7. Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YingYin #BladeHeng

Note 1: Bài hát được đề cập và trích dẫn trong truyện là ca khúc Yellow của ban nhạc Coldplay

Xianzhou đang bước vào những ngày hè nóng nhất trong năm. Dù đã là buổi đêm nhưng hơi nóng cứ quanh quẩn cùng tiếng ve ríu rít làm Yinyue vô cùng nhức đầu. Nếu không phải vì Yingxing mời y đến để uống nước trái cây do hắn tự tay làm thì có lẽ giờ này y đã đắm mình vào hồ nước mát trong phủ rồi.

"Yingxing? Ta tới rồi đây."

Không có tiếng trả lời. Yinyue lưỡng lự, không biết có nên tự tiện mở cửa bước vào hay không. Y gõ cửa thêm hai lần nữa, đáp lại y chỉ là không gian nóng bức tràn đầy tiếng ve kêu.

Yinyue ngó nghiêng xung quanh. Nhà Yingxing đang đóng cửa, cửa sổ cũng tối thui. Chẳng lẽ hắn lại đi ra ngoài mất rồi?

Chẳng lẽ Yinyue bị cho leo cây?

Y lắc đầu, cố rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Có lẽ ngồi chờ ở cửa thêm một chút cũng chẳng sao, chắc Yingxing lại chạy ra ngoài có việc gấp rồi. Nghĩ vậy, vị Long Tôn liền lựa một góc khuất rồi ngồi thụp xuống, cuộn đuôi lại gọn gàng và nhìn lên bầu trời đầy sao mà chờ đợi.

Vào canh giờ tiếp theo bóng dáng Yingxing mới xuất hiện. Trông dáng chạy vội vã của hắn kìa, tay thì cầm một xấp giấy, mái tóc trắng như tuyết rối tung rối mù. Yingxing nhìn thấy Yinyue, hắn hốt hoảng rồi đột ngột tăng tốc. Yinyue thấy vậy, liền đứng lên để tới bên hắn. Nào ngờ do ngồi đã lâu, đôi chân tê cứng khiến y bị choáng, lảo đảo đứng không vững. Trước khi Yinyue ngã xuống đất thì đôi tay săn chắc của Yingxing đã kịp đỡ lấy eo của y.

"Yinyue, ta... xin lỗi..."

Yinxing thở hồng hộc, lưng áo ướt như tắm trong khi tay vẫn giữ lấy thân y. Yinyue ôm lấy người trước mặt và thở phào nhẹ nhõm. Suốt quãng thời gian ngồi chờ y đã lo lắng khôn nguôi, vậy mà trông thấy bộ dạng hớt hải của hắn, gương mặt ướt đẫm của Yingxing khiến y không tài nào giận nổi. Y dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán và cổ cho hắn rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừm, không cần chạy, ta vẫn ở đây chờ mà."

Hai người ôm nhau một lúc lâu trong góc khuất. Hương thơm nam tính cùng mùi hoa lài của Yingxing bao trùm lấy Yinyue khiến y cảm thấy dễ chịu và yên tâm. Khi Yinyue ngước lên, những ngôi sao trên bầu trời phía sau lưng Yingxing vẫn đang tỏa sáng lấp lánh. Đôi lúc vài ngôi sao băng rơi xuống rồi lại nhanh chóng tan vào hư không, khi thì một hai ngôi sao loá lên rực rỡ rồi lại tắt ngóm. Chỉ có ngôi sao trong vòng tay này là vững chãi và độc nhất, lúc nào cũng tỏa sáng trong tâm trí và trái tim Yinyue.

"Đệ bận việc gì à? Nếu vậy ta có thể gặp nhau vào lúc khác mà?" Yinyue chờ cho nhịp tim của cả hai ổn định rồi mới cất lời.

"Ta xin lỗi." Yingxing cúi xuống, hôn lên má Yinyue rồi đáp. "Đúng là ta bận việc đột xuất nên quên mất, hại huynh phải ngồi ngoài này chờ ta rồi."

Yinyue dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán hắn rồi nhìn ngắm đôi mắt màu đỏ vàng tinh anh. Chúng đẹp, hiền hòa và yêu lấy y.

Ngôi sao của y.

"Thế còn những thứ đệ cầm trên tay?" Yinyue hỏi.

Yingxing giật mình, vội giấu đám giấy đó ra sau lưng hắn, mặt đỏ ửng ngại ngùng. Rồi hắn tựa nhẹ vào trán y và thì thầm.

"Cái đó... Bí mật. Ta sẽ nói huynh nghe vào dịp khác."

"Dễ thương quá." Yinyue thầm nghĩ.

Vậy mà trong lòng y lại nửa vui nửa lo lắng. Yingxing vốn là người thẳng tính, ít khi nào giấu diếm y cái gì. Mỗi khi hắn giấu điều gì đó thì đa phần chúng đều là những bất ngờ nho nhỏ dành cho y. Chúng có thể là những món quà, những món ăn mà hắn bí mật tự làm, nhưng cũng có khi là những cơn cảm lạnh hay ho sốt do làm việc quá sức. Là một đan sĩ, sao Yinyue có thể yên tâm khi thấy người thương bị bệnh như vậy.

"Này, đệ mà lại phát bệnh là ta không chăm nổi nữa đâu." Yinyue cảnh báo, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của người đối diện. "Ta thấy lo với mấy cái bí mật của đệ đấy."

"Ta hứa sẽ không bị bệnh mà." Yingxing cười hì hì, tiện thể hôn phớt lên môi Yinyue rồi dắt tay y vào nhà, tay còn lại giấu xấp giấy khuất khỏi tầm nhìn của y.

"Đệ liệu hồn..." Yinyue lầm bầm, cảm giác thấp thỏm trong lòng đúng là không dễ chịu gì.

Vừa bước vào phòng khách, Yingxing ấn Yinyue ngồi xuống ghế rồi nhanh chân chạy thẳng vào phòng ngủ, khi trở ra thì xấp giấy trên tay hắn đã biến mất tiêu. Yinyue cố không để ý đến nó nữa mà tập trung vào li nước ép màu đỏ mà Yingxing để trước mặt y.

Vị lựu ngọt nhẹ cùng cam chanh quýt chua chua đã làm dịu cơn khát trong cổ họng, nhưng chúng cũng không cuốn đi được sự lo âu mà y dành cho Yingxing.

***

"Yinyue, huynh lại đây."

Một tuần sau, cũng vào đêm hè oi bức cùng tiếng ve râm ran, Yingxing kéo Yinyue ra ban công phòng ngủ nhà hắn. Cả hai ngồi dưới bầu trời sao lấp lánh, tận hưởng những cơn gió hiếm hoi cùng hai li nước ép dưa hấu mát lành.

"Ta hát huynh nghe nhé." Yingxing quay qua nhìn Yinyue, gò má sắc lạnh có chút phớt hồng.

Yinyue ngạc nhiên, rồi y cũng gật đầu và nghiêng người về phía hắn để lắng nghe.

Không gian xung quanh dường như im bặt, những chú ve đã không còn kêu, hơi nóng dường như đã biến mất và những ngôi sao trên trời tỏa sáng hơn bao giờ hết.

"Look at the stars

Look how they shine for you

And all of things you do

Yeah, they were all yellow..."

Chất giọng trầm lắng và dịu dàng của Yingxing như làn suối mát ôm lấy Yinyue. Tông giọng cao hơn tất cả những lần y được nghe, đôi chỗ ngân cao vụng về mà trở nên run run. Lời bài hát mà Yingxing cất lên thuộc về một ngôn ngữ khác. Nhưng ánh mắt Yingxing lấp lánh, trìu mến nhìn về phía Yinyue khiến y không còn để tâm đến thứ ngôn ngữ mà mình không thể hiểu. Y biết hắn đang hát một giai điệu tình tứ dành cho y, nụ cười rạng rỡ đó đã cuốn tâm trí y về miền cực lạc rồi.

"Yinyue, huynh thấy sao?" Yingxing ghé sát lại gần, khuôn mặt ửng đỏ và hào hứng như một đứa trẻ.

Yinyue giật mình, nhận ra mình đã ngẩn ngơ trước giọng hát và biểu cảm quý giá của Yingxing mà quên luôn cả việc bài hát đã kết thúc. Y vội áp mu bàn tay lên mặt để che đi sự ngại ngùng rồi dời tầm nhìn xuống gò má của hắn.

"Hay lắm." Yinyue chớp mắt, xúc động nói. "Ta chưa từng nghĩ sẽ được nghe đệ hát như thế này."

"Vậy sao? Huynh thích là ta mừng rồi." Yingxing cười toe toét, cười còn tươi hơn lúc nãy.

"Nhưng ta không hiểu lời bài hát. Chỉ là ta thấy đệ rất vui khi hát cho ta nghe..."

"À đây."

Yingxing lôi ra xấp giấy mà hắn đã giấu y vào tuần trước, trên đó chằng chịt dòng kẻ ngang và những chấm tròn mà y không tài nào hiểu được. Nhưng Yinyue nhớ rằng đã từng thấy chúng trước đây, có lẽ nằm trong chồng tài liệu mà Baiheng đem về sau những chuyến du hành vũ trụ của mình. Nàng gọi đó là gì nhỉ...

"Cái này... có phải là khuông nhạc không?"

"Đúng rồi." Yingxing gật đầu và mỉm cười. "Nhưng không cần quan tâm đến nó đâu, huynh nhìn vào tờ này đi."

Một tờ giấy khác được chuyền đến tay Yinyue. Từng hàng chữ trên đó được chia làm hai cột, một bên là những kí tự lạ hoắc và bên còn lại là chữ viết phổ thông ở Xianzhou.

"Đoạn này này, đoạn đầu tiên mà ta hát ấy."

Yinyue nhìn theo ngón tay của Yingxing, cứ mỗi lần đọc hết một dòng thì mắt y lại mở to hơn một chút.

"Hãy nhìn lên những vì sao đi

Nhìn chúng đang tỏa sáng vì bạn

Vì tất cả những điều bạn làm

Đều ánh lên sắc vàng..."

"Cái này..." Yinyue quay lại về phía Yingxing, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động. Y nghe rõ từng tiếng đập trong lồng ngực mình. Y chặn ngón tay lên môi để ngăn sự sung sướng thoát ra nhưng không thành. Khóe miệng y vẽ nên một nụ cười thật tươi, có chút ngại ngùng trên gò má phớt hồng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt uy nghiêm hằng ngày của vị Long Tôn cao quý.

Bàn tay gầy áp lên má Yingxing, theo sau đó là một nụ hôn lên bờ môi nhạt màu của hắn. Yinyue dừng lại để chìm sâu vào sắc đỏ vàng trong đôi mắt người thương, nơi phản chiếu những vì sao đang nhấp nháy trên nền trời đêm. Rồi y lại trao hắn một nụ hôn khác sâu hơn, ngọt ngào hơn.

Ngôi sao của Yinyue đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.

"Huynh vui tới mức không nói nên lời sao?" Yingxing hỏi. Có cái gì đó nghẹn lại ngưỡng cổ làm y không thể mở lời, Yinyue đành thở hắt một hơi rồi mỉm cười gật đầu.

Yingxing ôm lấy Yinyue, để y ngồi lọt vào lòng mình. Đôi tay săn chắc của người thợ rèn bao lấy cái eo thon, hắn tựa cằm lên vai Yinyue rồi giục y đọc tiếp lời bài hát.

"Huynh đọc tiếp đi." Yingxing nói, tay lại chỉ vào những con chữ. "Đọc tới cuối nhé..."

***

Cửa toa tàu kêu lên lạch xạch. Phía sau là Dan Heng cùng với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Vào đi."

Dan Heng nép người vào một bên, nhường đường cho Blade đi vào. Tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng hắn. Dan Heng mời hắn ngồi vào hàng ghế dài trong toa tàu. Blade vừa thả người xuống ghế thì cậu chạy đi mất, vài phút sau trở ra cùng với một bình rượu trên tay.

"Mời anh."

Rượu hoa mộc quế, thức uống quen thuộc cho mỗi cuộc gặp mặt của họ trên toa tàu mui trần.

Đến tận bây giờ Blade vẫn ấn tượng trước bầu rượu mà Dan Heng tự tay làm. Cái người mà vị giác có cũng như không, mặt mũi vô cảm dù có bỏ bất cứ thứ gì vào miệng, lại tự ủ được một bình rượu ngon đến thế này. Thật nực cười.

Vị cay nồng làm ấm khoang mũi hắn, cùng với chút ngọt hậu vị của đường và táo đỏ khiến cho lồng ngực hắn run nhẹ. Sự dễ chịu và nhẹ nhàng của quế hoa tửu đôi khi khiến hắn cảm thấy xa lạ, dần dần lắng lại và sau cùng là sự yên tĩnh mà hắn hằng khao khát, như những phút giây hiếm hoi ở bên cạnh Dan Heng.

Cả hai không còn lao vào nhau, thương kiếm không còn va chạm và máu tươi cũng không còn tanh ngòm như trước. Chỉ còn không gian yên bình, đôi ba câu hỏi thăm ngắn ngủi cùng với tiếng lanh canh của li chén, mùi hoa mộc quế thơm nồng nàn từ bầu rượu và từ Dan Heng.

Trong lúc Blade nhâm nhi chén rượu trên tay và Dan Heng ngắm nhìn những ngôi sao sáng từ ô cửa sổ toa tàu, máy hát đã chuyển sang một bản nhạc khác.

"Ồ, bài này..." Blade khựng lại, rượu sánh một ít ra tay.

Giai điệu có chút quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ ra mình đã từng nghe nó ở đâu. Bỗng nhiên Blade thấy lồng ngực đau nhói, từng tiếng thình thịch rõ ràng như đập bên tai, tầm nhìn nhoè đi và đầu óc thì mịt mờ. Hắn tựa tay vào trán, vật lộn với cơn đau trong đầu và những mảng sao đang nhấp nháy trước mắt.

"Này, anh sao vậy?" Dan Heng thấy biểu hiện lạ của hắn liền quay sang hỏi.

Blade sực tỉnh, tay rời khỏi thái dương, chiếc li trên tay còn lại nghiêng sang một bên làm rượu đổ ra bàn. Dan Heng nhanh tay với lấy hộp khăn giấy, rút ra hai tờ rồi thấm đi chất lỏng màu hổ phách trước khi nó kịp chảy ra khỏi bàn.

Như thường lệ, Dan Heng vội ghé lại sát vào mặt Blade, nhìn chăm chú vào từng tấc da trên mặt rồi kiểm tra dấu hiệu của Xác Nhập Ma qua đôi mắt hắn. Đôi mắt xanh xám mở to, rung lên một hồi rồi chuyển động chậm dần, cuối cùng chúng cũng bình tĩnh và khuất đi sau mí mắt mỏng. Có lẽ mọi thứ đều ổn, hắn thầm nghĩ khi thấy Dan Heng khẽ thở phào rồi quay đi, gom lại hết chỗ khăn ướt sũng rồi vứt chúng vào thùng rác.

Có thể Dan Heng đã đoán ra được điều gì đó, cậu chạy về phía máy hát và chuyển sang một bản nhạc khác. Blade ngạc nhiên, đâu nhất thiết phải làm vậy, hắn vẫn ổn đấy thôi.

"Sao?" Dan Heng hỏi khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mở lại bài cũ đi." Blade nói, cố làm cho lời đề nghị của hắn nghe không giống với một mệnh lệnh.

Dan Heng quan sát hắn một lúc rồi lặng lẽ làm theo lời hắn.

Blade nhắm mắt. Bài hát lại vang lên, ngực hắn rung động nhưng không còn nhói đau như trước. Mặc dù đầu hắn vẫn còn nhức nhối nhưng nó đang dần ổn định trở lại. Những mảng đom đóm trắng xanh cũng không xuất hiện, tầm nhìn của hắn chỉ còn lại những ngôi sao đêm trên nền vũ trụ thăm thẳm.

Bài hát đã kết thúc từ lâu nhưng tuyệt nhiên không có manh mối nào nảy lên trong đầu hắn. Blade ngẫm mãi rồi cũng đành bỏ cuộc. Có khi kí ức về bài hát này đã bị chôn sâu ở một góc nào đó trong tâm trí hắn và sẽ không bao giờ được đào lên trở lại. Blade thở dài và quay sang nhấp li rượu mới mà Dan Heng đưa cho.

"Anh biết bài này sao?" Dan Heng nãy giờ ngồi bên cạnh và quan sát từng cử chỉ của hắn, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Không biết nữa." Blade đáp. "Có thể có, mà cũng có thể không."

Một câu trả lời mơ hồ, tựa như đầu óc hắn hiện tại.

"Nhưng ta có thể hiểu lời bài hát." Ít nhất đó là điều duy nhất mà hắn chắc chắn.

"Tôi cũng vậy." Dan Heng gật đầu nói.

"Ồ? Mà ngươi kiếm được bài này ở đâu đấy?" Blade hất cằm về phía máy hát.

"Khi tôi gặp một nhóm người đến từ hành tinh khác, họ bán cho tôi một chiếc đĩa than và một cái máy nghe nhạc bỏ túi, trong đó có bài này. Họ bảo đây là một bài hát vô cùng nổi tiếng ở nơi họ sống."

"Và ngươi học nó?"

Dan Heng gật đầu. "Tôi nhờ họ dạy ngôn ngữ được viết trong bài hát. Tôi có thể hiểu được một chút."

Blade nhướng mày. "Một chút" của Dan Heng chưa bao giờ tương đương với "một chút" của người bình thường. Hắn cam đoan rằng những thứ Dan Heng có thể làm được còn nhiều hơn những gì mà cậu tự nhận bằng lời nói. Minh chứng rõ ràng nhất là bình rượu hoa mộc quế ngay trên mặt bàn đây. "Một chút" của cậu hóa ra là tận mười bình rượu ủ trong vài tháng. Dan Heng đem rượu chia cho Blade và thành viên đội tàu cùng bạn bè thân thiết, chỉ giữ riêng cho mình hai bình để mời hắn mỗi khi cả hai gặp nhau.

"Một chút" của Dan Heng bao giờ cũng làm hắn phải bất ngờ và thích thú.

Blade chợt nảy ra một ý tưởng, một trò đùa nho nhỏ dành cho Dan Heng. Hắn muốn xem Dan Heng có thể hiểu bài hát này đến đâu. 

"Hát đi." Hắn nói.

"Hả?"

"Hát cho ta nghe. Không phải ngươi vừa ngân nga lúc đổi đĩa nhạc sao?"

"Tôi... không biết hát." Dan Heng đánh mắt qua chỗ khác. "Nếu anh muốn, tôi sẽ lấy cái máy nghe nhạc bỏ túi. Chất lượng âm thanh của nó tốt hơn và không bị vang trong toa tàu."

Dan Heng toan đứng dậy bỏ chạy thì bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại cứng ngắc.

"Ta muốn nghe ngươi hát. Ngại thì vào phòng dữ liệu." Blade nhếch mép cười khi thấy vài vệt đỏ hiện lên trên gò má của cậu nhóc. "Phải là ngươi hát mới được."

"Chậc, không được làm gì bậy bạ đâu đấy. Mai tôi còn phải lên đường sớm." Dan Heng thở dài một tiếng rồi đành rời khỏi toa tàu mui trần cùng hắn.

Blade theo sau Dan Heng, cả hai lướt qua những bồn cây cảnh ngoài sảnh và bước vào phòng dữ liệu của đội tàu. Khắp nơi đều là sách vở và thiết bị điện tử phục vụ cho việc lưu trữ thông tin. Hắn nhanh chóng liếc nhìn chiếc nệm màu xanh được xếp gọn gàng ở góc phòng, nơi quen thuộc mà cả hai luôn quấn quít lấy nhau mỗi khi hắn ghé qua, rồi lại ngậm ngùi dời mắt về màn hình lớn trước khi kịp nảy sinh ý bất kì ý đồ nào khác.

Blade ngồi xuống cái ghế gỗ được Dan Heng chuẩn bị từ trước. Sau một hai phút lục lọi trong tủ đồ, cậu quay trở lại cùng với một chiếc máy nhỏ xíu được quấn dây dợ xung quanh.

"Đây, nghe bằng cái này đi." Dan Heng nói trong lúc gỡ rối cho dây tai nghe. Xong xuôi, cậu liền dúi cái máy vào tay hắn. "Tôi không biết hát thật."

"Ai quan tâm chứ?" Blade cẩn thận đặt cái máy lên kệ sách phía sau. Hắn chồm tới, siết lấy tay Dan Heng và lôi cậu về phía mình. "Ta nói rồi, ngươi hát."

"Tên điên, tôi đã bảo là..." Dan Heng vội phản đối, rồi cậu ngưng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Tôi không biết hát, có hát thì cũng dở thậm tệ. Anh thích thì tự đi mà hát."

"Không thể." Blade lắc đầu, trả lời cậu bằng cái giọng trầm lạnh và khàn đặc của mình. "Kiếm và giáo xuyên qua cổ họng nhiều lần làm dây thanh quản bị hư rồi."

Tay Dan Heng khựng lại và thôi giằng co với hắn. Đôi mắt xanh liếc đi chỗ khác còn bờ môi mỏng khẽ mím lại. Blade thích thú nhìn phản ứng của Dan Heng. Thật lòng, hắn không hề cảm thấy bị tổn thương hay cần sự thương hại của cậu, hắn không nghĩ nhiều đến vậy. Điều hắn muốn vô cùng đơn giản, chỉ cần Dan Heng ngoan ngoãn làm theo những gì hắn yêu cầu là được.

"Hát đi, Dan Heng." Blade thì thầm vào tai cậu.

"Chết tiệt." Dan Heng lườm hắn. "Duy nhất, chỉ duy nhất lần này thôi đấy. Nghe xong mà bị điếc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Blade bật cười, cúi người và hôn lên má Dan Heng.

Cái máy được tháo dây tai nghe, Dan Heng bật nhạc rồi đặt nó qua một bên trong lúc giải thích với Blade rằng đây chỉ là nhạc không lời. Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát. Đúng thật, chất giọng ngang phè phè cũng chẳng trong trẻo, những nốt cao vút cũng không lên nổi, luyến láy cũng không ra đâu vào đâu. Đôi lúc giai điệu còn bị đứt quãng và vỡ vụn, như một cái đài phát nhạc cũ rích bị hư hỏng nặng. Dan Heng chẳng hề nói dối khi bảo mình hát dở.

Nhưng Dan Heng vẫn cố gắng hát, mắt thì nhắm lại để khỏi nhìn thấy mặt Blade. Hình ảnh Dan Heng khó chịu vì những ca từ đẹp đẽ bị lệch tông khiến hắn phì cười thành tiếng. Cậu nghe được, đôi mày càng nhíu chặt hơn nữa.

Ngay trước khi điệp khúc bắt đầu, Blade đột nhiên vươn tới, bóp lấy quai hàm Dan Heng và xoay về phía mình một cách mạnh bạo.

"Nhìn ta."

"Cái gì?"

"Nhìn vào mắt ta trong lúc hát đoạn đó."

Dan Heng xấu hổ đánh mắt đi nơi khác. Cậu biết ý nghĩa của đoạn nhạc tiếp theo và Blade cũng biết điều đó. Cậu bám lấy cổ tay hắn, cố kéo ra khỏi mặt mình. Tay hắn siết lấy cằm cậu phát đau, ép cậu phải nhìn thật sâu vào đôi mắt tàn nhẫn ấy. Cuối cùng, Dan Heng mím môi và thôi chống cự, cậu thả lỏng tay mình rồi xoa lên bàn tay của hắn.

"Đau... Anh làm vậy sao tôi hát được." Dan Heng nói một cách khó khăn.

Bàn tay chai sạn bỏ xuống khỏi cằm cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má. Ngón cái thô ráp vụng về xoa lên vết hằn đỏ ở cằm. Blade nhích lại gần bên Dan Heng thật chậm rãi và từ tốn.

"Nhìn ta, Dan Heng." Blade thì thầm.

Hắn gạt đi lọn tóc đen lòa xòa trước trán Dan Heng. Đôi mắt xanh xám dần hiện ra, từ từ nhìn vào hắn, trong veo và hiền hòa tựa như mặt hồ vào thu. Tay cậu áp lên mu bàn tay của hắn, rồi điệp khúc vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng.

"...Your skin, oh yeah, your skin and bones

Turn into something beautiful

And you know, you know I love you so

You know I love you so..."

Dan Heng đỏ mặt, nuốt khan một tiếng. Trong lúc chờ nhạc chuyển đến lời tiếp theo thì cậu hỏi hắn. "Đây là thứ anh muốn sao?"

"Ngươi hiểu mà." Blade đáp. "Ta muốn nhiều hơn nữa."

Dan Heng đảo mắt vòng tròn, miệng lẩm bẩm mấy câu đại loại như "tham lam..." hay "lúc nào cũng vậy..." Blade hôn lên gò má Dan Heng và hất cằm về chiếc máy phát nhạc, tiện thể lờ đi cái nhíu mày khó chịu của cậu.

Và Dan Heng lại tiếp tục hát cho tới những câu cuối cùng của điệp khúc thứ hai.

"...And you know, for you, I'd bleed myself dry

For you, I'd bleed myself dry..."

Blade ôm lấy Dan Heng, cười hài lòng khi cậu hát nốt phần chuyển tiếp. Giọng hát của Dan Heng không hay nhưng lại khiến hắn an tâm và dễ chịu vô cùng. Cho đến khi tiếng nhạc tắt đi và bài hát kết thúc, Blade vẫn không buông Dan Heng và cậu cũng chẳng đẩy hắn ra xa.

"Được đấy. Lần nữa đi."

"Thôi đi. Chưa bị điếc là may rồi."

"Vậy tức là ổn, cũng không đến nỗi tệ." Blade nói. "Một lần nữa -"

Không để Blade nói hết câu, Dan Heng đã đẩy vai hắn ra, giật lấy cổ áo và khóa miệng hắn bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn bị mút tới tê dại, còn môi Dan Heng bị răng hắn cọ rách một mẩu da. Máu tươi và nước bọt hòa vào làm một, chảy dọc xuống cổ áo hắn. Cả hai cứ dính lấy nhau như thế và chỉ kịp tách ra ngay trước khi những phản ứng sinh lý khác ập tới mạnh mẽ.

"Tôi không hát nữa đâu." Dan Heng đỏ mặt thở hổn hển, tay với lấy vật nhỏ đặt trên kệ sách. Chỉ một cái chạm nhẹ, chấm đèn xanh nhỏ xíu tắt ngóm và giờ trông nó không khác gì một cây bút bình thường. "Thích thì cầm lấy cái này mà nghe."

Blade khoái chí xoay cây bút kiêm thiết bị ghi âm mà cậu vừa ném lên tay hắn. Ai mà ngờ được Dan Heng lại chu đáo tới mức này cơ chứ.

"Được thôi. Ta sẽ giữ cái này." Blade nói, tay ôm Dan Heng vào lòng. "Nhưng lần sau gặp lại, ta vẫn sẽ yêu cầu ngươi hát."

Hắn mặc cho Dan Heng la mắng mà giam chặt cậu trong vòng tay săn chắc. Blade đổ kềnh xuống chiếc nệm xanh và hưởng thụ mùi hoa quế thơm dịu trên mái tóc đen nhánh. Cho đến khi Dan Heng chịu thua và ngưng giãy giụa, hắn nới rộng vòng tay, vuốt ve tấm lưng gầy và cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu.

***

"Yingxing, đây là lí do mà giọng đệ khàn gần cả tuần nay sao?" Yinyue nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ vàng của Yingxing mà chất vấn.

"À thì... ta chỉ học hát thôi. Baiheng bảo nếu họng bị đau khi học nói ngôn ngữ khác thì có nghĩa là ta đang phát âm đúng." Yingxing ấp úng, cố lảng tránh ánh mắt của Yinyue.

"Yingxing..." Yinyue xoa nhẹ lên gò má hắn rồi thì thầm. "Nếu bị viêm họng nặng thì đệ có thể phát sốt đấy."

"Ta xin lỗi mà." Yingxing dụi vào bờ ngực của Yinyue rồi ngước lên. "Ta chỉ muốn làm huynh vui chút thôi."

Yinyue bắt gặp ánh mắt cún con của Yingxing cũng chỉ biết đầu hàng. Y thở dài một tiếng rồi ôm lấy bờ vai to lớn của hắn. Chiếc đuôi ngọc bích vô thức quấn lấy thân hình săn chắc đang nằm trên đùi y.

"Thật tình..." Yinyue hôn lên mái tóc trắng như mây, xoa đầu yêu chiều chàng thợ rèn của mình rồi mỉm cười.

"Cám ơn đệ, Yingxing."

_____

BlueWaterfall - 08.07.2023

Note 2: Hello mọi người, phần này tui viết trong lúc không được tỉnh táo vì phải chạy việc á, có gì sai sót mọi người bỏ qua cho tui nhé. Cám ơn vì đã đọc truyện. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Note 3:
"For you, I'd bleed myself dry" trong bài hát Yellow có thể dịch thành "tôi sẽ làm mọi thứ vì bạn", "nguyện dành tất cả mọi thứ cho bạn"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro