Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rơi vào vòng tay quen thuộc, Lâm Dục kịch liệt ho khan.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của người trong ngực, Hạ Trầm không dám tưởng tượng đến cảnh tượng mình ra tay, nói năng lộn xộn xin lỗi: “Xin lỗi bé ngoan, ta không cố ý… Vừa rồi đột nhiên…”

Hô hấp dồn dập hồi phục lại, Lâm Dục lập tức hỏi: “Cậu nhớ ra cái gì?”

“Ta nhớ ra…” Hạ Trầm khẽ dừng lại, vẻ mặt trở nên tối tăm không rõ: “Nhớ ra người ta muốn tìm, tên là gì.”

Lâm Dục giật mình, giả vờ bình tĩnh truy hỏi: “Cậu tìm người đó làm gì vậy?”

“Không nhớ rõ.” Hạ Trầm cảm nhận được hắc khí trong cơ thể đang nóng nảy bất an, không khỏi nhíu mày: “Ta chỉ biết, ta đã tìm người đó rất lâu.”

Ngay trong nháy mắt đó, anh đột nhiên nhớ tới hơn tám trăm năm trôi qua, rốt cuộc anh đã vượt qua như thế nào.

Hắc, hắc ám vô tận, anh bị vô số sợi dây thừng thiêu đốt trói buộc chặt chẽ, thời thời khắc khắc phải chịu đựng nỗi đau lửa thiêu đốt xương cốt.

Anh nghe thấy trong bóng tối tràn ngập tiếng kêu rên thê lương vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trong đó xen lẫn một âm thanh đột ngột, không ngừng lặp lại ba chữ “Lâm Sơ Dật”, giống như chỉ có đọc cái tên này mới có thể giảm bớt một phần vạn thống khổ của mình.

Đầu anh đau muốn nứt ra, hoàn toàn không có lý trí, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Lâm Sơ Dật, Lâm Sơ Dật, tìm được Lâm Sơ Dật!

“Đến khi ta lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang bóp…” Trong lòng Hạ Trầm dâng lên một nỗi sợ hãi cực kỳ hiếm thấy: “Bé ngoan, để ta nhìn cổ em.”

Lâm Dục trốn sâu trong vòng tay người đàn ông né tránh, không cho anh nhìn: “Tôi không sao.”

Hạ Trầm cứng đờ cả người, ngón tay khẩn trương run rẩy: “Bảo bối ngoan, em không trách ta sao?”

Lâm Dục không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Nơi này không thể ở lâu, tìm một nơi an toàn trước đã.”

Hạ Trầm nâng cậu lên, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi: “Phía trên kia…”

“Trên đó không có gì hết.” Lâm Dục cắt ngang nói, cậu nâng cánh tay mềm nhũn vô lực lên vòng qua vai đối phương: “Chúng ta đi thôi.”

“Được.” Hạ Trầm lên tiếng, ôm cậu xoay người đi xuống chân núi.

Lâm Hựu Khiêm, Lâm Dục không khỏi quay đầu lại, liếc nhìn người đang nằm sấp cách đó không xa.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Hựu Khiêm cố gắng vươn một tay về phía cậu, giống như muốn giữ lại cái gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ có thể chật vật nằm sấp trên mặt đất, tận mắt nhìn thấy hai người cùng nhau rời đi.

Giống như hơn tám trăm năm trước.

*

Trở lại nhà gỗ nhỏ, Hạ Trầm đặt người trong lòng lên giường, còn mình thì nửa quỳ trước giường.

Lâm Dục rũ mi mắt, tâm sự nặng nề gọi: “Hạ Trầm…”

“Ta đây.” Hạ Trầm nâng mí mắt lên, khi ánh mắt di chuyển lên một nơi nào đó, đồng tử chợt co rụt lại.

Trên chiếc cổ thon dài như ngọc in vài vết ngón tay rõ ràng, nổi bật trên làn da trắng nõn non nớt thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mỹ lệ bị ngược đãi.

“Bé ngoan…” Hạ Trầm không kìm lòng được giơ tay lên, tới gần chiếc cổ ngọc kia.

Lâm Dục vô thức che cổ mình lại, trốn ở đầu giường.

Bàn tay to lớn rõ ràng khớp xương lập tức khựng lại giữa không trung, giọng Hạ Trầm trở nên khàn khàn: “Em biết mà bé ngoan… Ta sẽ không làm hại em.”

Lâm Dục cắn cắn môi dưới, sau đó buông cánh tay đang che chắn, thậm chí chủ động giơ cổ về phía đối phương.

Yết hầu lăn lên lăn xuống một chút, Hạ Trầm đột nhiên rướn người lên, bao bọc cậu giữa đầu giường và cơ thể mình.

Đôi môi mỏng cẩn thận hôn lên vết đỏ sưng tấy, thái độ vừa dịu dàng vừa thành kính như đang hôn báu vậy mình yêu quý nhất.

Vết ngón tay nóng bỏng được hơi thở lạnh lẽo an ủi, nhưng lực trằn trọc của cánh môi lại mang đến cảm giác ngứa ran.

Lâm Dục không khống chế được mà ngửa cằm lên cao hơn, đôi môi thốt ra tiếng rên rỉ khó nhịn, hai tay túm lấy vải áo trước ngực người đàn ông, không biết rốt cuộc là từ chối hay là muốn nhiều hơn một chút.

Hạ Trầm tỉ mỉ hôn từng tấc vết đỏ, cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp mơ hồ: “Bảo bối thật ngoan…”

“Hạ, Hạ Trầm…” Lâm Dục rút hai tay ra, ôm lấy đầu rụt vào cổ: “Đủ rồi…”

“Không đủ.” Đôi môi nóng bỏng dần dần đi lên trên, Hạ Trầm lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Vĩnh viễn không đủ…”

Anh muốn ngậm người này vào trong miệng, nuốt vào bụng, hòa tan vào máu thịt, khảm sâu vào linh hồn.

Như thế thì cho dù hồn bay phách tán cũng không thể chia cách bọn họ.

“Tôi hỏi cậu, nếu…” Lâm Dục nghiêng mặt ra, tránh né đôi môi đối phương: “Nếu có một ngày cậu nhớ ra tất cả, cậu có nguyện ý vì tôi mà buông bỏ quá khứ không?”

Động tác Hạ Trầm dừng lại, tựa vào trán cậu hỏi: “Ý bé ngoan là cái gì?”

“Đã qua hơn tám trăm năm, năm đó người có ân oán với cậu đã sớm thành một gò đất vàng.” Lâm Dục nhìn vào đôi mắt đen nhánh như mực kia: “Cậu có thể buông bỏ chấp niệm hoặc hận thù ngàn năm trước không?”

Hạ Trầm kéo dài khoảng cách giữa hai người, im lặng một lát rồi cúi đầu mở miệng trả lời: “Bé ngoan, bây giờ ta không thể hứa hẹn với em.”

Biết rõ là kết quả này, nhưng trên mặt Lâm Dục vẫn hiện lên vẻ thất vọng.

Cậu biết rõ chấp niệm của quỷ hồn lớn đến cỡ nào, nhất là loại tà ma bị nhốt gần ngàn năm như Hạ Trầm.

Chỉ là trong lòng cậu vẫn ảo tưởng, ảo tưởng rằng người này có thể vì cậu mà buông bỏ hết thảy quá khứ.

“Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không làm tổn thương em dù chỉ là một cọng tóc.” Nhận ra cảm xúc dao động của cậu, Hạ Trầm nắm chặt bả vai mảnh khảnh: “Bé ngoan tin tưởng ta, được không?”

Lâm Dục buột miệng thốt: “Ngay cả khi…”

Ngay cả khi tổ tiên của tôi là người khiến cậu thành ra ngày hôm nay, cậu vẫn sẽ yêu tôi như cũ sao?

“Ngay cả khi cái gì?” Hạ Trầm nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu hỏi.

“Không có gì.” Lâm Dục bất giác dời mắt: “Cậu còn nhớ ra gì nữa?”

Hạ Trầm rũ mắt nhìn cơ thể mình: “Ta nhớ ra, hình như ta bị thứ gì đó phong ấn.”

Cảm giác đau đớn khi linh thể gần như bị xé rách này, một khi nhớ lại sẽ rất khó quên đi.

“Phong ấn?” Lông mày Lâm Dục khẽ nhúc nhích: “Cậu bị phong ấn ở chỗ nào?”

Hạ Trầm lắc lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Lâm Dục không tiếp tục hỏi nữa, chuyển đề tài: “Tôi hơi mệt mỏi.”

Hạ Trầm tự giác đưa tay ôm cậu: “Nghỉ ngơi một lát.”

“Không cần.” Lâm Dục đẩy vòng tay của người kia ra: “Đã nói là ba ngày, bây giờ mới là ngày đầu tiên, cậu có nhớ không vậy?”

Hạ Trầm nghiến nghiến răng hàm, bắt đầu tính sổ: “Có phải ta đã từng nói, cách xa Lâm Hựu Khiêm một chút không?”

Lâm Dục nhíu mày: “Cậu lại làm cậu ta bị thương như vậy, còn chưa đủ sao?”

Sắc mặt Hạ Trầm âm trầm: “Bé ngoan, tên đó có âm mưu bất chính với em.”

“Nói cái gì vậy?” Lâm Dục dở khóc dở cười: “Cậu ta là người của Lâm gia chúng tôi, là em tôi mà.”

Người thật sự có âm mưu bất chính, rõ ràng là gần ngay trước mắt.

Hạ Trầm nhéo nhéo cằm nhọn: “Ta mặc kệ tên đó là cái gì, chỉ cần cậu ta dám tiếp cận em, ta sẽ…”.

“Được rồi được rồi, tôi biết mà.” Lâm Dục tiến lại gần hôn anh một cái: “Cậu cũng ngoan một chút, chờ tôi quay lại được chứ?”

Đột nhiên không kịp đề phòng bị hôn, Hạ Trầm kinh ngạc, vành tai hiếm khi ửng đỏ khả nghi.

Đến khi anh lấy lại tinh thần muốn tóm người lại hung hăng bắt nạt một trận thì bé ngoan của anh đã chuồn đi mất.

Còn hai ngày, hai ngày này một giây như thể một năm.

*

Sự tình có biến đổi, không kịp nói cho bất kỳ ai, Lâm Dục suốt đêm mang theo dụng cụ đi tới phần mộ tổ tiên của Lâm gia.

Nửa đêm canh ba, nhiệt độ trên đỉnh núi cực thấp, gió lạnh thổi khiến lá cây phát ra tiếng xào xạc, trong bóng tối giống như có rất nhiều thứ không rõ và nguy hiểm đang ẩn núp.

Lâm Dục rùng mình một cái, kiên trì bước vào lăng mộ.

Nếu là bình thường, thể chất gọi quỷ của cậu tuyệt đối không thể nửa đêm đi đến lăng mộ tìm chết, nhưng lần này cậu không còn cách nào khác.

Hạ Trầm có thể nhớ ra càng nhiều ký ức bất cứ lúc nào, cậu nhất định phải đi trước một bước.

Cũng may đây là mộ tổ tiên của Lâm gia, nằm ở đây đều là tổ tiên của cậu, ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ hại cậu.

Trong lòng lẳng lặng tụng kinh, cậu bước lên bậc thang, đi tới trước ngôi mộ của vị tổ tiên kia.

Đèn pin điện thoại di động chiếu lên tấm bia đá, cậu nhìn kỹ, ngoài ý muốn phát hiện cái tên khắc trên tấm bia đá có vẻ rõ hơn so với ban ngày.

“Sao có thể…” Lâm Dục không khỏi cảm thấy hoang mang: “Chẳng lẽ ban ngày mình nhìn nhầm?”

Trong lăng mộ chỉ có một mình cậu, đương nhiên không có ai trả lời câu hỏi của cậu.

Lâm Dục lấy lại bình tĩnh, chắp tay hành lễ nói: “Việc gấp phải làm, đắc tội.”

Dứt lời cậu cầm xẻng lên, xúc xuống ngôi mộ.

Nhưng ngôi mộ này sâu hơn tưởng tượng của cậu, cậu thở hổn hển đào hơn nửa ngày, kết quả ngay cả bóng dáng tường gạch cũng chưa nhìn thấy.

Lâm Dục dừng lại, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trước trán, trong lòng có chút tuyệt vọng.

Với tiến độ trước mắt của cậu, đào cả đêm chỉ sợ cũng không đào được quan tài.

Ngay khi cậu cân nhắc có nên trực tiếp làm một quả thuốc nổ nổ tung ngôi mộ này hay không, phía sau bất thình lình vang lên một giọng nói âm u: “Con ở đây làm gì?”

“A a a a!” Lâm Dục sợ tới mức kêu lên kinh hãi, theo bản năng ném xẻng trong tay về phía phát ra âm thanh.

Lâm Chính Dương một tay cầm xẻng, cao giọng quát: “Là cha!”

“Cha, cha?” Lâm Dục thở hổn hển, chưa hết sợ hãi: “Sao cha lại tới đây?”

“A Dục con…”Lâm Chính Dương vừa khiếp sợ vừa tức giận, nhưng không thể mắng ra miệng, chỉ có thể phí công hỏi một câu: “Con muốn đào mộ tổ tiên Lâm gia?”

“Cha, con… Thật sự là bất đắc dĩ.” Lâm Dục lấy lại tinh thần, trực tiếp ngả bài: “Cha không muốn nói cho con biết nhiều chuyện, con chỉ có thể tự mình tới tìm.”

“Con, con!” Lâm Chính Dương ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: “Tại sao con lại không nghe lời như vậy!”

“Bởi vì con phải biết chân tướng.” Lâm Dục không chút nhượng bộ giằng co với cha mình: “Thật ra trong lòng cha cũng đã biết rõ, cha không thể tự mình giải quyết được chuyện này.”

Lâm Chính Dương nhắm mắt lại: “Thôi thôi, tất cả đều là số mệnh sớm đã định trước!”

Lâm Dục nhíu mày: “Con không hiểu.”

“Con muốn biết rốt cuộc cha giấu con cái gì mà?” Lâm Chính Dương xoay người: “Theo cha xuống núi.”

Lâm Dục quay đầu nhìn về phía ngôi mộ, sau khi cân nhắc một chút, cậu lựa chọn cùng cha xuống núi.

Trên đường Lâm Chính Dương không mở miệng nữa, sau khi trở lại Từ đường Lâm gia, ông đi thẳng vào Tế đường, lấy bức tranh trên tường xuống, sờ soạng ấn công tắc.

Bức tường vốn đang hoàn hảo lõm vào trong, để lộ một chiếc rương gỗ tử đàn cổ xưa tinh xảo.

Ông lấy rương gỗ ra, đưa lên trước mặt con trai mình: “Mở nó ra.”

Lâm Dục nghe lời mở rương ra, phát hiện bên trong đặt một cuộn giấy.

Cậu thắc mắc hỏi: “Đây là gì ạ?”

Thấy con trai tùy ý mở cái rương này ra, một chút hy vọng cuối cùng trong lòng Lâm Chính Dương hoàn toàn dập tắt: “Con mở ra xem đi.”

Lâm Dục cầm lấy cuộn giấy, cởi bỏ sợi dây đỏ buộc ở phía trên.

Bức tranh từ từ mở ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt.

Lâm Dục hơi mở to mắt: “Ai vẽ con…”

Âm cuối đột nhiên im bặt, biến mất ở nửa sau của bức tranh.

Người trong tranh tóc đen buộc thắt lưng đỏ, mặc một bộ áo trắng, tay trái cầm kiếm, vạt áo không gió mà bay, mang một tư thế tiên nhân kinh tuyệt xuất trần.

Chỉ là khuôn mặt của người trong bức tranh kia không khác gì với gương mặt cậu luôn nhìn thấy trong gương.

Lâm Dục đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thanh kiếm cao cao trên giá kia.

“Đây chính là bí mật cuối cùng mà cha giấu con.” Sắc mặt Lâm Chính Dương mệt mỏi, tóc mai hai bên không biết từ khi nào đã chuyển thành hoa râm: “Quẻ mà tổ tiên trước khi mất cho thấy, hơn tám trăm năm sau, người sẽ luân hồi vào Lâm gia một lần nữa.”

Vừa dứt lời, hai chân Lâm Dục mềm nhũn, ngồi phịch xuống mặt đất, cuộn giấy trong tay cũng theo đó rơi xuống.

Không đành lòng nhìn con trai hồn xiêu phách lạc, Lâm Chính Dương quay lưng lại, giọng nói như đè nặng ngàn cân: “A Dục, đây là số mệnh của con.”

Một lúc lâu sau, Lâm Dục nhặt bức tranh lên, cậu nhìn chằm chằm gương mặt giống mình như đúc, đột nhiên cười to ra tiếng.

Cười cười, hạt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống hai gò má trắng như tuyết: “Tách” một tiếng nhỏ giọt xuống bức tranh, tạo thành một vết nước nhỏ.

Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!

Ngay từ đầu Hạ Trầm xuất hiện trong mộng của cậu, chính là tới tìm cậu đòi mạng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro