8. Thu cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note 1: Một chiếc plot vội vã và không chỉn chu. Rất ooc.

Sau khi đại hoạ Stellaron ở Xianzhou chấm dứt, đội tàu Astral và đội thợ săn thiết lập mối quan hệ hợp tác, cùng tìm kiếm và thu nhặt Stellaron rải rác khắp dải ngân hà nhằm ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn từ chúng.

Blade và Dan Heng phải làm chung nhóm rất nhiều lần. Kafka và Elio điều hắn tới tàu Astral để dễ bề hành động. Ban đầu Blade còn hằm hè và dọa giết Dan Heng. Về sau cả hai cùng làm nhiệm vụ trong im lặng, rồi dần tin tưởng, phối hợp ăn ý với nhau và tất cả mọi uỷ thác đều được hoàn thành một cách nhanh gọn lẹ.

Rất lâu sau đó giữa hai người mới nảy sinh tình cảm. Là tâm sự, trò chuyện về quá khứ tàn khốc của mỗi người. Là quan tâm, chăm sóc nhau khi bệnh tật. Căn phòng dữ liệu cứ thế dần được lấp đầy bằng những mẩu chuyện vụn vặt, tiếng cãi nhau sôi nổi và cả những chiếc ôm hôn vụng về. Cả hai yêu nhau, trở thành một đôi trong bí mật. Vấn đề là Blade lộ quá thành ra đội tàu và thợ săn ai cũng biết hết.

Elio hỏi, liệu hắn đã sẵn sàng để chết chưa? Blade lắc đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử, hắn chần chừ không muốn chết ngay. Có lẽ do hắn có người quan trọng ở bên cạnh rồi.

Mùa thu năm ấy, trong một trận chiến khốc liệt với quân đoàn phản vật chất, khi cơ thể Blade chưa kịp hồi phục về nguyên trạng, Dan Heng chẳng hiểu từ đâu lao ra, chắn ngang đường đạn đang hướng thẳng vào hắn. Cậu gục xuống, Kích Vân văng xa còn nửa thân trên bên phải của cậu tan nát. Blade phẫn nộ, quét sạch bọn quái vật trong một nhát kiếm và tiễn chúng thẳng tới địa ngục.

Dan Heng mất quá nhiều máu, chỉ còn biết thoi thóp chờ đợi cái chết.

"Ngu ngốc! Sao lại chạy ra chắn?! Ta bất tử! Ta không thể chết!"

"Cơ thể tôi... tự di chuyển..."

"Ngươi không được chết, cả hai phải cùng trả giá. Ta không cho phép ngươi chết dưới tay kẻ khác!"

"Blade..."

"Chết tiệt, về tàu... nhanh..."

"Blade... Kiếm của anh."

"Gì cơ?"

"Tim... còn đập. Mau... đặt kiếm lên đi."

"Không..."

"Tôi muốn... chết dưới thanh kiếm của anh."

Blade nghiến răng, trao cho Dan Heng nụ hôn cuối cùng. Hắn đặt mũi kiếm lên ngực trái của Dan Heng và ấn xuống thật sâu, thật dứt khoát. Đồng tử màu xanh rung lên dữ dội rồi dần mất đi tiêu cự. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đáy mắt cậu là gương mặt tràn ngập đau đớn của Blade.

Hắn vuốt mắt cho Dan Heng, ôm chặt lấy cái xác đang dần lạnh đi. Hắn cứ tưởng mình không thể khóc, vậy mà một giọt rồi hai giọt khẽ rơi xuống, vỡ tan trên gò má tái nhợt của Dan Heng.

Một lúc lâu sau, Blade cảm thấy những mảnh nhỏ thô cứng đang chạy dọc tay mình. Vảy rồng trên mặt và tay của Dan Heng trở nên đục màu, chúng bắt đầu rơi xuống đất. Cậu rời khỏi vòng tay Blade, bay lơ lửng trong không trung và được bao bọc bởi những chiếc vảy rồng. Chúng kết lại với nhau, tạo thành một lớp vỏ bọc cứng cáp. Khuôn mặt và cơ thể đẫm máu của Dan Heng dần khuất đi sau lớp vỏ. Chúng cuộn lại thành một hình cầu, rồi một quả trứng màu xanh nhạt nhẹ nhàng đáp xuống đôi tay của Blade.

Dan Heng đã chết và kiếp mới sẽ được tái sinh từ trứng rồng.

Blade mang quả trứng về đội tàu, mọi người đều tiếc thương cho Dan Heng và chia buồn với hắn. Khi Himeko hỏi về dự định sắp tới, Blade chỉ nhìn quả trứng rồi lắc đầu, trả lời hai từ "không biết".

Blade ở bên cạnh quả trứng suốt quãng thời gian sau đó, sống vật vã trong nỗi nhớ Dan Heng. Đôi lúc Xác Nhập Ma kéo tới, thứ duy nhất giúp hắn kiềm chế được cơn điên cuồng là quả trứng rồng đang nằm yên vị trên tấm nệm xanh, nơi còn vương lại chút mùi hương của Dan Heng. Nỗi sợ mất mát và nỗi nhớ nhung thay nhau hành hạ tâm trí của hắn từng đêm. Nếu Pom-Pom cùng những thành viên đội tàu khác không cố kéo Blade ra khỏi phòng dữ liệu thì có lẽ tình trạng của hắn đã trở nên kinh khủng hơn rất nhiều.

Vài tuần sau vỏ trứng nứt vỡ, bên trong là một đứa bé trông tinh nghịch và đáng yêu vô cùng. Tóc tơ mềm mỏng, má phúng phính như bánh bao trắng, đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Vidyadhara và phía sau là một cái đuôi nhỏ xanh xanh đang vẫy chào hắn.

Blade bế đứa bé trên tay, nâng niu nó cẩn thận. Đôi mắt ngọc bích chớp chớp nhìn hắn, rồi bé con bật cười, để lộ nướu hồng chưa có cái răng nào.

"Tên của nhóc sẽ là Dan Qiu."

Blade ôm đứa bé vào lòng, nó ngáp một cái rồi cuộn đuôi ngủ say trong vòng tay của hắn.

Blade cùng những thành viên khác của đội tàu nuôi nấng đứa trẻ. Hắn nhìn Dan Qiu, vẻ ngoài trông không khác gì một phiên bản nhỏ của Dan Heng, thậm chí còn có phần rạng rỡ và vui tươi hơn. Mặc dù hắn luôn nhắc nhở bản thân rằng đó không phải là Dan Heng, là một kiếp khác của người đó, nhưng hắn không kiềm được sự xúc động mỗi khi đứa bé chạy lại và cất tiếng gọi "chú Blade ơi". Nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc bích đó, hắn cảm giác như hàng vạn mũi kiếm đang đâm xuyên qua lồng ngực mình.

Lí do duy nhất giúp hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo, không ôm chầm lấy Dan Qiu mà gọi tên người thương, là vì Blade chưa bao giờ tưởng tượng ra được một Dan Heng bé xíu với khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên và hiếu động. Trái ngược hoàn toàn với Dan Qiu lúc nào cũng hoạt bát và vui tươi, Dan Heng mà hắn biết lại không như vậy, cậu trầm tính và điềm đạm như mặt hồ vào thu. Dan Heng hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng và mạnh mẽ, hắn chắc chắn là như vậy.

"Rõ ràng là hai người khác nhau mà." Blade tự nhủ.

Kể cả việc Dan Heng mỉm cười dịu dàng với Blade đã là một điều vô cùng xa xỉ rồi.

Cuộc sống tù đày buộc Dan Heng phải trưởng thành từ sớm, nụ cười cũng chẳng mấy khi hiện hữu trên môi. Mặt cậu lúc nào cũng cứng đơ và vô cảm. Ánh mắt xanh xám lạnh lùng đầy cảnh giác và đề phòng trước hắn, kẻ đã đuổi giết Dan Heng bao nhiêu năm qua. Vậy mà khi cả hai chỉ vừa mới hòa hoãn và dỡ bỏ bức tường ngăn cách, khi Dan Heng bắt đầu cho hắn thấy một vài biểu cảm ngộ nghĩnh khác xa với thường ngày thì cái chết bất ngờ ập đến, chia cắt cả hai một lần nữa.

"Bây giờ em đã thật sự được tự do rồi."

Tự do khỏi chốn lao tù, khỏi cái bóng của tiền kiếp, máu me giết chóc và cả hắn.

Blade thở dài, có lẽ hắn cũng nên trả tự do cho Dan Qiu. Hắn cần phải giải thoát hậu kiếp của Dan Heng khỏi sợi dây ràng buộc với hắn càng sớm càng tốt.

Blade bàn bạc với đội tàu Astral, họ đồng ý chăm sóc chu đáo cho Dan Qiu. Khi Blade bảo mình phải đi thật xa để thực hiện ủy thác, Dan Qiu bật khóc và ôm chầm lấy hắn. Bé con sụt sịt, hứa sẽ ngoan ngoãn chờ hắn quay trở về.

Hiện thực luôn tàn khốc hơn nhiều. Rồi sau này Dan Qiu sẽ phải học cách chấp nhận sự thật, rằng Blade sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cũng như một thời gian dài Blade đã phải khổ sở làm quen với việc không còn Dan Heng ở bên cạnh mình. Hắn ôm lấy Dan Qiu, xoa đầu bé thật dịu dàng, thật lâu trước khi cất bước rời đi.

Như thế là tốt nhất.

Blade tìm đến Elio, hỏi về giấc ngủ ngàn thu của mình.

"Tôi đang tự hỏi khi nào cậu mới đến." Elio xoay chiếc nhẫn trong tay. "Một nhiệm vụ nữa, rồi cậu sẽ được toại nguyện."

Lần cuối cùng Blade đảm nhận công việc một mình có lẽ đã từ vài thập kỉ trước rồi. Vốn đã quen phối hợp hai người, giờ đây chuyến đi này chỉ mang lại cho hắn sự trống trải và cô đơn đến tận cùng.

Rồi khi Blade trở về, Elio gật đầu đáp ứng nguyện vọng bấy lâu của hắn, kết thúc cuộc đời bất tử kéo dài gần một nghìn năm. Blade nằm trong quan tài, tự hỏi lần này có phải là cái kết thực sự dành cho hắn, liệu hắn có hồi sinh và lại ngồi dậy như mọi khi không?

Cố không nghĩ ngợi nữa, hắn nhắm mắt lại và chờ đợi.

Khi Blade mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh hiện lên thật lạ lẫm. Không còn là cõi âm ti với bỉ ngạn đỏ, mà là một khoảng không trắng xoá, không một tín hiệu của sự sống. Trên người không có quần áo, tay chân phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, hắn cũng không cảm nhận được cơn đau trên da thịt khi tự cấu tay mình. Hắn cầu mong lần này là một cái chết thật sự.

Rồi Blade bước đi trong vô định, trên con đường trắng xoá, kéo dài vô tận mà không có điểm kết thúc. Hắn cứ đi mãi cho đến khi đặt chân lên một khoang tàu vũ trụ rộng lớn. Cảm giác vô cùng quen thuộc mà hắn chẳng thể nào nhớ ra nổi đây là đâu.

Blade lại đi tiếp, xuyên qua vô số phi thuyền vũ trụ như thế. Lần này hắn lại lên một con thuyền khác to lớn không kém. Blade nhìn xung quanh và phát hiện ra một bóng người mờ nhạt, đang ngồi trên một băng ghế trống và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Dan Heng?"

Người đó nghe thấy tiếng hắn liền quay lại. Khuôn mặt thân thương, đôi mắt xanh, mái tóc đen cùng với dáng người thấp bé. Đúng là Dan Heng thật rồi.

Blade chạy lại, cẩn thận chạm vào cơ thể Dan Heng. Lành lặn, trắng toát và không có thân nhiệt, hắn còn mơ hồ cảm thấy sự mềm mại trên làn da của cậu.

"Blade...?"

Hắn ngước lên, Dan Heng đang chớp mắt ngạc nhiên, như thể không tin vào sự hiện hữu của hắn trước mặt mình.

"Sao anh lại..."

"Tôi chết rồi Dan Heng."

Dan Heng chăm chú nhìn hắn, lặng im không nói gì.

"Cuối cùng tôi cũng đã chết rồi. Tôi đến gặp em rồi đây."

Dan Heng mím môi, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể lên tiếng.

"Rất lâu..." Dan Heng thì thầm. "Em đã... ngồi đây chờ rất lâu rồi."

"Đây là đâu?"

"Nơi em gặp anh lần đầu tiên. Anh đã chạy lại và giữ chặt tay em." Dan Heng nắm lấy tay hắn. "Những con tàu trên đường anh đi đều là nơi hai ta đã chiến đấu với nhau..."

"Không ngờ có ngày ta lại gặp nhau ở đây..."

"Em đã... tái sinh rồi nhỉ?"

Blade gật đầu. "Đứa trẻ đó đang sống hạnh phúc bên đội tàu."

Dan Heng mỉm cười và không nói gì nữa. Cả hai ngồi cạnh nhau trên băng ghế trống, ôm lấy nhau và cùng ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng bên ngoài cửa sổ.

-----

BlueWaterfall - 16.07.2023

Note 2: Dan Qiu, tên Hán Việt là Đan Thu, có nghĩa là sắc đỏ mùa thu.

Note 3:

Thật sự rất cám ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua. Cám ơn người anh em tên K đã chịu ngồi nghe tui hót về RenHeng và đọc hết bản thảo của tui. Được trò chuyện và thảo luận về RenHeng cùng mọi người khiến tui có động lực viết nhiều lắm. Mỗi tội sức khỏe và thời gian không cho phép tui bung lụa hết mình. Nhưng không sao, tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiều ạ.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Note 4 (24.07.2023): Hic xin được đề cử đến mọi người bài hát Vé đi thiên đường (một chiều) của ban nhạc Ngọt. Bài hát đã ra mắt lâu lắm rồi mà mãi tận bây giờ mình mới được trải nghiệm, rất hợp để nghe sau khi đọc plot này. Mình đã luôn muốn viết một cái kết thật đẹp cho Blade và Dan Heng nhưng sợ trình độ có hạn, thì đây, bài hát này đã gần như nói lên tất cả những điều mình muốn dành cho RenHeng rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro