Chương 16: Quấn lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhận được cái gật đầu của Hướng Dĩ Mạt, tuy rất muốn ăn cô, nhưng Cảnh Khiêm vẫn tuân thủ lời hứa, chỉ cọ chứ không đâm vào.

Chẳng qua những cú ưỡn mông cắm vào càng lúc càng mạnh.

Côn thịt đầy gân xanh không ngừng ma sát thịt non ở hai bên đùi.

Mép huyệt hai bên bị anh cọ tới mức tê dại, dâm thuỷ tràn ra từ sâu bên trong đã thấm ướt quần lót, bôi lên khắp côn thịt, thậm chí còn chảy dọc xuống đùi.

Ngón tay bám lấy đầu giường của Hướng Dĩ Mạt siết chặt, cô cau mày, rên rỉ ú ớ khi bị những cú thúc mạnh mẽ đưa lên đỉnh.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng to.

Toàn thân cô run rẩy, từ sâu trong cơ thể trào ra một dòng nước nóng, xối lên côn thịt đang hừng hực khí thế.

Côn thịt cũng căng ra hết cỡ.

Cảnh Khiêm bóp chặt eo cô, ra sức đâm vào vài chục cái, sau đó rút nó ra, chống lên khe mông đang được bao bọc bởi quần lót, thả lỏng tinh quan.

Từ phần lưng trắng nõn, tới hông rồi tới mông cô đều dính đầy tinh dịch trắng đục của người đàn ông.

Nong nóng.

Cơ thể mềm mại cũng run rẩy theo.

Cuộc làm tình kịch liệt rốt cuộc cũng dừng lại.

Trong phòng ngủ, tiếng thở dốc dần dịu xuống, ngay cả không khí cũng yên lặng theo.

Xuyên qua rèm cửa sổ chưa kéo hết, có thể thấy được bên ngoài, bầu trời đã sáng choang.

Hướng Dĩ Mạt có chút nhếch nhác, giữa hai chân cô bị Cảnh Khiêm mài đỏ, dính nhớp không chịu nổi.

Toàn thân mềm nhũn.

Nếu không có Cảnh Khiêm ôm lấy eo, có lẽ cô sẽ trực tiếp nằm xụi lơ trên giường.

Sau đó, Cảnh Khiêm đi rất vội.

Hai người quấn lấy nhau ở trên giường quá lâu.

Cảnh Khiêm ôm Hướng Dĩ Mạt vào phòng tắm, sau khi xả đủ nước thì anh chạy vội sang phòng bên cạnh tắm rửa.

Chờ tới khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã 7 giờ sáng.

Con gái tắm lâu hơn đàn ông rất nhiều.

Cho nên khi Hướng Dĩ Mạt còn đang thoải mái ngâm mình trong nước, suy nghĩ bay xa thì bỗng nghe thấy tiếng Cảnh Khiêm gõ cửa phòng tắm.

"Mạt Mạt, anh đi trước nhé, trên bàn có đồ ăn sáng, nhớ ăn đấy!"

Cô khẽ đáp lại một tiếng "vâng".

Chỉ nghe tiếng bước chân xa dần.

Đôi mắt hoa đào cụp xuống, nhìn những dấu vết mà người đàn ông kia để lại, Hướng Dĩ Mạt không kiềm được mà hồi tưởng lại cảnh tượng vừa kết thúc cách đây không lâu.

Nhớ Cảnh Khiêm hôn cô như thế nào, vuốt ve cô ra sao, rồi thứ vừa thô vừa cứng không ngừng ra vào giữa hai chân mình...

Sau đó, cô rên rỉ vô cùng... ừm, lợi hại.

Hướng Dĩ Mạt cắn môi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Mặt nóng, tim cũng nóng.

Nếu không phải vì không còn sớm nữa, Cảnh Khiêm phải tới bệnh viện không thể ở lại, không thì cô không biết nên đối mặt với anh ra sao.

Mặc dù cô đã quyết định từ bỏ liêm sỉ và phẩm hạnh của mình.

Nhưng nếu loại chuyện như thế này thật sự xảy ra, là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thật sự không có cách nào bình tĩnh lại được, thật sự xấu hổ muốn chết!

Vả lại, đặc biệt là phản ứng cơ thể của cô...

Tựa như bị hỏng vậy, cô bị Cảnh Khiêm hôn và sờ mó mà cũng có cảm giác, cảm giác như nơi trống rỗng ở sâu bên trong, đang chờ đợi một thứ gì đó có thể lấp đầy khoảng trống ấy.

Hướng Dĩ Mạt tắm, nhìn 65 điểm tình yêu và 5 điểm ái dịch của Cảnh Khiêm mà ngơ ngác một lúc lâu, suy nghĩ nên dùng thái độ gì để đối mặt nếu tối nay gặp lại anh.

Kết quả chờ cô tắm rửa sửa soạn xong, mang quần áo và ga giường bẩn đi giặt, xuống tầng dưới ăn bữa sáng do Cảnh Khiêm làm, vừa lướt mấy video ngắn thì nhận được tin nhắn Cảnh Khiêm gửi cho.

Là tin nhắn thông báo cho cô biết đêm nay anh phải trực ban.

Đọc dòng chữ nói đêm nay Cảnh Khiêm không về, trong đầu Hướng Dĩ Mạt nghĩ tới tiến triển của cốt truyện trong quãng thời gian này.

Trong chớp mắt, cô lại nghĩ ra một kế hoạch.

Ban đêm, Hướng Dĩ Mạt đi tới "Bóng Đêm".

Đó là một quán bar.

Cô đi tới ghế ngồi ngay chỗ quầy bar, gọi một ly rượu, thưởng thức mấy động tác pha chế điệu nghệ của nhân viên pha chế.

Một quả cầu đá đổ đầy ly rượu cock-tail, trên miệng ly còn gắn một miếng chanh vàng, rượu ở bên trong có màu xanh biển từ nhạt đến đậm. Dưới đáy quả cầu tản ra hơi nước màu cam chạm với mặt nước màu xanh lam, mực rượu trong ly dần dần lên cao, màu sắc chuyển từ lam nhạt sang màu xanh nhạt.

Người pha chế đập quả cầu đá để trên miệng ly, sau đó vươn tay đẩy ly rượu cực đẹp này tới trước mặt Hướng Dĩ Mạt.

"Mặt trời lặn của cô, mời thưởng thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro