Chương 145: Tu hú chiếm tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Hướng Dĩ Mạt ở thành phố Giang, Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần đều gọi điện nói "nhớ em".

Bây giờ, một ngày không gặp, người mà bọn họ nhớ nhung như điên rốt cuộc cũng đã về, đương nhiên là phải anh anh em em, vành tai và tóc mái quấn quýt vào nhau để trút nỗi nhớ nhung bọn họ dành cho cô.

Chạng vạng, hoàng hôn dần buông xuống.

Trời bắt đầu nhá nhem.

Mặt trời lặn tản ra ánh chiều tà như vàng nóng chảy sắp đổ xuống, khung cảnh ấm áp trước khi bóng đêm dần hạ xuống.

Kỷ Hành Vũ có việc phải về Kỷ thị một chuyến, sau khi dặn dò hai người còn lại thật kỹ rồi đòi Hướng Dĩ Mạt hôn mình một cái mới rời khỏi biệt thự.

Lục Vọng Trần cũng nhận điện thoại nên vào trong thư phòng làm việc.

Giọng nói ấm áp của Cảnh Khiêm vang lên: "Mạt Mạt, em lướt điện thoại hoặc coi ti vi chút đi, cơm sắp xong rồi."

Anh hỏi Hướng Dĩ Mạt muốn ăn gì rồi sau đó vào phòng bếp, rửa tay làm cơm tối cho tình yêu nhỏ của mình.

Ba người đàn ông đều đi làm chuyện của mình, Hướng Dĩ Mạt tạm thời thoát khỏi sự bám dính của bọn họ.

Cô thư thái dựa lưng trên ghế sô pha, tán dóc với Lục Mạn Mạn về những chuyện thú vị ở thành phố Giang, đương nhiên bao gồm cả gương mặt đẹp trai của Tần Thâm.

Lục Mạn Mạn nhìn nội dung Hướng Dĩ Mạt gửi tới, sững sờ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Tần Thâm và bà nội Tần.

Đầu tiên là không nhịn được sợ hãi than thở đúng là khuôn mặt tuyệt đẹp giống nhau.

Sau đó...

【 Lục Mạn Mạn: Thằng chó ở nhà họ Tần kia là con ruột thật sao? Không phải tu hú chiếm tổ hả? 】

Từ lần "rời nhà trốn đi" trước đó của Hướng Dĩ Mạt, Lục Mạn Mạn thấy chị em tốt của mình cuối cùng cũng thoát khỏi hố lửa Tần Sở, đồng thời còn nghe nói cô đã quên Tần Sở rồi, trước đây thích Tần Sở bao nhiêu thì hiện tại căm ghét bấy nhiêu.

Lục Mạn Mạn vui vẻ muốn khua chiêng gõ trống, đốt pháo ăn mừng, nằm mơ cũng có thể bật cười tỉnh dậy.

Giống ba anh trai kia, Lục Mạn Mạn vốn vẫn còn e ngại Tần Sở vẫn còn chút gì đó ở trong lòng Hướng Dĩ Mạt, bây giờ cô ấy đã không còn cần quan tâm nữa, ngoài mặt cũng không cần kiêng nể gì.

Nói chuyện không chút kiêng dè, gọi Tần Sở là thằng chó vô cùng thuận miệng và trôi chảy.

So sánh hai tấm hình và khuôn mặt Tần Sở trong trí nhớ, Lục Mạn Mạn vô cùng nghi ngờ. Cô ấy nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới...

Cho dù nhìn như thế nào, Lục Mạn Mạn vẫn thấy Tần Thâm giống người nhà họ Tần hơn.

Mặc dù Lục Mạn Mạn cũng hiểu, Tần Sở trông giống chú Tần, nếu như Tần Thâm chim khách, vậy Tần Sở là là cái giống gì?

Nếu như Tần Sở là tu hú, vậy chú Tần luôn hòa ái dễ gần, là người chồng tốt của dì Tần là gì.

Lục Mạn Mạn nhíu mày, nhưng cô ấy cũng không lo được nhiều như vậy.

Bởi vì cô ấy rất ghét tên chó kia, đương nhiên mong muốn thằng khốn đã từng bắt nạt làm tổn thương chị em tốt của cô ấy nhanh chóng trở thành hàng giả.

Hơn nữa nói thật, cô ấy luôn cảm thấy chú Tần cứ luôn khiến cho cô ấy có một cảm giác dối trá, dưới bộ mặt hiền hòa ấy là sự giả dối lạ lùng.

Phản ứng của Lục Mạn Mạn chọc cho Hướng Dĩ Mạt sung sướng cười vang.

【Hướng Dĩ Mạt: Ai là chim khách, ai là tu hú, điều tra là biết.】

【Hướng Dĩ Mạt: Đúng rồi, việc này hôm nay tớ chỉ nói cho cậu nghe, Mạn Mạn cậu đừng nói với ai đấy, tránh đánh rắn động cỏ.】

Lục Mạn Mạn đương nhiên sẽ không nói ra, trong lòng cô ấy hiểu.

Cô ấy chỉ là suy nghĩ xấu xa một chút, đăng lên một video trên news feed khiến mọi người không hiểu gì cả.

Video kia quay lại cảnh tượng một con chim tu hú đẻ trứng của mình vào tổ một loài chim khác, sau đó chim tu hú lại phá vỏ nở ra trước, suốt mấy tiếng đồng hồ đẩy toàn bộ trứng chim của chim chủ ra ngoài ổ, độc chiếm toàn bộ thức ăn từ ổ đó.

Đồng thời còn chú thích...

Tu hú chiếm tổ, "tu hú" này đúng là vừa xấu xí lại còn xấu xa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro