Chương 15: Hay là cậu mặc đồ của tôi đỡ đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cút ngay khụ khụ…” Lâm Dục vừa ho vừa chửi mắng, nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt đỏ bừng của cậu.

Hơi thở bao quanh thứ kia càng ngày càng lạnh lẽo, mang theo một thân lệ khí nặng nề, nó từng chút từng chút siết chặt năm ngón tay lại, tra hỏi: “Em đang gọi ai?”

Chiếc cổ thon dài kéo căng lên tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ, cuối cùng Lâm Dục cũng đã tỉnh táo để nhận ra rằng không ai có thể đến cứu cậu ngay lúc này cả.

Cảm xúc cực đoan đã vượt quá sức chịu đựng, Lâm Dục chỉ có thể buộc mình phải bình tĩnh lại, cậu cố gắng mở to đôi mắt đẫm lệ của mình, dường như muốn nhìn rõ dáng vẻ của thứ kia, nhìn rõ ngọn nguồn cơn ác mộng của cậu rốt cuộc có hình dáng như thế nào.

Đáng tiếc cậu chỉ nhìn thấy một khối đen với luồng sương đen dày đặc bao quanh nó, không thấy một cái gì khác nữa cả.

“Em là của ta.” Thứ kia từ từ sáp đến tai trái của cậu, vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai mềm mại, giọng khô khàn ra lệnh: “Nói, em là của ta.”

“Tốt nhất mi… khụ khụ…Tốt nhất mi nên giết chết ta đi.” Lâm Dục bị ép phải nâng cao cằm lên, gằn từng chữ một: “Nếu không thì đến một ngày nào đó, ta sẽ khiến mi phải trả một cái giá thật đắt.”

“Ha…” Thứ kia ngậm lấy vành tai của cậu, như thể đang thưởng thức một món ngon tuyệt vời nào đó: “Sao ta có thể nỡ lòng giết chết em được đây, bé ngoan à?”

Lâm Dục suýt tí nữa bị nó làm cho buồn nôn, chả thèm nói thêm một tiếng nào nữa.

“Nhưng ta không ngại chút nào đâu, giết một vài người râu ria bên ngoài cũng được đấy.” Thứ kia đột nhiên hung tợn kéo cậu lên, giọng nói rét lạnh: “Hay chúng ta bắt đầu từ cái tên Hạ Trầm đó đi, bé ngoan thấy có được không?”

“Mi dám!” Trái tim Lâm Dục chợt thắt chặt lại, lạnh lùng quát lên: “Mi thử chạm vào cậu ấy một cái xem!”

“Vậy chúng ta hãy…” Thứ kia cười nhạt, trong lời nói ẩn chứa ác ý cay độc khiến người ta run lên vì kinh hãi: “Hãy mỏi mắt mong chờ nhé.”

Làn sương đen dày đặc quấn quanh người cậu tan biến đi nhanh như nước thủy triều rút, Lâm Dục mở mắt ra ngay trong phút chốc, gấp gáp thở dốc.

Còn chưa kịp ổn định hơi thở, cậu vội vàng bật đèn tường, cầm điện thoại gọi đến số của Hạ Trầm.

Bởi vì tay run quá mãnh liệt nên cậu suýt bấm nhầm đến tận mấy lần.

“Tút tút tút…” Âm thanh của chuông chờ điện thoại reo lên như một nhạc khúc tử thần, lòng cậu sốt ruột không thôi, dùng sức bóp chặt điện thoại đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

“A lô…” Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối, một giọng nói trầm khàn vang lên.

“Lâm Dục?” Người ở đầu bên kia điện thoại tỉnh táo lại đôi phần: “Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Lâm Dục nhắm mặt, ỉu xìu trả lời: “Không có gì…”

Cậu không muốn nói nhiều, nên Hạ Trầm cũng không hỏi đến cùng, giọng nói dịu dàng mà kiên nhẫn: “Ngủ không được? Vậy để tôi trò chuyện cùng với cậu một chút nhé?”

Vừa nãy cậu quá hoảng sợ, vì thế không ý thức được thứ kia chỉ có thể xuất hiện ở trong giấc mơ của cậu, nó không thể nào làm tổn thương đến Hạ Trầm được.

Trên thực tế, khi cậu ở chung một chỗ với Hạ Trầm, thứ kia chưa bao giờ xuất hiện cả.

Mà cậu chỉ vừa tách khỏi đối phương có một đêm thôi, thì lại bắt đầu rơi vào những cơn ác mộng.

“Cảm giác khi về nhà thế nào?” Hạ Trầm dường như đang rất nghiêm túc tìm đề tài nói chuyện.

Giọng nói dịu dàng từ tốn mang đến cho Lâm Dục một cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có, hơi thở của cậu dần dần ổn định, nhịp tim cũng khôi phục lại như bình thường.

“Chẳng ra sao cả.” Cậu trở mình, vùi chiếc cằm nhọn của mình vào trong gối: “Cậu về nhà chưa?”

“Không về nhà, tôi đang ở ký túc xá.” Hạ Trầm nằm trên giường, một tay cầm điện thoại di động, một tay khác thì nhặt lấy bộ đồ ngủ bằng tơ tằm được đặt ở đầu giường lên, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn trong đêm tối: “Một mình, có hơi buồn.”

Lâm Dục thở dài, bĩu môi lầm bầm: “Biết vậy thì tôi cũng không về nhà…”

Chuyện lần này tuyệt đối không phải là trùng hợp, trên người Hạ Trầm nhất định có thứ gì đó khiến cho con tà ma đó sợ hãi.

Hạ Trầm khẽ cười: “Thế bây giờ cậu quay về đây?”

“Bây giờ?” Lâm Dục lấy điện thoại ra xem thời gian: “Bây giờ là hai giờ sáng rồi, sao có thể làm phiền cậu ra đón được chứ.”

Những ngón tay mảnh khảnh liên tục vân vê bộ đồ ngủ, chóp mũi ngửi thật sâu mùi hương mà chủ nhân nó lưu lại, Hạ Trầm từ từ nói: “Cho dù muộn như thế nào, chỉ cần cậu muốn quay lại, tôi sẽ đi đón cậu ngay.”

Trái tim của Lâm Dục khe khẽ run lên, cậu mơ hồ cảm thấy mình đã từng nghe những lời như thế ở đâu đó.

Yên lặng trong chốc lát, cậu mới lặng lẽ thở ra một hơi, vùi hết mặt vào trong gối, ồm ồm trả lời: “Không đi đâu, tôi vẫn nên ngủ tiếp thì hơn.”

“Được.” Hạ Trầm lại cười: “Vậy cậu ngủ tiếp đi.”

Hai người nhất thời không lên tiếng nói gì cả, chỉ có tiếng hít thở của nhau truyền xuyên qua sóng điện thoại.

“Ngủ chưa?” Một hồi lâu sau, Hạ Trầm thử gọi.

“Chưa…” Lâm Dục dùng giọng điệu thương lượng nói: “Cậu đừng cúp máy, chờ tôi ngủ rồi mới cúp được không?”

Khác với giọng nói lạnh nhạt vào ban ngày, giọng nói của cậu vào ban đêm nghe vừa mềm mại lại vừa nhẹ nhàng, điểm thêm một chút trầm khàn sau khi kinh hãi hét lên vì cơn ác mộng, nghe vào cảm thấy tim gan như bị ai đó cào cho một cái.

Hạ Trầm gần như có thể tưởng tượng ra tư thế nằm của bé ngoan bây giờ như thế nào, và cậu dùng biểu cảm gì để nói chuyện với anh.

Anh nâng tay cầm bộ đồ ngủ phủ lên mặt, suồng sã cọ xát sóng mũi cao của mình lên bộ đồ ngủ, tựa như anh đang mơn man trên làn da ấm áp mịn màng, anh trầm giọng nói: “Được, tôi không cúp máy.”

Lâm Dục khẽ nói cảm ơn với anh: “Cám ơn cậu, Hạ Trầm.”

“Cậu đặt điện thoại bên cạnh gối đi, rồi mở loa ngoài, đừng để rơi trúng người.” Hạ Trầm thân thiết nhắc nhở.

“Ngủ ngon.” Hạ Trầm lên tiếng trả lời: “Mơ đẹp nhé.”

Lâm Dục khép hai mắt lại: “Hy vọng tôi sẽ không nằm mơ nữa…”

Sáng hôm sau, Lâm Dục thức dậy rồi cầm điện thoại lên, thì nhận ra điện thoại đã bị tắt đi từ lúc nào không biết.

Cậu sạc pin và khởi động điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi đêm hôm qua kéo dài đến tận sáu giờ sáng, sau đó chắc là do hết pin nên mới chấm dứt cuộc gọi.

Cậu cầm điện thoại, trên giao diện hiển thị một tin nhắn đã gửi trước đó: [Cảm ơn đêm hôm qua cậu đã trò chuyện cùng tôi.]

Lâm Dục: [Chẳng biết sao đang ngủ mà tôi lại có thể gửi tin nhắn cho cậu được nữa… ]

Lâm Dục: [Buổi chiều.]

Sau khi nhắn tin xong, Lâm Dục đặt điện thoại xuống rồi đi rửa mặt.

Lâm Chính Dương có việc nên đã đi ra ngoài từ sáng sớm, một mình Lâm Dục tự giết thời gian cả buổi sáng này, cậu định ăn cơm trưa xong thì sẽ quay về trường học.

Thanh Mai cũng phải trở về trường, vì thế tài xế thuận tiện đưa hai người họ đi cùng nhau.

“Tiểu thiếu gia ơi, để chú Trương đưa cậu đến trường trước đi, em không gấp lắm.” Thanh Mai xoay người từ trên ghế lái phụ xuống, cười tít mắt nhìn tiểu thiếu gia nhà mình.

“Lượn một vòng lớn để làm gì?” Lâm Dục nhướng mi: “Em rảnh lắm sao?”

Thanh Mai dựa lưng vào ghế: “Ôi chao, vẫn còn nhiều thời gian mà, nhân tiện em cũng muốn đến xem trường của cậu một tí!”

Lâm Dục không chịu được cô cứ lải nha lải nhải, nên dứt khoát đưa cô đi theo.

Chiếc ô tô tư nhân màu đen ngừng lại trước cổng A, bây giờ đang là giờ cao điểm sinh viên trở lại trường, cổng trường tấp nập người đến người đi.

Lâm Dục xuống xe, ánh mắt lơ đãng lướt nhanh qua đám đông, trong nháy mắt cậu đã chú ý đến một người nổi bật đứng giữa đám người qua lại.

Cậu hơi ngẩn ra: “Hạ Trầm?”

Ngay lúc đó Hạ Trầm cũng nhìn thấy cậu, anh nở một nụ quen thuộc với cậu xuyên qua một làn biển người ngăn cách.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, lòng cậu dần bình tĩnh trở lại.

“Hạ Trầm? Đâu, ở đâu thế?” Thanh Mai tóm ngay cái tên đó, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe.

Lâm Dục hồi thần, định cưỡng ép nhét người vào lại trong xe.

“Hạ Trầm! Anh là Hạ Trầm!” Hai mắt của Thanh Mai sáng rực, gắng sức víu vào thành cửa sổ không chịu buông tay: “Đẹp trai quá đi a a a a!”

Lâm Dục hơi bất đắc dĩ: “Rốt cuộc em có chịu trở về không?”

Thanh Mai ôm cánh tay của cậu phàn nàn: “Bạn cùng phòng của cậu đẹp trai như vậy lại giấu không cho gặp! Cậu ki bo quá à tiểu thiếu gia ơi!”

Lúc này Hạ Trầm đã bước tới, tầm mắt anh rơi xuống đôi bàn tay đang đặt trên cánh tay trái của cậu.

Thanh Mai không hiểu sao rùng mình một cái, vô thức buông hai tay ra.

“Xin chào.” Khuôn mặt anh tuấn của anh nở một nụ cười như gió xuân ấm áp: “Tôi là Hạ Trầm.”

“Ừm ừm em biết!” Thoáng cái mà Thanh Mai đã quên sạch cảm giác rét căn cắt hồi nãy: “Em có nghe tiểu thiếu gia nhắc đến anh rồi!”

Lâm Dục cau mày, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng nói bậy nói bạ.

“Thật không?” Hạ Trầm mỉm cười nhìn người đứng bên cạnh: “Thế xin hỏi tiểu thiếu gia của tôi, đã nói gì về tôi thế?”

Lâm Dục mím môi, mất tự nhiên rũ hàng mi xuống.

Ba t: “Tiểu thiếu gia” được phát ra từ miệng của anh, khiến cậu có cảm giác nó mang một chút ý tứ gì đó khó nói rõ thành lời, huống hồ lúc nào anh cũng chêm vào đằng sau hai t: “của tôi” nữa.

Nó giống như anh đặc biệt làm thế để phân rõ mình với những người khác.

Nào ngờ Thanh Mai cũng không phải bé khờ, cô không dám nói chuyện bí mật của thiếu gia nhà mình ra đâu, nên thuận miệng nói dối: “Không nói gì cả, chỉ khen anh thôi!”

May là Hạ Trầm không có thói quen hỏi đến cùng, anh chỉ khẽ cười nói: “Lần sau cậu có thể trực tiếp khen trước mặt tôi này.”

“Được rồi, em nên đến trường rồi đấy.” Lâm Dục đá một cái vào cửa xe.

Thanh Mai không còn sự lựa chọn nào khác nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói lời tạm biệt với hai người họ, chiếc xe tư nhân từ từ rời khỏi cổng trường.

Hai người quay người đi vào trường học, đi được một lúc, Lâm Dục hỏi: “Sao cậu biết tôi về trường rồi?”

“Tôi không biết.” Hạ Trầm nghiêng đầu nhìn cậu và giải thích: “Đi ra ngoài mua đồ, rồi tình cờ gặp cậu.”

Lâm Dục không nghĩ nhiều: “Thật trùng hợp.”

Hạ Trầm cười nhạt nhìn cậu: “Đúng vậy, trùng hợp thật đấy.”

Buổi tối hôm đó, Lâm Dục vừa định lấy đồ ngủ để đi tắm, thì cậu nhạy cảm ngửi được một mùi hương không thuộc về mình ở trên giường của cậu.

Từ nhỏ cậu chỉ biết ôm ấm sắc thuốc mà lớn lên, cho nên quanh năm suốt tháng lúc nào trên người của cậu cũng có hương thảo dược thoang thoảng.

Nhưng trước mắt bây giờ mùi hương đặc biệt này lại pha lẫn với một mùi hương khác, ngửi vào thì hình như là hương thơm lành lạnh của gỗ, có phần quen thuộc, có phần giống như…

Cậu bỗng nhiên quay đầu, nhìn Hạ Trầm ở phía đối diện.

“Sao thế?” Hạ Trầm cảm nhận được ánh mắt của cậu, hỏi bằng chất giọng ấm áp.

“Không có gì.” Lâm Dục lắc đầu, thầm nói mình nghĩ nhiều rồi.

Hạ Trầm cũng có giường của riêng anh mà, sao anh có thể nhân lúc mình không có ở đây mà lén lút ngủ trên giường của mình được chứ?

Trái lại chính bản thân cậu mới là người hết lần này đến lần khác chen lên giường của người ta…

Nhưng sau đó Lâm Dục nhanh chóng phát hiện ra có gì đó sai sai, đồ ngủ của cậu biến đâu mất tiêu rồi.

Hạ Trầm thấy cậu sờ tới sờ lui ở trên giường, chủ động quan tâm nói: “Cậu đang tìm gì thế?”

“Không thấy đồ ngủ đâu cả.” Lâm Dục cau chặt lông mày: “Tôi nhớ trước khi đi đã để nó ở trên giường mà.”

Lý Ngạn Thần nói chen vào: “Không phải chứ? Chẳng lẽ có ăn trộm vào ký túc xá?”

“Ăn trộm?” Vẻ mặt của Lâm Dục rất kinh ngạc: “Trộm gì không trộm, lại đi trộm đồ ngủ của em làm gì?”

Hạ Trầm bật cười: “Tôi ở trong phòng ký túc xá suốt mà, ăn trộm ở đâu ra?”

“Thế tại sao đồ ngủ của Tiểu Dục mất được ta?” Lý Ngạn Thần cũng hoang mang: “Tự nhiên biến mất?”

“Hôm qua em sơ ý làm bẩn đồ ngủ của cậu ấy, thế nên đã cho vào máy giặt để giặt sạch.” Hạ Trầm chỉ ra ban công: “Xin lỗi nhé, tôi đã giúp cậu phơi lên luôn rồi.”

Lâm Dục quay đầu, quả nhiên nhìn thấy đồ ngủ của mình đang được treo ngoài ban công.

Hạ Trầm tốt bụng đề nghị: “Hay là cậu mặc đồ của tôi đỡ đi?”

“Không sao, tôi vẫn còn mấy bộ đồ ngủ khác nữa.” Lâm Dục xoay người lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ mới: “Đổi bộ khác là được.”

Hạ Trầm cong môi mỉm cười, mơ h: “chậc” nhẹ một tiếng.

Tại sao cậu không hỏi, anh đã làm gì mà khiến đồ ngủ của cậu bị bẩn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro