Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Chính Dương bị dọa trước phản ứng dở khóc dở cười của con trai, nhất thời không biết nên nói gì, đành thấp giọng nói: “A Dục…”

Lúc này, Lâm Dục đột nhiên làm động tác, hai tay nắm lấy hai đầu của bức tranh cuộn tròn, định xé bức tranh ở giữa.

“A Dục!” Lâm Chính Dương kinh ngạc, vội vàng chạy tới ngăn cản: “Bức tranh này không được xé!”

Lâm Dục mắt điếc tai ngơ, khi ngón tay ấn mạnh không ý thức cắn chặt răng, khóe môi mím chặt lộ ra một sự quyết tâm đúng là bướng bỉnh.

Nhưng bức tranh cuộn trong tay cậu chất liệu rất đặc biệt, trải qua hàng nghìn năm vẫn không bị hư hỏng, những người trong bức tranh thậm chí trông sinh động như thật, dù thế nào cũng không thể xé rách một lỗ.

Cuối cùng cậu chỉ có thể từ bỏ, sức lực toàn thân dường như bị lấy đi bởi vì bức tranh này, uể oải hỏi: “Cho nên, cậu ta muốn làm gì con?”

Khắp thiên hạ, chỉ có tổ tiên năm đó mới biết nơi bị phong ấn, cũng chỉ có tổ tiên mới có thể đưa người đó lại lần nữa trở về mặt đất.” Lâm Chính Dương thấp giọng trả lời: “A Dục, chuyện cho đến bây giờ, con đã hiểu tại sao cha nhất quyết phải giấu con chưa?”

Kể từ ngày biết chắc chắn đứa trẻ trước mặt không chỉ là con trai mình, mà còn là tổ tiên Lâm gia đầu thai kiếp khác, ông ăn không ngon ngủ không yên.

Là một người cha, ông chỉ muốn con trai có một cuộc sống bình yên và suôn sẻ, có linh lực hay không chẳng qua chỉ là chuyện ngoài lề, ông có thể đảm bảo cho con trai không phải lo lắng về quần áo và thức ăn.

Nhưng với tư cách là người đứng đầu Lâm gia, ông phải làm bất cứ điều gì vì sự tồn vong và thịnh vượng của Lâm gia, cho dù là cuộc sống của chính mình.

Cho dù là trong thời kỳ hưng thịnh của Lâm Sơ Dật, vì để trấn áp Hạ Trầm số phận cuối cùng rơi vào đèn hết dầu đèn tắt, tám trăm năm sau cậu không hề có linh lực, suy cho cùng vẫn phải bỏ ra cái giá cho những gì xuất hiện, có lẽ không khó đoán.

Thật nực cười, số phận một đời của cậu, vậy mà trải qua gần tám trăm năm lại chính bản thân mình viết hoàn tất.

“Bức tranh này không chỉ là chân dung tổ tiên, mà còn là một tấm bản đồ ẩn giấu.” Lâm Chính Dương nhặt cuộn giấy, cẩn thận cuộn lại: “Về cách làm thế nào để hiển thị, cũng chỉ có con mới biết.”

Lâm Dục trầm lặng một lúc, vô tri vô giác nhận lấy cuộn giấy.

“Thằng nhóc Lâm Hựu Khiêm đó nói rằng Hạ Trầm vừa xuất hiện, cậu ta đã không tuân thủ giao ước bảy ngày.” Lâm Chính Dương không nhịn được thở dài một lần: “Con không còn nhiều thời gian nữa, A Dục.”

Lâm Dục chống tay trên mặt đất, loạng choạng đứng dậy.

Một khi Hạ Trầm nhớ lại chuyện tám trăm năm trước đã xảy ra, liệu những lời yêu thương văng vẳng bên tai kia có còn được tính không?

Không, Hạ Trầm nhất định sẽ đến tìm cậu báo thù, có thể sẽ tự tay bóp cổ như vô số lần trong giấc mơ của cậu, hoặc là cho cậu chết thê thảm hơn.

“Cha đi trước đi.” Giọng điệu của Lâm Dục trở lại bình tĩnh như thường lệ: “Con muốn ở một mình một lúc.”

Lâm Chính Dương giật đầu: “Cha sẽ không đi xa, các trưởng lão đang ở sảnh nghị sự.”

Cánh cửa màu đỏ đóng lại, Lâm Dục đứng giữa phòng thờ cúng, nhìn không chớp mắt về phía sau bức tường.

Cậu là Lâm Dục, trong đầu cậu không có một chút ký ức nào về tám trăm năm trước, cho dù cậu thực sự là đầu thai của tổ tiên đó, nhưng trong hơn tám trăm năm, Lâm Sơ Dật còn không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi.

Có thể kiếp đó là con người, có thể kiếp đó là súc sinh, thậm chí có thể là hoa cỏ hoặc cây cối, dựa vào đâu cậu lại phải trả giá cho kiếp trước từ hàng nghìn năm.

Nghĩ đến đây, Lâm Dục thô bạo nhét cuộn giấy vào giữa trước ngực, quay người và đi ra khỏi cửa.

Không muốn làm phiền cha và các trưởng lão, cậu nhân lúc người khác không chú ý, lặng lẽ qua cửa sau rời khỏi nhà thờ họ.

“Lâm Dục!” Đi được nửa đường, phía sau truyền đến một tiếng gọi.

Lâm Dục dừng một lát, giật mình quay đầu lại: “Cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Lâm Hựu Khiêm đứng cách đó không xa, hướng về cậu ta lộ ra một nụ cười: “Lâm Dục, cậu muốn đi đâu?”

“Tôi…” Lâm Dục do dự một chút, không nói sự thật: “Tôi về nhà một chuyến.”

“Cậu nói dối, cậu sẽ không về nhà.” Lâm Hựu Khiêm tiến hai bước về phía cậu, trên khuôn mặt thanh tú mang theo một nụ cười cứng ngắc và quỷ dị: “Cậu là muốn đi tìm Hạ Trầm, đúng không?”

Lâm Dục theo trực giác thấy người trước mặt hình như đã thay đổi ở đâu đó, không thể không lùi lại một bước: “Không liên quan đến cậu.”

“Ngay cả khi cậu ta định bóp cổ cậu, cậu vẫn muốn đi tìm cậu ta.” Sắc mặt Lâm Hựu Khiêm trầm xuống: “Tại sao, cậu ta có cái gì tốt?”

Lâm Dục ung dung thản nhiên sờ túi quần: “Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.”

“Tám trăm năm, hơn tám trăm năm đã qua” Lâm Hựu Khiêm vội vàng giơ tay, giành trước một đạo hoàng phù bay ra ngoài: “Lâm Sơ Dật, trong mắt cậu vẫn như xưa chỉ có cậu ta là người duy nhất…”

Lâm Dục trong lòng thầm nói xấu một tiếng, nhưng lại không kịp làm bất kỳ phản kháng, mất đi ý thức trước mặt lập tức tối sầm.

Khi mở mắt ra lần nữa, đầu óc của Lâm Dục vẫn còn mê man.

Cậu lắc đầu, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng đổ nát, hai tay bị trói sau lưng ghế, không thể động đậy.

Cổ họng khô đến mức nóng rát, cậu ho vài tiếng, hét lên: “Lâm Hựu Khiêm!”

Vài giây sau, một bóng người gầy gò bước nhanh tới: “Ngươi tỉnh rồi?”

“Ngươi là ai?” Lâm Dục ngước mắt nhìn thẳng vào người vừa đến: “Ngươi bắt Lâm Hựu Khâm đến đâu rồi?”

Người đi đến nửa quỳ ở trước mặt cậu, theo thói quen ngẩng đầu nhìn cậu: “Ta chính là Lâm Hựu Khiêm, Lâm Dục ngươi không nhận ra ta sao?”

“Ngươi không phải là cậu ta.” Lâm Dục vẻ mặt bình tĩnh: “Ta sớm nên biết, tỉnh lại căn bản không phải là cậu ta.”

Trong khoảng thời gian này cậu đã trải qua quá nhiều chuyện phức tạp, đến nỗi cậu không nhận ra một loạt các thay đổi sau khi Lâm Hựu Khiêm tỉnh dậy.

Lâm Hựu Khiêm nhìn cậu bật cười lớn: “A Dục, ngươi vẫn thông minh như vậy!”

“Ngươi vẫn không hiểu sao, A Dục?” Lâm Hựu Khiêm đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt ngày đêm mong nhớ: “Hơn tám trăm năm trước, ngươi đầu thai thành Lâm Dục, mà ta thì đầu thai thành Lâm Hựu Khiêm, giữa chúng ta vẫn như trước không thể chia cắt duyên phận.”

Lâm Dục theo bản năng quay mặt đi, tránh sự đụng chạm của cậu ta.

Bàn tay ở giữa không trung dừng lại, chuyển sang hung dữ nắm lấy phần đuôi tóc hơi dài: “Nhìn ta này, Lâm Sơ Dật!”

Lâm Dục bị đau, mở miệng nguyền rủa: “Ngươi có bệnh?”

“Ta là có bệnh.” Vẻ mặt của Lâm Hựu Khiêm trở nên méo mó: “Lần đầu tiên rõ ràng là ta biết ngươi trước, tại sao ngươi vẫn không nhìn ta?”

“Ta lúc nào không nhìn thấy ngươi?” Lâm Dục hùng hồn hỏi vặn lại: “Nếu không phải là ta giúp ngươi, ngươi bây giờ còn có thể ở Lâm gia chọc giận ta sao?”

“Phải! Ngươi chính là như vậy, lúc nào cũng ngồi tít trên cao cho ta một chút bố thí!” Lâm Hựu Khiêm ngày càng táo tợn, quỳ xuống đất ép khuôn mặt nhỏ xinh kia đến gần mình: “Nhưng ngươi không quan tâm đến ta chút nào! Cho dù ta theo sau ngươi như một con chó, ngươi thậm chí còn không nhìn ta một lần!”

“Ngươi muốn ta nhìn ngươi như thế nào?” Lâm Dục cảm thấy cậu ta không thể hiểu nổi: “Ngươi là em họ ta, ngươi điên rồi có phải không?”

“Điên?” Lâm Hựu Khiêm cười nhạo một tiếng: “Ta đã điên hơn tám trăm năm rồi, ngươi có biết không?”

Lâm Dục không muốn tranh luận cùng cậu ta, lạnh lùng nói: “Buông tay.”

Lâm Hựu Khiêm vẫn không lay động: “Nếu ta không làm thì sao?”

“Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của Hạ Trầm sao?” Lâm Dục nhìn đối mặt cậu ta: “Bất kẻ ta ở đâu, cậu ấy đều có thể tìm được ta.”

“Hạ Trầm Hạ Trầm, lại là Hạ Trầm!” Lâm Hựu Khiêm nhảy dựng lên như một con chó bị giẫm phải đuôi: “Cậu ta bây giờ không thể cứu chính mình chứ đừng nói đến những người khác, ta còn sợ gì cậu ta?”

Lâm Dục trong lòng siết chặt, không để ý đến cơn đau từ da đầu, lập tức hỏi: “Ngươi đã làm gì cậu ấy?”

Khuôn mặt Lâm Hựu Khiêm trở nên u ám, thậm chí còn đứng dậy cười vui vẻ: “A Dục, cậu ta muốn giết ngươi, ta giúp ngươi giải quyết cậu ta, ngươi không phải nên cảm ơn ta sao?”

Lâm Dục ép mình phải bình tĩnh: “Chuyện xảy ra năm đó, ngươi biết được bao nhiêu?”

“A Dục, ta biết tất cả mọi thứ.” Lâm Hựu Khiêm lại ngồi xổm xuống, nói từng chữ một: “Ta biết năm đó khi Hạ Trầm nổi điên, ngươi đã chiến đấu với cậu ta để cứu những người bình thường, cuối cùng cả hai bên cùng thiệt hại, nhưng ngươi đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, phong ấn cậu ta trong trận Vạn Quỷ ở thập phương, để cậu ta vĩnh viễn không đầu thai!”

Lâm Dục nhắm hai mắt, câu nói này không khác những gì cậu nghe được từ cha mình.

Nhưng mà, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng đã bị cố ý bỏ qua.

Nếu như mối quan hệ giữa cậu và Hạ Trầm cách đây tám trăm năm trước thực sự không hợp nhau, vậy vì sao khi cậu nhắc đến Hạ Trầm, phản ứng của Lâm Hựu Khiêm lại dữ dội.

Hơn nữa, cậu đã xác nhận hình ảnh từng lóe lên trong đầu cậu, người bị thương mặc áo bào trắng chính là mình, mà người áo đen cõng cậu trên lưng, rõ ràng rất giống với hình dáng của Hạ Trầm…

“Sau khi cậu ta hoàn toàn biến mất, ta sẽ thả ngươi.” Lâm Hựu Khiêm tự mình tiếp tục nói: “Để ngươi chịu ủy khuất vài ngày, được không?”

Lâm Dục nhướng mi, thăm dò hỏi: “Ngươi thực sự biết làm thế nào để đối phó với cậu ấy?”

“A Dật, ngươi đúng là cái gì cũng không nhớ tới.” Lâm Hựu Khiêm lại nở nụ cười quỷ dị: “Thực ra ngoại trừ ngươi, trên đời này còn một người nữa, biết nơi phong ấn cậu ta ở đâu.”

Hàng nghìn năm trước Lâm Sơ Dật đã tính toán tất cả các chiến lược, làm sao có thể để lại một lỗ hở lớn như vậy?

“Cái này không quan trọng.” Lâm Hựu Khiêm né tránh trả lời, đứng lên: “Ta sẽ tận mắt trông thấy cậu ta tan thành mây khói, ngươi chỉ cần ở đây chờ ta quay trở về.”

Lâm Dục không giãy giụa, trơ mắt nhìn chằm chằm sau khi cậu ta rời đi, lúc này mới quan sát tứ phía cảnh quan xung quanh.

Ngôi nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì sắc nhọn.

Lâm Dục đành phải nín thở tập trung suy nghĩ, cố gắng tập hợp chút linh lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.

“Rầm” một tiếng, chiếc ghế phía sau bị cậu dùng hết sức đẩy ra.

Lâm Dục chịu đựng cơn đau dữ dội, kéo đôi tay gần như tê liệt ra khỏi lưng ghế, không ngừng thở hổn hển, lấy bức tranh ra từ trong ngực.

Nhưng cậu nhìn trái nhìn phải, lật ngược lật xuôi nghiên cứu, cũng không thể tìm thấy được bản đồ giấu ở nơi nào.

Mãi đến khi giọt máu đông lại từ cổ tay, không cẩn thận nhỏ xuống lông mày của người trong bức tranh, giống như yêu quái Chu Sa.

Một giây sau, giọt máu đó hoàn toàn hòa vào bức tranh, lúc ẩn lúc hiện một mảng nhỏ có màu khác xuất hiện.

Lâm Dục lóe lên một tia sáng, cầm chặt bức tranh chạm vào cổ tay, đúng như dự đoán, theo dòng máu chảy ngấm dần, bức tranh cuối cùng cũng hiện ra khuôn mặt che giấu ngay trước mắt.

Nhưng cậu cảm thấy máu chảy quá chậm, dứt khoát nghiến răng xé vết thương, một dòng máu lớn ngay lập tức phun lên bức tranh, làm cho bản đồ hiện lên hoàn toàn.

Vội vàng xé mảnh vải quấn quanh cổ tay, Lâm Dục cầm bản đồ và đi ra khỏi nhà, tìm người giúp đỡ.

Nhưng khi cậu đứng ở cửa, nhìn những cây to cao ngút trời trùng trùng điệp điệp trước mặt, không khỏi choáng váng và sững sờ.

Căn bệnh thần kinh ấy đã đưa cậu đến rừng hoang núi thẳm nào?

Lâm Dục đi một vòng tròn trước cửa nhà, đột nhiên giơ tấm bản đồ trong tay lên nhìn một lúc lâu, co cẳng chạy đến một trong những con đường mòn.

Ngay chính chỗ này, cậu bây giờ đang ở trong nơi bị phong ấn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro