Chương 144: Ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với chuyện Tần Thâm và nhà họ Tần, Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần, Kỷ Hành Vũ vừa liếc mắt đã âm thầm hiểu ý của nhau.

Thấy Kỷ Hành Vũ sai người đi điều tra, Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần đương nhiên cũng góp một phần sức lực.

Lúc này ba người đồng loạt ra tay, có thể thấy được, tốc độ điều tra sẽ nhanh như thế nào!

Giống như khi bọn họ bắt đầu chèn ép Tần Sở gần đây vậy.

Từ lần Hướng Dĩ Mạt xuất viện, ba người đàn ông của cô đều hiểu rằng, trong lòng Hướng Dĩ Mạt đã không còn chỗ cho Tần Sở, thế là bọn họ cũng chẳng thèm kiêng dè anh ta nữa.

Hoàn toàn trở mặt, không cần thiết phải làm bộ làm tịch.

Nhưng bọn họ cũng cẩn thận không làm tổn hại đến người nhà của Tần Sở, bởi bọn họ biết dì Tần là người tốt, bà vẫn luôn yêu thương Hướng Dĩ Mạt.

Vì vậy, ba người Cảnh Khiêm chỉ chèn ép một số hạng mục Tần Sở nắm trên tay chứ không hề làm gì đến mức lay chuyển nền tảng của Thượng Thành.

Bọn họ khiến Tần Sở vụt mất khá nhiều dự án, rút lại sự trợ giúp và nguồn cung cấp cho Tần Sở trước đây.

Ba người tỏ rõ, nếu như tập đoàn Thượng Thành không cắt chức Tần Sở, Kỷ thị và Hoa Thịnh sau này sẽ không có ý muốn hợp tác về bất kỳ phương diện nào với Thượng Thành, nhà họ Cảnh cũng sẽ không hỗ trợ thu xếp, hộ tống, lót đường...

Vì vậy các bộ phận cấp cao của Thượng Thành càng lúc càng bất mãn với Tần Sở, ý kiến mỗi lúc một nhiều.

Địa vị của Tần Sở lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy cơ.

Ban đầu, những người trong giới rất buồn bực.

Bọn họ thật sự không hiểu, mấy nhà này gần đây rốt cuộc là đang làm cái trò gì thế?

Dù sao, con cháu của mấy nhà bọn họ ngày trước không phải quan hệ đều rất tốt sao? Sao qua một đêm lại đột nhiên thay đổi vậy chứ?

Sau đó Tần Sở bị chĩa mũi nhọn thì bọn họ càng thêm rõ ràng, cùng với sau khi xem xét thái độ của con cháu ba nhà kia, và nghe được một vài tin tức mà ba người kia thả ra.

Những người khác thế mới biết được, thì ra Tần Sở đã đắc tội ba người kia, bọn họ chỉ đơn thuần là đang trừng trị Tần Sở!

Thế nhưng... nguyên nhân là gì?

Mọi người thăm dò, rốt cuộc bọn họ cũng mò được chút nguyên nhân, thì ra là giận dữ vì hồng nhan.

Nhưng mà nói tới chuyện này, con mẹ nó đúng là cực kỳ kỳ lạ.

Mọi chuyện bắt nguồn từ Tần Sở bị Tề Yên tiếng xấu lan xa bỏ bùa mê thuốc lú, hai người vì cái gọi là chân ái đã rất nhiều lần làm tổn thương đại tiểu thư Hướng Dĩ Mạt của nhà họ Hướng.

Cuối cùng, ba người khác cùng cưng chiều đại tiểu thư này từ nhỏ tới lớn biết được chân tướng thì lập tức nổi trận lôi đình, trút giận thay cho cô gái nhỏ!

Lời đồn tới đây, người trong giới đều chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Bọn họ đều cười Tần Sở vừa mù vừa ngu xuẩn, vậy mà để bản thân rơi vào kết cục như thế này, đúng là đáng đời.

Bụng làm dạ chịu mà thôi.

Bởi vậy sau khi biết rõ thái độ của ba nhà, những người khác cũng coi như đang xem kịch miễn phí, vui vẻ vừa xem vừa cắn hạt dưa.

Nhưng bọn họ cũng không nhân cơ hội ra tay với nhà họ Tần.

Bởi vì người đang bị trừng trị là Tần Sở, chứ cũng không phải là nhà họ Tần.

Mà người đang nắm quyền nhà họ Tần vẫn là Tần Phương Hảo!

Chỉ cần Tần Sở bị vứt bỏ hất xuống đài, cho dù không nể mặt mối quan hệ thân thiết như mẹ con ruột giữa cô gái nhỏ nhà họ Hướng và Tần Phương Hảo, vậy cũng phải nể mặt Tần Phương Hảo.

Trong lúc nhất thời, chuyện ngu ngốc giữa Tần Sở và Tề Yên chướng khí mù mịt trở thành trò cười trà dư tửu hậu cho mọi người.

Sau khi Tần Sở ý thức được chuyện này thì nghiến răng nghiến lợi tức giận với ba người đã từng là anh em tốt kia của mình.

Mẹ nó! Chết tiệt!

Anh ta biết bởi vì chuyện của Mạt Mạt, ba người kia đối với anh ta không được như trước nữa, nhưng không ngờ ba người bọn họ lại không niệm tình mà ác độc với anh ta như vậy.

Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần, Kỷ Hành Vũ...

Từng người một, tốt, đúng là con mẹ nó thật tốt!

Tần Sở càng nghĩ càng tức, tức đến độ lôi tổ tông của cả ba người ra chửi mắng hết lần này đến lần khác.

Đáng tiếc, chẳng qua chỉ là trút giận trong bất lực mà thôi.

Bởi vì bây giờ anh ta bị chèn ép sứt đầu mẻ trán, không thể phân thân, không có cơ hội phản kích và cũng không thể làm gì được ba người kia. Đồng thời, rất nhanh thân phận thiếu gia nhà giàu của anh ta cũng sắp không giữ được nữa.

Mà người khiến anh ta khổ sở đâu?

Đang ở nhà bám dính lấy Hướng Dĩ Mạt, nhất là Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần, bởi vì người bị Kỷ Hành Vũ bất ngờ không đề phòng kịp mang đi công tác mấy ngày không gặp, nên bọn họ nhớ nhung cô muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro