết mục đến quán bar mua say mà cô đã bố trí sẵn, trông có vẻ say thêm vài phần.

Bỗng dưng bên tai cô vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Mục tiêu Lục Vọng Trần đã xuất hiện."

Hướng Dĩ Mạt nhìn lướt qua đám người, quả nhiên thấy Lục Vọng Trần đến đây đón em gái, người đến tham dự tiệc tụ hội cùng với bạn bè, lúc này đã say khướt không biết gì nữa về nhà.

Hướng Dĩ Mạt: "Tiểu Thất, nhìn điểm tình yêu."

Tiểu Thất: "Điểm tình yêu hiện tại của Lục Vọng Trần là 20."

Hướng Dĩ Mạt nhướng mày có chút bất ngờ.

Tuy cô chỉ kiểm tra thôi, nhưng không ngờ tới không chỉ Cảnh Khiêm, mà đến cả Lục Vọng Trần cũng có chút hảo cảm với cô, mặc dù chỉ đôi chút mà thôi.

Hướng Dĩ Mạt lặng lẽ cong khoé môi.

Một giây sau.

Cô gái có hơi say xỉn lôi kéo người pha chế nói chuyện, trút nỗi cay đắng với người ta qua những câu từ lộn xộn.

Người pha chế nghe một lúc, hoá ra là chuyện yêu hận tình thù của tổng giám đốc Thượng Thành.

Người pha chế: Mẹ nó, đây là thứ mà tôi có thể nghe sao?

Một cô gái pha chế khác sáp đến giải vây: "Cô say rồi, gọi điện thoại để người ta đến đón cô về có được không?"

Giọng nói của cô ấy rất dịu dàng.

Hướng Dĩ Mạt ngoái đầu, ngơ ngác nhìn cô ấy, chớp chớp mắt, sau đó cười rạng rỡ: "Đúng, gọi điện thoại, tôi phải gọi cho anh Sở."

Nụ cười này của cô làm cô gái pha chế hoảng hốt, sau đó chỉ thấy Hướng Dĩ Mạt ợ một cái, rồi lôi di động ra.

Nhưng Hướng Dĩ Mạt đã say đến mức cầm ngược cả điện thoại luôn rồi!

Cô cứ ấn lung tung, thậm chí còn chưa mở khoá màn hình.

Cô gái pha chế vỗ trán, thở dài đầy bất đắc dĩ.

Cô ta vươn tay cầm lấy tay Hướng Dĩ Mạt ấn nút mở khoá, sau đó nghe theo lời Hướng Dĩ Mạt tìm thấy số điện thoại của anh Sở ở trong danh bạ rồi bấm gọi.

Tiếng tút tút vang lên, có người nhấc máy.

Hướng Dĩ Mạt nói một tiếng alo thật dài.

"Anh Sở, ừm, có một chị gái xinh đẹp nói, em uống say... phải gọi điện bảo anh tới đón! Các bạn nhỏ khác đều được đón về nhà rồi, chừng nào anh đến đón em vậy?"

Giọng nói kia mềm mại và ngọt ngào tới mức khiến cô gái pha chế cảm thấy trái tim mình cũng sắp tan chảy đến nơi.

Oa oa, cô gái này thật đáng yêu! Cô ấy gọi mình là chị gái xinh đẹp kìa! Cô ấy thế mà lại gọi mình là chị gái xinh đẹp!! Em gái đáng yêu như thế cầu xin, thật sự có người có thể từ chối ư?

Nhưng Tần Sở ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nhạc du dương, anh ta lập tức nhíu mày hỏi cô đang ở đâu.

"Em ở trong trường mà."

Hướng Dĩ Mạt hàm hồ nói, đôi mày đáng yêu khẽ cau lại.

Cô gái pha chế thấy thế, bèn nhận lấy điện thoại rồi nói địa chỉ quán rượu: "Anh mau đến đón cô ấy về đi."

Sau khi nghe thấy bên kia đồng ý, cô ấy khẽ dỗ dành Hướng Dĩ Mạt: "Này cô, anh Sở của cô sắp đến rồi."

"Thật chăng?" Hướng Dĩ Mạt ngước đôi mắt ướt át lên nhìn cô ấy.

Hai mắt của cô gái pha chế cong cong, không kiềm được sờ đầu Hướng Dĩ Mạt: "Ừm, thật đấy..."

Hướng Dĩ Mạt vui sướng vô cùng, cô ngẩng đầu lên cười rạng rỡ như đoá hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp: "Tốt quá, Mạt Mạt ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh Sở tới đón Mạt Mạt tan học."

Sau đó cô ngồi ngay ngắn hệt như một học sinh tiểu học vậy.

Trái tim của cô gái pha chế đập lỗi một nhịp, con ngươi hơi rung động.

Trời ạ, chẳng lẽ cô gái này uống sau đến mức cho rằng mình vẫn đang còn học tiểu học ư? Tuy rằng...

Nhưng thật sự đáng yêu quá, sau này về nhà cô ấy sẽ bảo mẹ già sinh thêm cho mình một cô em gái nữa có còn kịp không?

Ngẫm lại thì thôi.

Mấy đứa đáng yêu đều là em nhà người ta hết.

Cùng lúc đó, sự xáo động ở quầy bar đều lọt hết vào trong mắt của Lục Vọng Trần đứng cách đó không xa.

Lục Vọng Trần không ngờ khi anh đang đón Lục Mạn Mạn về nhà thì ngẩng đầu thấy thanh mai của Tần Sở đang say rượu làm loạn ở đằng kia.

Nhưng cũng chẳng phải gây sự gì, chỉ là kéo người pha chế rượu để trách móc Tần Sở và Tề Yên mà thôi.

Cũng khá đáng yêu.

Nhất là đoạn sau, cô say tới mức cho rằng mình là học sinh tiểu học, ngồi ngoan ngoãn ở đó chờ Tần Sở tới đón.

Chậc, nói ra thì dạo này Tần Sở luôn nói Hướng Dĩ Mạt ngang ngược, kiêu căng, tuỳ hứng, không đáng yêu chút nào.

Đây chẳng lẽ còn không đáng yêu hơn đứa em gái đang say khướt trên tay anh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro