Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ReoNagi - Butterfly | Au🎨 x 📸
Warning OOC, lệch nguyên tác ⚠
---------------------------------------------------------------------

"A...hụt rồi"

Nhìn chú bướm bay đi Nagi tiếc nuối thở dài, cậu đã canh nó hơn một tuần nay rồi. Chú bướm có họa tiết hình lưỡi liềm trên cánh rất đẹp, Nagi luôn muốn chụp được nó nhưng lần nào cũng để hụt. Cậu kiểm tra màn hình LCD, chỉ chụp được mỗi một cánh lúc nó bay đi. Cậu đứng dậy phủi quần áo vì ban nãy đã nằm hẳn ra đất chỉ để chụp hình chú bướm nọ. Nagi cẩn thận chỉnh lại ống kính máy ảnh, sử dụng một chút dung dịch vệ sinh để làm sạch mặt kính rồi nhẹ nhàng đặt vào túi.

"3 giờ..." Cậu nhìn lên đồng hồ ở giữa công viên, coi bộ còn sớm. Nhưng deadline bài tập của cậu thì không còn sớm nữa, hết hôm nay là phải nộp cho giáo viên và cậu thì chưa hoàn thành mặc dù đó chỉ là một bài tập đơn giản.

Chụp một bức ảnh tự do.

Nagi là một sinh viên nhiếp ảnh, cậu có một niềm đam mê về cái nghệ thuật trong nghề này. Tuy nhiên Nagi hơi cứng đầu, cậu luôn cố chụp những thứ ngoài tầm với và chỉ có vậy cũng đủ để khiến cậu trễ hơn chục bài tập.

Chiếc bụng của cậu sôi sục lên, Nagi nghĩ mình nên tìm thứ gì đó lót dạ trước khi tiếp tục công cuộc làm bài.

"Sandwich...Hamburger...Cơm nắm..."

Từng món ăn lần lượt đi qua ống kính máy ảnh, được Nagi chụp lại một cách rõ nét. Nagi thề là cậu không thể ăn hết cái đống mình vừa mua, chỉ vì vừa rồi đầu cậu nảy ra ý định chụp qua loa cho xong bài tập rồi đi về song lại thấy mình thật ngu ngốc với cái ý tưởng mới vừa chạy qua đầu chưa được 1 phút.

"Tệ thật..." Cậu hờ hững nhìn mấy tấm hình mà mình vừa chụp, chắc chỉ hai từ 'nửa vời' mới xứng với chúng thôi.

Nagi cầm miếng cơm nắm bên cạnh cho vào miệng, đôi mắt mở hờ liên tục lia qua lại để tìm kiếm chú bướm kia.

"A..." Chợt khựng lại.

Đúng thiệt là chú bướm đó đang ở đây, chỉ có điều nó không đậu trên thân cây hay chiếc lá... mà đậu trên một bản vẽ.

"Là sinh viên trường mỹ thuật sao..?" Nagi nghĩ thầm nhìn người đối diện bản vẽ. Đường nét trên khuôn mặt người nọ nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự hào hứng. Nagi biết biểu cảm đó có nghĩa là gì vì cậu đã từng nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần.

Là đam mê.

Không biết có phải vì nam sinh kia có gương mặt điển trai hay không mà lại làm cậu có một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

"Máy ảnh!" Nagi sực nhớ ra việc mình cần làm, chú bướm kia đã đậu được 2 phút rồi mà vẫn chưa bay đi, là một cơ hội tốt để cậu chụp được nó.

Nhưng mà...

"Có giống chụp lén không chứ..." Nagi lẩm bẩm, nếu cậu đưa ống kính về phía người ta thì sẽ bị hiểu lầm là kẻ chụp trộm mất thôi.

"Hay là xin phép" Nhưng nếu như lại gần thì sẽ khiến con bướm kia bay đi mất.

Nagi đấu tranh tư tưởng, đến cuối cùng vẫn là chụp mà không xin phép.

Cậu phóng to hình, tập trung cao độ điều chỉnh độ sáng, tỉ mỉ từng chút một.

"!!" Nagi phát hoảng khi chú bướm một lần nữa đập cánh chuẩn bị bay đi...

Và rồi nó đậu ngay trên ngón tay của ai đó.

Tách.

Đèn máy ảnh sáng lên, tiếng 'tách' rõ to đủ để thu hút sự chú ý của bất kì ai trong bán kính 5 mét.

Nếu được quay lại thì Nagi chắc chắn sẽ chọn bức ảnh sandwich 'tệ hại' kia nộp lên cho thầy.

"Cậu..." Người kia quay lại nhìn cậu, có lẽ vì say nắng Nagi còn thấy được cả ánh sáng phát ra từ sau lưng anh.

Và cũng có lẽ vì say nắng mà Nagi thấy con bướm kia đang trao cho mình một nụ cười khinh bỉ.

"Xin chúa" Nagi cầu thầm khi bốn mắt chạm nhau. Nếu bây giờ cậu xoay người bỏ đi thì có giống người kì lạ lắm không?

"Cậu..." Chợt người đó lộ ra vẻ hớn hở rồi cười lớn chạy lại kế bên Nagi "Cậu cũng để ý nó sao!!?"

"H..ả.?" Trong một khoảnh khắc Nagi nhận ra mình vô thức lùi ra sau một chút.

"Nó đó...con bướm có họa tiết lưỡi liềm!!" Anh sấn tới phía trước gương mặt phóng to trước mặt cậu.

"Ừ...m" Nagi khó khăn trả lời, lén lút giấu máy ảnh ra phía sau, điệu bộ không tự nhiên.

"À! Xin lỗi vì hơi manh động, tôi là Mikage Reo, gọi Reo được rồi" Anh đưa tay ra trước mặt cậu ý muốn chào hỏi.

"Ừm..Nagi Seishiro" Nagi không có thói quen bắt tay nên chỉ nắm hờ ngón trỏ của anh rồi liền rút tay lại.

"Thế...Nagi không phiền nếu cho tôi xem tấm cậu vừa chụp chứ?"

"Người này suồng sã quá rồi đấy" Suy nghĩ vụt qua trong đầu Nagi nhưng cậu không nói ra thành lời.

"Hụt rồi" Nagi nói vội cất chiếc máy ảnh vào túi, có khi vừa rồi lúc chụp cậu đã để Reo lọt vào tấm ảnh rồi có khi, Nagi không muốn bị hiểu lầm là chụp trộm người ta đâu.

"Vậy sao...tiếc thật" Reo ra vẻ tiếc nuối sau đó liền vui vẻ trở lại "Không sao! Để tôi cho cậu xem cái này"

Reo nắm lấy tay cậu như một phản xạ tự nhiên rồi kéo Nagi về phía hồ nước, nơi mà anh ngồi vẽ lúc nãy. Có lẽ Reo không để ý nhưng Nagi chỉ nhìn về phía tay của hai người trong suốt khoảng thời gian mà anh chạm vào tay cậu.

"Tay...mình có nên rút ra không?" Nhưng như thế lại kì lắm, Nagi nghĩ rồi lại thôi.

Chợt hai mắt Nagi sáng ra, chú bướm có họa tiết lưỡi liềm kia đã ở trong giấy vẽ, đúng hơn là nó đã được Reo khắc họa bằng những đường nét đậm nhạt của màu vẽ.

Trong lòng Nagi thầm cảm thán, cậu muốn chụp lại nhưng chỉ đơn giản là chụp lại bức vẽ thì nó quá đơn điệu, cậu muốn có thứ gì đó đi cùng để tấm ảnh lúc rửa ra thật hoàn hảo cơ.

"Thế nào?" Reo hài lòng với biểu cảm của Nagi, hào hứng hỏi.

"Rất đẹp...không ngờ nó còn có thể đẹp hơn ngoài đời"

"Quá lời rồi, cũng chỉ là một bức vẽ của một sinh viên mỹ thuật sắp chậm deadline thôi" Reo vẫy tay bộ dạng khiêm tốn, thật ra thì trong bụng đang mở cờ luôn rồi.

Nhắc tới deadline Nagi chợt đứng hình, bây giờ thì bài tập của cậu chắc cũng đổ vỡ hết cả rồi.

"Tôi..đi về" Nagi xoay người bỏ đi.

"Ể?? Sao vậy?" Reo thất kinh, có phải anh vừa nói gì đó không đúng xúc phạm đến cậu không? Khi không lại bỏ về.

"Tạm biệt" Nagi không giải thích chỉ quay lại đưa tay đủ cao vẫy chào "Tôi rất thích bức tranh của Reo..."

"A.."

-

Hình như Nagi vừa làm một chuyện dại dột.

Cậu lỡ gửi cho giáo viên tấm ảnh 'chú bướm' hôm qua mất rồi.

Nhưng đâu phải lỗi của cậu, tại tấm đó quá đẹp đi thôi Nagi chỉ muốn khoe khoang thành phẩm của mình cứ thế ấn gửi cho giáo viên.

"Nagi, chào buổi sáng"

"Isagi..chào buổi sáng"

"Thế nào? Cậu đã gửi bài tập cho giáo viên chưa?" Cậu bạn Isagi ngồi xuống bên cạnh Nagi niềm nở hỏi.

"Rồi..."

"Vậy sao? Chắc lần này Nagi lại được thầy khen nữa cho xem, lần nào ảnh của cậu cũng được thầy treo lên góc bảng hết mà" Isagi vừa nói vừa nhìn lên đống ảnh có ghi chữ 'Nagi Seishiro' treo trên bảng.

"Đó là điều tồi tệ nhất đấy" Nagi không muốn được khen trong bài tập lần này tý nào.

"Nagi? Không vui hả?"

"Ừ"

"Làm không tốt sao?"

"Không biết"

Isagi gật gù không hỏi thêm gì, chắc Nagi đã mắc sai lầm trong lúc làm bài chăng? Gửi nhầm tệp cho giáo viên hoặc ảnh vỡ. Isagi cứ thế đứng ngẫm ra hàng chục lý do đến khi tiếng chuông reo lên giúp cậu trở lại thực tại.

"Haha chắc Nagi nghĩ nhiều quá thôi" Cuối cùng nó chốt một câu sau đó lôi laptop ra bắt đầu vô tiết.

"Bài tập mà các em nộp thầy đã chấm rồi, có rất nhiều bạn có những ý tưởng phong phú" Thầy giáo nói cùng lúc nhìn vào một số người trong lớp khiến họ đỏ mặt mà gãi đầu.

"Về phần trò Nagi, thầy đánh giá cao bài lần này của em"

"Ể?" Isagi quay về phía cậu bạn của mình, thế việc Nagi lo lắng quá mức là thật à?

Cả lớp đồng loạt nhìn Nagi sau đó lộ lên tiếng trầm trồ, việc này đã xảy ra không ít lần từ đầu năm học rồi.

"Cơ mà tiêu đề 'chú bướm' mà em nói là ý chỉ cậu trai hay con bướm trên tay cậu trai vậy? Thầy nhớ mình có dặn rằng trong ảnh vật nào làm chính thì nên ghi đầy đủ ra mà?" Thầy giáo hỏi và không ngoài dự đoán thì lớp học lại sôi nổi hẳn lên. Còn Nagi chỉ ước hôm nay mình nghỉ học quách đi cho rồi, sao thầy thích hỏi mấy câu thừa thãi quá vậy?

"Dạ...con bướm là nhân vật chính đấy ạ"

"Đúng nhỉ? Thầy có bao giờ thấy trò chọn người làm nhân vật chính đâu" Thầy giáo gật gù "Nhưng thầy lại ấn tượng với cậu trai kia hơn nên đã lầm tưởng đấy"

"Vâ..ng" Nagi ngồi xuống rồi lẩm bẩm "Chỉ là vô tình thôi ạ"

"Thầy ơi, bọn em muốn xem" Một bạn nữ giơ tay nói lớn, kéo theo hàng chục sinh viên hùa vào.

"Tất nhiên, thầy vẫn sẽ làm theo nguyên tắc mà" Nói rồi ông đi đến bên góc bảng, lấy một viên nam châm từ túi ra chuẩn bị treo lên.

"Th-" Nagi tính ngăn lại nhưng tiếng 'oa' rõ to của đồng bạn trong lớp đã báo hiệu cho việc cậu chậm trễ.

"Cậu có quen người đẹp trai vậy sao Nagi?" Isagi ngồi bên cạnh hỏi, nó bị ngạc nhiên đấy, vì cậu chưa thấy người kia đi với Nagi lần nào.

"Là Mikage Reo mà" Một nói sinh nói.

"Cậu biết sao?"

"Ừ, hắn ta khá nổi ở bên trường mỹ thuật, nghe nói tranh còn từng đoạt giải cơ"

Nagi không biết luôn, hèn chi chỉ đơn giản là một con bướm mà cậu ta cũng có thể vẽ ra sinh động như vậy.

"Hôm nay như vậy đủ rồi, thầy có bài tập cho các em"

"Nữa hả thầy?" Cả lớp đồng thanh uể oải, hơn cả tháng nay toàn bắt làm bài tập.

"Đơn giản lắm, các em hãy chụp một tấm về thứ mình thích rồi gửi về mail cho thầy, hạn là một tuần nha"

Nói về chữ 'thích' thì cả lớp liền phấn chấn hẳn ra, gì chứ chỉ cần làm điều mình thích thì ai chẳng vui.

Nhưng mà Nagi thì lại không, cậu mơ hồ nhìn ra bên ngoài.

"Thứ mình thích?"

--

Lại là một ngày chủ nhật, Nagi chỉ biết luẩn quẩn xung quanh công viên cùng với chiếc máy ảnh của mình. Cậu dự tính sẽ hoàn thành bài tập lần này thật sớm nhưng khi đi được vòng thứ ba ở công viên thì Nagi nhận ra mình chẳng thích một thứ gì cả. Nói đúng hơn thì cậu chẳng thích một thứ gì 'đặc biệt', thứ cậu thích chỉ đơn giản là những món đồ tầm thường mà khi vô ảnh sẽ trông rất đỗi tệ hại.

Nagi nhìn vào tiệm ăn mà mình yêu thích.

Không, quá tầm thường.

Nhìn vào chiếc ghế mà cậu thường xuyên ngồi xuống nghỉ ngơi sau những lúc mệt lừ vì chụp ảnh.

Không, quá đơn điệu.

Và nhìn vào-

"Oi, Nagi"

Một giọng nói vang lên, mặc dù chỉ nghe qua nó một lần nhưng Nagi lại cảm thấy nó quen thuộc đến lạ.

"Reo..."

"Nagi? Làm gì ở đây vậy? Cậu lại chụp ảnh sao?"

'Lại'? Sao Reo nói như thể đã thấy Nagi cầm máy ảnh nhiều lần vậy?

"Ừm, bài tập"

"Ồ? Thế lần này lại là chủ đề gì đây?"

Nhắc đến 'chủ đề' Nagi lại nhớ về tấm ảnh mà mình chụp lần trước, cậu dè dặt trả lời.

"Thứ mình thích"

"Thế cũng đơn giản mà" Reo nói song đem chiếc giá vẽ bằng gỗ đặt xuống bên cạnh chiếc bàn trong công viên.

"Reo cũng có bài tập sao?"

"À, giáo viên thực tập bảo bọn này phải vẽ một thứ thân thuộc với mình, tôi thì thường xuyên ra công viên này nên đã chọn nó"

Nagi chỉ im lặng nhìn Reo bỏ từng dụng cụ vẽ lên bàn, cậu vô thức lấy máy ảnh lên và 'tách' một tiếng. Reo chỉ mỉm cười nhìn cậu không nói gì, điều đó là Nagi có chút chột dạ.

"Tấm ảnh đó...cậu cũng biết rồi đúng không?"

Reo thoáng khựng lại, ngẫm một chút rồi 'ừ' một tiếng.

Hẳn rồi nó được mọi người chụp rồi đăng lên twitter mà, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để đám sinh viên trường khác biết. Nagi im lặng không biết giải thích thế nào, không khí mới đó đã tràn ngập sự ngại ngùng.

"Nagi chụp con bướm đó mà, tôi chỉ vô tình lọt vào đó thôi"

Reo xem vậy mà lại là người biết đọc vị người khác, Nagi bỗng thấy nhẹ nhõm. Ừ nhỉ, cậu chỉ muốn chụp con bướm đó thôi.

"Nagi đã tìm được thứ mình muốn chụp chưa?" Reo ngồi xuống ghế cầm bút lên bắt đầu công việc.

"Chưa, tất cả đều quá đơn giản" Nagi ngồi xuống bên cạnh quan sát chuyển động tay của anh.

"Haha, đó là cậu chưa tìm được thôi" Reo cười trước câu trả lời kia "Thế không có thứ gì mà cậu cực kỳ yêu thích à?"

Nagi nhìn lại những tấm hình mình chụp, nghĩ đến những thứ xung quanh mình.

"Game"

"Hửm?"

"Tôi thích một máy chơi game ở thành phố Chiba, nhưng từ đây đến đó phải đi tàu điện khá lâu"

"Ngày mai chúng ta đi nhé" Reo rửa cọ, giấy vẽ màu trắng lúc bấy giờ đã được tô điểm đầy màu sắc.

"Hả? Không cần đâu..." Vì cậu không muốn đi bộ thêm chục kilomet để đổi lại tấm hình không ưng ý.

"Không sao, tôi cùng muốn đến Chiba tìm một số tư liệu" Reo sắn tay áo lên nói với vẻ mặt kiểu 'tôi không phiền đâu'.

"Ò...ừm" Tôi thì phiền đấy.

"Thế tôi về đây" Reo đứng dậy nhanh nhẹn thu gọn bảng vẽ.

"Xong rồi?" Cũng nhanh quá rồi đấy, Nagi thầm cảm thán.

"Không, đột nhiên muốn vẽ thứ khác thôi" Anh tủm tỉm cười sau đó vẫy tay tạm biệt cậu.

Nagi bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi...

--

"Nhìn kìa Nagi, từ đây có thể thấy núi phú sĩ" Reo giật áo Nagi trong khi cậu đang nằm trên ghế vì kiệt sức sau buổi học trên trường.

"Ở chỗ chúng ta cũng thấy mà" Nagi uể oải ngồi dậy, miễn cưỡng dựa cằm vào ghế nhìn ra cửa sổ xe điện.

"Nó khác nhau mà, ở đây nhìn gần hơn chứ" Reo phản bát "Thật muốn lấy giấy ra vẽ"

Tách

"Tôi thì chỉ cần nháy một bức thôi" Cậu giơ máy ảnh ra trước mặt Reo, đôi mắt tràn đầy ý cười.

"Láu cá quá đấy, Nagi" Reo dùng giọng trách móc nói với cậu rồi im lặng nhìn ra ngoài.

Tiếng tàu tu 'xình xịch' làm cơn buồn ngủ đến với Nagi nhanh hơn, cậu gật gù một vài lần song dựa vào vật nào đó rồi ngủ thiếp đi.

--

Khi Nagi tỉnh lại lần tiếp theo thì đã là xế chiều, cậu thấy mặt đất tự động di chuyển bỗng thấy lạ thường và rồi cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên lưng Reo. Nhìn ra đằng sau thì đã không thấy nhà ga đâu, hẳn là anh đã cõng cậu một khoảng đường dài.

"Reo..."

"Dậy rồi à?"

"Ừm, cậu thả tôi xuống đi" Nagi áy náy nhẹ giọng.

"Cậu mệt mà, cũng sắp đến nơi rồi"

"Không cần đâu" Giọng cậu kiên quyết.

"Vậy à..." Reo có chút buồn, chỉ chút thôi, đủ để Nagi không nhận ra. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi rẽ phải đến một ghế ngồi công cộng gần đấy.

"Mệt à?" Nagi hỏi, lẽ hiển nhiên vì người ta đã cõng cậu nguyên cả quãng đường.

"Không, tôi nghĩ cậu mệt cơ" Reo nói ngược lại, Nagi thì thấy câu đó ngốc hết chỗ chê. Cõng một người nặng chục ký bây giờ lại nghĩ người ta mệt?

"Thôi, cũng đến nơi rồi" Nagi ngó nghiêng xung quanh, theo cậu nhớ thì quán game ở gần đây.

"Thật?" Reo bất ngờ.

"Ừ, nhưng mà e là..."

"Là?"

Tiệm đó hình như hôm nay đóng cửa rồi.

--

Nagi 'hắt xì' một cái rõ lớn, quả nhiên không nên xem thường thời tiết vào lúc 8 giờ đêm.

"Cậu lạnh à?" Reo lo lắng hỏi.

"Ừ, cũng lạnh" Nagi hà hơi vào hai lòng bàn tay, tìm cách để làm ấm được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể càng tốt.

Mặt Reo đăm chiêu, hình như đang suy tính chuyện gì đó.

Bỗng một chiếc khăn đỏ quấn qua cổ Nagi, cậu bất ngờ quay sang nhìn anh.

"R..Reo!"

"Không sao, tôi có găng tay mà" Anh ngăn lại trước khi cậu kịp từ chối "Bây giờ là đầu tháng 12 rồi, trước khi bước vào kỳ nghỉ đông thì cậu nên giữ mình đi" Reo dặn dò cậu như một người mẹ chăm con, chiếc khăn cổ đỏ cũng được choàng ngay ngắn trên cổ Nagi.

"Về nhà cẩn thận, ngày mai lại đi tiếp nhé"

"Đi nữa à?" Nagi bất ngờ, không phải hôm nay đã đi rồi sao?

"Nagi đã nói là muốn chụp nó mà" Reo đi qua một con đường khác còn không quên xoa đầu cậu một cái rồi chạy đi.

"G..gì đây..." Mặt Nagi thoáng vệt đỏ, thật ra lúc đó cậu cũng chỉ nói qua loa thôi, không ngờ người ta lại quan tâm đến vậy.

Cậu lại nhìn vào chiếc khăn choàng trên cổ mình, rụt cổ vào ngửi một hơi Nagi đi ngược lại hướng Reo.

--

Mấy ngày kế tiếp, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cả hai liên tiếp đi đến tiệm game đó nhưng chỉ nhận lại được kết quả tương tự. Hạn bài tập chỉ còn vài ngày, Nagi chán nản nhìn vào máy ảnh trống rỗng của mình.

"Nagi à...tiếc nhỉ?"

"Không sao, Reo đã cố gắng rồi"

"Nagi, gửi ảnh cho thầy chưa?"

"Isagi à...?" Nagi thở dài quay sang.

"Sao thế? Chưa luôn hả!!?" Isagi hét lớn, ừ thì nó bị bất ngờ đấy.

"Không, có thứ để chụp rồi..."

"Hở? Thế sao vậy?"

"Không có gì"

"?"

Dạo gần đây thứ khiến Nagi phiền muộn không phải là hạn nộp bài tập mà chính là cảm xúc của cậu. Nagi không hiểu sao mỗi lúc bên cạnh Reo thì tim cậu lại đập rất nhanh, cậu nghĩ mình bệnh rồi nhưng nó lại chỉ diễn ra lúc cậu ở bên cạnh anh. Nagi không quá ngốc nên cậu biết mình đang yêu. Yêu Reo, người bạn mà cậu mới chỉ quen biết được 1 tuần. Nagi đã cố gắng chối bỏ thứ xúc cảm phiền phức nhưng càng cố chối bỏ thì nó lại càng mãnh liệt hơn và cậu biết nó sẽ không thể bị gạt bỏ nếu như chưa có cậu trả lời của Reo.

"Reo..."

-

"Nhìn kìa Nagi!!" Reo hét toáng lên rồi chợp lấy tay cậu chạy thật nhanh.

"R-Reo!" Nagi bất ngờ khi đột nhiên phải tăng tốc "Gì vậy?"

"Tiệm đó mở rồi kìa!!"

"À..." Nhưng mà Nagi không cảm thấy vui chút nào.

Reo lễ phép xin chủ tiệm giúp Nagi, họ có vẻ rất vui vẻ mà niềm nở cho phép.

Anh ngồi nhìn Nagi trong suốt quá trình cậu làm việc, điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp. Chắc là do bình thường cậu chỉ có một mình cùng chiếc máy ảnh.

Tuy nhiên Nagi không hài lòng với bất kì tấm hình nào mà cậu đã chụp, máy chơi game thì ra cũng không đặc biệt như cậu nghĩ.

Nagi quay sang nhìn sân bóng bên cạnh, ít ra nó còn tỏa sáng hơn mấy bức tranh đơn điệu của cậu.

"Nagi biết đá bóng không?" Reo ngồi kế bên hỏi.

"...có chơi" Cậu quay mặt đi, chỉ để tránh gương mặt đang ghé sát của anh.

"Đấu với tôi một trận chứ?"

"...."

"Nhé?"

"Ừm..."

--

Nagi đánh giá cao thiên phú của Reo, có lẽ anh làm việc gì cũng giỏi chăng? Nagi không phải thiên tài nhưng cậu từng giành rất nhiều giải khi còn nhỏ nhưng khi chơi với Reo thì bị thủng lưới mấy lần liền. Kết quả mặc dù là Nagi thắng cơ mà người cậu cũng nhể nhại mồ hôi khi giành được chiến thắng này.

"Cậu từng tham gia giải à?" Nagi thở không ra hơi nhận lấy chai nước từ tay Reo.

"Không, chỉ xem trên ti vi rồi bắt chước một vài động tác thôi" Reo nhúng vai.

"Thế thì ngầu thật..."

"...."

"...."

"Nagi này...."

"Tôi muốn nói điều này lâu rồi"

"Reo?" Nagi lấy làm lạ, đột nhiên người đối diện lại nghiêm túc đến bất thường.

"Tôi thích Nagi"

"!!"

"Không phải mới gần đây đâu đừng hiểu lầm" Reo liền chặn lại trước khi Nagi kịp phản ứng.

"Tôi đã để ý Nagi ở công viên từ lâu lắm rồi, từ lúc thấy cậu làm việc vì sở thích của mình tôi đã phải lòng cậu và...cái lần nói chuyện với nhau ở công viên tôi đã sắp đặt hàng tháng trời rồi" Reo nói một tràng, những thông tin mà Nagi chưa từng biết được cứ thế lần lượt lọt qua tai cậu.

"Thế thì Nagi...cậu nghĩ sao?"

Nagi nuốt khan một ngụm, cậu quay đi cầm chiếc máy ảnh lên.

"Nagi..." Reo buồn bã nhìn bóng lưng người, khuôn mặt thất thần lộ rõ.

"Reo.." Nagi gọi tên cậu "Tôi đã tự hỏi mình nên làm thế nào với chủ đề thứ mình thích và tôi rất vui vì được cậu giúp đỡ"

"Nhưng mà tôi không muốn lấy tấm ảnh kia nộp cho giáo viên chút nào"

"Xin lỗi Nagi, có phải là t-"

Nagi cắt lời anh.

"Tôi không muốn nộp nó vì nó không phải thứ tôi thích" Nagi cầm máy ảnh lên xoay người lại hướng Reo "Tôi muốn...người mình thích là nhân vật chính..."

Tách.

"Tôi cũng thích cậu, Reo"

Nagi bỏ chiếc máy ảnh xuống đất rồi dang rộng hai tay.

"Tôi là của cậu rồi"

Reo chạy đến ôm chầm lấy Nagi, cả hai ngã nhào ra sân cỏ, cười vang khi nghĩ lại những cảm xúc tiêu cực trước đó.

Anh vuốt nhẹ những lọn tóc trên má Nagi sang một bên từ từ đón lấy môi mềm.

"Chắc hẳn tôi đã làm được điều thần kì nào đó ở kiếp trước để thượng đế ban tặng cậu cho tôi ở kiếp này nhỉ, Nagi?"

Nagi chỉ mỉm cười, cậu hiểu điều mình nên làm lúc này là lắng nghe tiếng lòng người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro