Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ReoNagi - Christmas
Warning: OOC ⚠
---------------------------------------------------------------------

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Nagi thở phào đưa tay lau bớt mồ hôi trên trán, kể cả khi có là mùa đông đi chăng nữa thì vận động trong một khoảng thời gian dài vẫn khiến con người ta thấy nóng.

"Nagi, chơi tốt lắm"

Đồng đội vỗ vai cậu, Nagi chỉ kịp gật gù rồi nhìn người nọ rời đi. Vài người ngoại lai đi lại khen cậu chơi tốt và rất ấn tượng với những màn cứu bóng của cậu. Nagi cảm ơn họ, đây chỉ là trận đấu giao hữu với những đội bóng khác, mặc dù đội cậu đã thua nhưng Nagi cảm thấy mình đã có thêm nhiều kĩ năng hơn.

"Oh, là tuyết, tôi còn không để ý là nó đang rơi"

Nagi ngẩng đầu lên sau câu nói của họ, đúng thật là tuyết đang rơi. Cậu liếc nhìn người bên cạnh rồi lén thè lưỡi ra, bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi rồi tan ra. Cái lạnh buốt của tuyết trắng bao phủ lưỡi cậu, Nagi khẽ rùng mình rồi thu lưỡi lại. Những lúc như này cậu lại nhớ đến mùa hè ở Nhật, cái mát lạnh khi ăn đá bào giống như bây giờ vậy.

"Sắp giáng sinh đấy, có dự định gì không?" Họ hỏi cậu. Nagi thoáng nghĩ ngợi, bây giờ mới là đầu tháng 12 thôi nhưng có lẽ gần cuối tháng cậu mới về lại Nhật Bản được.

"Tôi không biết có kịp về Nhật trước giáng sinh không, nhưng nếu được thì tôi muốn đi gặp một người" Nagi lịch sự trả lời câu hỏi, trong đầu thoáng hiện lên hình dáng người con trai cao ráo.

"Your girlfriend, hmm?" Người đối diện huýt sáo trêu ghẹo.

"Not really" Nagi cười nhẹ cúi xuống lấy chai nước, chà, nó gần như đóng băng luôn.

---

Nagi cất đi đôi giày thể thao, lục tìm chiếc điện thoại trong túi đồ.

Bây giờ đã là 8 giờ đêm, chắc ở Nhật đã sang ngày mới rồi.

Chợt một dòng tin nhắn hiện lên khi cậu mở máy.

«Trận đấu thế nào rồi?»

Là Reo.

«Xong chưa vậy?»

«Nagi?»

Rồi một hàng dài tin nhắn liên tục hiện lên. Nagi cảm thấy hơi mắc cười, Reo về đêm thường xuyên làm mấy hành động thật trẻ con.

«Mới xong đây» Cậu trả lời.

«Nagi!!!» Chưa đầy một phút Reo đã hồi đáp.

«Trận đấu thế nào? Cậu thắng hả?»

«Rất tiếc là thua»

«Ồ...» Reo trả lời đầy hụt hẫng.

«Nếu chưa ăn tối thì một chén canh miso là lựa chọn đúng đắn» Anh nhanh chóng chuyển chủ đề.

Nagi khúc khích, chắc Reo lại nghĩ cậu buồn vì mấy vấn đề này cho xem.

«Ở đây không có súp miso đâu»

«( ºΔº )»

«Nhưng mong là chúng ta sẽ được nếm thử cùng nhau trong giáng sinh» Nagi vừa nhắn vừa nghĩ đến cảnh đó. Cũng 2 tháng rồi cả hai không được gặp nhau.

«Ừ mong là vậy»

Nagi nhìn mãi vào dòng tin nhắn ấy.

«Tôi nhớ c-» Nagi viết ra rồi lại xóa.

«Tuyết chỗ này rơi rồi»

«Thật hả? Ở Nhật cũng mới rơi, nhìn nè»

Reo gửi một tấm ảnh, trong ảnh có anh và một mớ tuyết phủ trên đầu.

«Bachira đã chụp nó trong lúc tớ ngủ quên ('Д')»

"Pfft-" Nagi lại cười, cơ miệng cậu mỏi nhừ vì Reo mất.

"Nagi, đi ăn thôi, nhắn với bạn gái thế là đủ rồi đó" Đồng đội vẫy tay với cậu, có vài tên còn bày ra vẻ mặt ghen tị với cậu. Nagi chỉ biết gật đầu, vội vàng soạn tin nhắn.

«Phải đi ăn, tí nữa nhắn nhé»

Rồi đeo vội túi xách chạy theo mọi người.

Nhưng điện thoại chợt rung lên.

"Hửm?" Nagi thắc mắc, là Reo gọi à, còn là gọi video.

"Reo?" Bắt máy Nagi đã thấy Reo đang cười hớn hở với mình.

"Nagi ghé sát lại đây" Reo làm bộ bí mật ngoắc tay kêu Nagi lại gần.

"Hửm?" Cậu cũng làm theo.

"Gần thêm nữa"

"?"

Lúc này Reo cũng ghé sát vào màn hình, Nagi mới ý thức được anh muốn làm gì.

"Hôn à...?" Cậu lẩm bẩm.

"Nagi?" Người bên cạnh thắc mắc "Sao lại ghé sát như vậy?"

"K..không có gì?" Cậu vội giấu điện thoại đi, vành tai bắt đầu đỏ lên.

"Kỳ lạ, ai có người yêu cũng vậy à?"

"Người như mày không hiểu được đâu"

Cả đám bắt đầu nhốn nháo với chủ đề đó, Nagi mặc kệ, bây giờ cậu chỉ cảm thấy mùa đông này không lạnh tí nào. Vì đầu cậu nóng đến nổi sắp nổ tung rồi đây.

"A" Nagi xem lại điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào. Cậu có hơi thất vọng, nếu đang ở phòng riêng thì có thể nói chuyện với Reo lâu hơn rồi.

«Chúng ta sẽ làm lại việc vừa rồi nhưng khi gặp nhau nhé!»

"Reo..." Nagi thở dài lấy tay che mặt, anh vẫn khiến cậu cảm thấy khó tả như lần đầu yêu vậy.

-

Reo bật cười, vào album xem lại tấm ảnh vừa rồi. Nagi nghe lời thật, bảo lại gần cũng không thắc mắc gì. Báo hại điện thoại anh lại tốn một đống dung lượng cho khoảnh khắc đáng yêu hiếm có ấy.

"Thật muốn được gặp cậu ấy..." Reo thầm ca thán.

-

Nagi ngã quỵ ra sân cỏ, cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Trận đấu 90 phút với 5 phút bù giờ khó khăn ấy kết thúc với bàn thắng nghiêng về đội của cậu. Đây cũng là trận duy nhất mà đội cậu thắng được từ khi đến Mỹ và Nagi phải dốc hết sức vì nó.

"Làm tốt lắm" Đồng đội đưa tay ra đỡ lấy cậu.

"Ừ" Nagi khó khăn đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của họ. Cậu gần như đã cạn kiệt sức lực sau một tháng tập huấn này rồi.

"Và cuối cùng dù rất khó khăn nhưng chúng ta đã thắng được một trận rồi, mặc dù là 1/5 nhưng cũng đáng để ăn mừng đấy chứ" Huấn luyện viên nói, giọng cười đầy khoái chí.

"Ai trong đội ta ghi được một bàn trong kỳ huấn luyện này thì quả là quái vật" Đồng đội thì thầm với cậu.

"Ừ" Nhưng cậu là người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội mà, chắc quái vật không phải cậu đâu.

"Đây cũng là ngày cuối rồi, ngày mai các cậu có thể nghỉ đông, chuyến bay về nước sẽ khởi hành vào 7 giờ sáng mai"

Ồ.

"Hôm nay là ngày mấy vậy?"

"Ngày 22, năm nay có thể đón giáng sinh với gia đình rồi ha"

"Ừm..." Nghĩa là cậu có thể đón giáng sinh cùng Reo rồi, phải không?

-

"Nagi à, nhanh lên, sắp đến giờ bay rồi"

Nagi quay về hướng tiếng gọi, gật gù như đã hiểu rồi lại quay lại gian hàng lưu niệm. Cậu muốn mua một món để làm quà giáng sinh cho Reo, nhưng nhìn mãi thì cũng chỉ là những món hàng tầm thường.

"Này! Trễ rồi đó"

Lại một lần nữa bị hối thúc, lúc này cậu mới vội vàng lựa đại một chiếc móc khóa trả tiền song chạy vội lên máy bay.

"Làm gì vậy?"

"Không có gì..." Cậu ngồi xuống ghế, đem chiếc móc khóa ban nãy ra ngắm nghía.

Công nhận nó xấu ớn.

-

9:03. Tokyo, Nhật Bản. Ngày 24 tháng 12.

Chuyến bay kéo dài 13 tiếng cộng thêm việc lệch múi giờ khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Nagi không phải ngoại lệ, bây giờ chỉ mới 9 giờ sáng nhưng cậu đã buồn ngủ đến phát điên.

"Bạn gái cậu có đến đón không?" Một người trong đội với đôi mắt đã thâm quầng trông rất mệt mỏi nhưng vẫn rảnh hơi hỏi thăm.

"Bạn gái..?" Nagi ngẫm một hồi. Cậu đã không nói cho Reo biết rằng mình sắp về nước, Nagi không phải kiểu người thích tạo bất ngờ nhưng chắc lần này là ngoại lệ. Dù cậu chỉ muốn người mình gặp đầu tiên sau khi về nước là Reo.

Tập hợp, điểm danh xong, cuối cùng cậu cũng được cho phép về.

Mặc dù rất mệt nhưng cậu vẫn muốn đi dạo nhìn lại Tokyo một vòng, kể ra cậu cũng đã xa nó cả một tháng nay.

"Hay là mua quà cho cậu ấy nhỉ? Mặc dù mình đã mua rồi" Nagi nghĩ rồi đưa chiếc móc khóa mà cậu mua ở Mỹ lên nhìn "..."

Thôi thì cứ đi mua món khác đi.

-

Có lẽ đã lâu ngày không dùng đến tiền nên Nagi nhìn món nào cũng thấy nó đắt kinh. Món nào món đó cũng trên dưới mười nghìn yên, xui hơn nữa là cậu không mang đủ tiền.

"Nagi!!"

"Hửm?" Nghe có tiếng người gọi mình cậu ngước lên "Bachira, Chigiri?"

"Trùng hợp ghê, về nước rồi hả? Sao không nói bọn này?" Bachira năng nổ chồm về phía trước, liên tục nhìn ngó xung quanh cậu, miệng thì không ngừng hỏi.

"Reo biết cậu về nước chưa?" Chigiri.

"Hiện tại thì chưa" Nagi quay lại tiếp tục chọn quà.

"Chưa? Mai là noel rồi đấy, tính làm gì bí mật à?"

"Không hẳn, chỉ là quên nói thôi, tí nữa sẽ đi gặp"

"Gặp liền luôn đi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp hắn" Bachira chồm lên khoác vai cậu "À, đang chọn quà cho *tình nhân à, mùi mẫn quá nha~"

*Đêm 24/12 được coi là "Valentine's day" ở Nhật.

"Quà giáng sinh thôi"

"Thế quà giáng sinh của tui thì sao?" Bachira thẳng thừng vạch mặt, còn nói là giáng sinh, hai người yêu nhau có ai là không biết đâu.

"Có tiền không? Cho tôi mượn đi" Nagi không quan tâm Bachira quay ra hỏi Chigiri.

"À, có chứ, cậu mới về nước nên không mang tiền đúng không? Đây nè" Chigiri móc trong túi hai tờ 10 nghìn yên đưa cho Nagi "Mà cậu định mua gì vậy?"

"Này được chứ?" Nagi đưa ra trước mặt Chigiri một chiếc khăn choàng màu trắng.

"Good choice!" Bachira đứng cạnh giơ ngón cái lên, Chigiri cũng cười nhẹ gật đầu.

Nagi cũng cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình, nghĩ đến việc Reo sẽ choàng nó trong suốt mùa đông này cũng đủ khiến cậu cảm thấy ấm áp.

"Chà..." Bachira cùng Chigiri đứng nhìn Nagi đang bày ra vẻ mặt hạnh phúc "Tình yêu kì lạ thật..."

-

19:00. Tokyo, Nhật Bản. Ngày 24 tháng 12.

«Nagi! Dậy chưa vậy, bên đó chắc mới bước qua ngày 24 thôi đúng chứ? Ở Nhật thì sắp đến lễ giáng sinh rồi đó»

"Ờm..." Mãi đi ăn với Bachira và Chigiri cậu quên khuấy mất việc tìm Reo rồi.

"Sao đó? Reo nhắn hả?"

Nagi gật đầu, giờ phải nói sao đây nhỉ?

"Reo chắc vẫn đang ở sân tập thôi, nghe nói 9 giờ cậu ta mới chịu về" Bachira đớp một miếng thịt, miệng tuy đang nhai thức ăn nhưng vẫn nói.

"Vậy à..?" Nagi không hề biết về chuyện này.

"Hừm..." Chigiri quan sát biểu cảm của cậu rồi mở lời "Hay là cậu tới sân đón tên đó đi, chắc nghĩ là năm nay không được đón giáng sinh cùng người yêu nên cứ thế cho qua ngày đây mà"

"Thế thì..."

"Cậu cứ đi trước đi, để đây Bachira thanh toán cho" Chigiri đẩy nhẹ lưng Nagi rồi nháy mắt.

"Sao lại là tôi?"

Nagi và Chigiri đồng loạt nhìn đống đĩa trước mặt Bachira.

"Ừ, cứ để tôi trả tiền cho, chúc hạnh phúc"

"Khi khác mình sẽ trả, tạm biệt" Nói rồi Nagi chạy vội ra khỏi quán ăn.

"Đoán xem tên Mikage kia sẽ thấy như nào?"

"Tất nhiên là thấy vui rồi, không khéo lại đè con người ta ra, nghe kể là 2 tháng không gặp mà" Chigiri ngồi xuống, đổ rượu ra ly.

Bachira nhún vai, có khi vậy thật nhưng Reo vẫn là một người đàn ông lịch sự nên chắc không có chuyện đó đâu. Nó thở dài dựa lưng vào ghế, năm nay lại phải đón giáng sinh một mình rồi.

Xột xoạt.

"Ể?" Bachira quay lại cầm vật mình vừa đụng vào giơ lên "Gì đây?"

"Hả?" Chigiri đang nhấm nháp ly rượu cũng tò mò quay lên "Là khăn choàng Nagi mua tặng Reo mà"

"Chậc, hết nói nổi"

-

«Nagi, sao không trả lời mình, cậu còn ngủ à?»

«Xin lỗi, có hơi bận»

«Bận hả? Thế thì cứ nghỉ ngơi đi, mình sẽ nhắn lại sau»

"..."

«Đang ở sân tập à?»

«( ºΔº )»

«Sao cậu biết?»

«Hôm nay là 24/12 đấy, ở nhà nghỉ ngơi đi, cần gì ra sân tập, cũng sắp giáng sinh rồi» Nagi cảm thấy hơi bực bội vì Reo không biết giữ sức khỏe cứ thế nhắn ra một tràng dài.

«Hehe»

Nagi dừng chân trước sân cỏ phủ đầy tuyết, thấy bóng lưng Reo đang quay về phía cậu. Toan bước đến thì một dòng tin nhắn nữa lại hiện lên.

«Tại giáng sinh không có Nagi thì nó vô nghĩa»

"..."

"Hử? Nagi gọi cho mình nè" Reo lấy làm lạ, thường thì Nagi không bao giờ gọi cho anh đâu (do cậu nói rằng cậu lười nói miệng), nhưng rồi vẫn bắt máy "Nagi...mới 5 giờ sáng cậu ra đường làm vậy? Mà sao trời tối thế"

"Reo..."

"Sao thế?"

"Tôi nhớ cậu"

"Hả? Tự nhiên..." Reo cảm thấy mặt mình dần đỏ lên. Mỗi lần Nagi nói mấy lời đường mật thì lại khiến anh ngại không tả xiết, bởi vì Nagi rất hiếm khi nói ra cảm xúc thật "Cậu gặp chuyện gì à?"

"Không có gì đâu" Nagi lắc đầu.

"Thế thì tại sao lại..." Reo nhíu mày, Nagi đang làm anh cảm thấy lo lắng đấy.

"Có một bất ngờ...muốn tặng cậu" Nagi ngập ngừng, chúa ơi không ngờ có ngày cậu lại đi làm mấy việc này.

"Bất ngờ...?" Nghe lạ thật, Nagi mà lại đi tạo bất ngờ cho anh.

"Ừ" Cậu nói rồi tìm nút bấm trên màn hình, không biết xoay camera thế nào nhỉ?

"Nagi..." Đồng tử Reo mở lớn, trên màn hình đang chiếu bóng lưng anh. Reo liền quay lại, đằng xa Nagi đang vẫy với anh. Tay cầm điện thoại của Reo run lên vì xúc động, đôi chân lạnh cóng bị tuyết vùi phá bỏ lớp tinh thể màu trắng xung quanh từ từ đi rồi thành chạy. Reo ngã vì lớp băng trơn nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy cuối cùng đến trước mặt cậu, miệng đang bận lấy lại không khí bị thiếu hụt trong phổi nhưng vẫn cố nói "Nagi...về...về rồi hả?"

"Ừm...về rồi" Nagi cảm thấy hơi tội lỗi vì để mình Reo chạy về phía mình, tại cậu không muốn hoạt động mạnh.

"Seishiro...Nagi...Giáng sinh này...mình" Reo đặt hai tay lên mặt cậu, câu từ bắt đầu lẫn lộn không biết vì mệt hay vì cảm động.

Nagi cười nhẹ, cậu đặt tay mình lên tay Reo nghiêng đầu nói : "Chúng ta cùng đón giáng sinh nhé"

"Hức.." Không ổn, anh cảm thấy mình bắt đầu rơm rớm rồi "Mình hạnh phúc chết đi được" dụi đầu vào người Nagi, Reo nói.

---
"Hắt xì"

"Lạnh hả?"

"Ừ, hôm nay đi tập quên mang khăn quàng rồi" Reo cười cười, một tay ôm cơ thể tay còn lại vẫn giữ chặt tay Nagi.

"À mình c-" Lúc này khi đã kịp nhận ra thì Nagi đã quên quà của Reo ở quán ăn rồi.

"Sao vậy?"

"Mình để quên quà của cậu ở quán ăn rồi..." Nagi thở dài, sao lại quên lúc này.

"Quán ăn? Cậu đi ăn với ai à....mình không phải người đầu tiên Nagi gặp sao" Reo xụ mặt ra như cún con, thật buồn vì người yêu không quan tâm tới anh.

"Không..phải đâu, tại...mình muốn tạo bất ngờ cho cậu, ai dè lại quên mất nó" Nagi liền giải thích rồi ỉu xìu ra vì món quà mình dày công chuẩn bị lại để quên.

"Vì mình sao" Lòng Reo lại nở đầy hoa, Nagi của anh quả thực là chỉ quan tâm đến anh thôi "Mình không cần quà đâu, có Nagi là đủ rồi" Anh xua tay, đúng là anh không cần mấy món vật chất đó thật.

"Ừm..." Mặc dù nói là vậy nhưng cậu vẫn thấy tiếc.

Một đợt gió thổi qua, Nagi cảm nhận được người Reo đang run lên vì rét.

"Đây" Nagi gỡ một nửa khăn của mình rồi choàng qua cho Reo, lấy hai tay mình chắp vào đôi tay lạnh lẽo kia đưa ra trước mặt rồi hà một hơi ấm "Vậy là được rồi"

"Kh-không được đâu!" Reo hét lớn "Đâu phải chỉ ở tay lạnh, ở môi mình cũng lạnh nè!"

"...." Bỏ tay anh ra, Nagi mặc kệ vậy.

"Nagi à~ mình xin lỗi"

"...."Cậu vờ lơ đi, tay cũng thu lại bỏ vào túi "Hm?" hình như có thứ gì đó trong túi cậu.

"Mình không dám nữa đâu Nagi, mình- ?"

Nagi đưa ra trước mặt Reo chiếc móc khóa.

"Quà cho cậu đó, xấu ớn nhỉ?" Nagi nhìn lại chiếc móc khóa "Vẫn là không nên tặng"

"Ấy khoan" Reo chồm lên cướp nó từ tay cậu "Đâu được, tớ rất thích nó" anh tủm tỉm cười mà ngắm nó.

Nagi nghiêng đầu nhìn Reo khó hiểu, chiếc móc khóa đó có gì đặc biệt sao? Bản thân cậu chỉ thấy nó là một phiên bản lỗi lúc gia công trong nhà máy thôi.

Reo nghĩ Nagi sẽ chẳng nhìn ra đâu, rằng con vật trên chiếc móc khóa y hệt cậu.

---

Nagi muốn đi chợ Giáng sinh nên Reo đã chiều cậu, thật tâm thì Reo cũng rất tò mò rằng chợ Giáng sinh ở Nhật hiện giờ thế nào. Dẫu sao thì anh cũng đã 2 năm rồi chưa đến đây, còn Nagi thì tận 4 năm.

"Reo, nhìn này"

"Sao vậy?"

Tách.

"Tuần lộc..."

"...."

Nagi đeo lên đầu Reo một chiếc cài hình chiếc sừng, rồi tặng cho anh một bô ảnh đáng nhớ.

"Haha, thôi đi Nagi" Anh cười khổ, gỡ bộ râu giả ra nhìn Nagi trông có vẻ vẫn đang thích thú với tấm ảnh vừa rồi. Trẻ con thật.

"Nagi"

"?"

Tách.

"Ông già noel"

"...."

"Pfft-"

"Cậu cười hả, Nagi?"

"Trẻ con quá đó Reo"

"Tch- trẻ con gì chứ" Reo phụng phịu, rõ ràng chuyện này có hàm ý cả mà "Thế, tối nay muốn cưỡi tuần lộc không?"

"...."

"Đùa thôi, ngại sao?" Như ghi được một bàn thắng lớn Reo cười khoái chí ôm lấy eo cậu.

"Tối nay...cũng được" Nagi thì thầm vào tai anh.

"...."

"Mình đi thử rượu vang nhé"

"Ừm"

----

Nagi ngã nhào vào ghế sofa ngay khi về đến nhà, cơn buồn ngủ từ lúc sáng ngay lặp tức ập đến, cậu muốn ngủ nhưng cũng muốn đón Giáng sinh cùng Reo.

"Kì tập huấn thế nào?" Reo đặt một ly cacao xuống bàn rồi ngồi lên ghế nhấp nháp ly cappuccino nóng hổi.

Nagi ngước lên nhìn Reo mơ màng, trường bò như một con sâu mà đặt đầu lên đùi Reo.

"Mình...đã...cố..zz..gắng hết...sức" Nagi nửa tỉnh nửa mơ nói "Không... được... ngủ..zz"

"Không sao đâu, Nagi của mình có thể ngủ nếu cảm thấy mệt mà" Reo xoa mái tóc trắng của Nagi âu yếm cậu "Vất vả cho cậu rồi"

"Mình...thức được...mà, mình muốn ăn...súp miso với Reo...mà"

"!!!" Reo ngỡ ngàng, ra là Nagi vẫn nhớ về chuyện đó "Được rồi, chúng ta sẽ dậy sớm và làm điều đó nhé" anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ừm"

0:00. Tokyo, Nhật Bản. Ngày 25 tháng 12.

"Giáng sinh an lành, cảm ơn cậu Nagi"

"z z z"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro