Chap 18: Ra mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói hôm qua của Noeul cứ văng vẳng bên tai, Fort tuy vẻ ngoài rất bình thản nhưng anh biết lửa giận của cậu đã bùng lên, cậu chỉ là đang vì anh mà chấp nhận nhún nhường bất phản kháng. Tình huống này rồi cũng sẽ xảy ra, anh quyết tâm sẽ bảo vệ cậu rồi thì làm sao để cho hắn ta nhục mạ Fort nữa chứ.

"Fort, đây là ai vậy?" – Peat cười nhưng lại không mang ý cười, bình thản nhìn Riley nghiêng đầu hỏi. Hắn ta nhìn anh giả ngây giả ngô trước mặt không khỏi thích thú mà bật cười.

"Tiểu mĩ nhân, đêm hôm ấy em ở dưới thân tôi khóc lóc van xin. Em vì sao vô tình mà quên tôi nhanh như vậy chứ?"

Bàn tay dơ bẩn của Riley vươn ra muốn mơn trớn khuôn mặt tuyệt đẹp Peat thì ngay lập tức bị Fort nắm lại, hất văng.

"Đây là người của tôi, Ngài tốt nhất nên ý tứ một chút!"

Fort nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hằn lên tơ máu, bàn tay đặt ở sau lưng Peat càng siết chặt lấy anh ngăn không cho mình mất kiểm soát mà động thủ với hắn. Riley còn dám nhắc đến đêm hôm đó, vì hắn mà cậu suýt mất anh, nếu không phải vì hắn thì P'Peat của cậu đã không ám ảnh như vậy.

"P'Peat!" – Đám nhóc nhìn anh cực kỳ lo lắng.

"Oh! Tôi nhớ ra rồi" – Anh vẫn rất bình tĩnh đáp lại – "Cơ mà những lời Ngài vừa nói ra thật khiến người khác đau lòng đó"

"Cậu có ý gì?!?" – Hắn khá ngạc nhiên về thái độ của người trước mặt.

"Chẳng phải ban đầu Ngài Riley cũng muốn món hàng rẻ rúng này để đổi lấy hợp đồng triệu đô cho Impire sao?" – Peat bước lên phía trước gần hơn với Riley, khuôn mặt thiệt thòi khiến ai nhìn cũng cảm thấy thật đáng thương – "Nếu nghĩ đến can đảm thì Ngài mới là người mà chúng tôi bái phục đấy"

"Đứng ở vị trí khác rồi nên cậu ăn nói ghê gớm quá nhỉ?" – Khuôn mặt Riley từ từ biến sắc những vẫn không quên thói cũ xóc xỉa một câu.

"Cũng nhờ ơn Ngài se duyên tác hợp tôi mới tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình, từ dạo đó trí nhớ không lưu được những khuôn mặt quá tầm thường nữa"

"Cậu..."

"Này anh ăn nói cho cẩn thận, dám tỏ thái độ đó với Ngài Riley hả?"

"Ngài Riley!" – Peat lớn tiếng tiếp tục dằn mặt đến cùng, lần này hướng đến người tình bé nhỏ vừa lên tiếng của hắn – "Ngài lớn tiếng công kích Khun Thitipong nhưng bản thân là chọn một người giống tôi như thế, chắc Ngài đã thương nhớ món hàng rẻ rúng này lắm nhỉ?"

"Này..."

Chiếc người tình nhỏ bé của Riley tức giận quát lớn, không lường trước được vừa tiến đến gần Peat thì đã bị bộ ba chiến thần Nut, Theme, Tonnam chặn lại, sợ hãi đành ngậm ngùi lùi về sau. Cái này gọi là lấy trứng chọi đá, chỉ một tên nhãi ranh lại dám động đến người của Impire.

"Chàng trai... ở đây vẫn chưa đến lượt cậu lên tiếng đâu. Cẩn thận cái mạng đấy" – Peat bắt lấy cằm cậu ta, ép y nhìn thẳng về phía mình gằn giọng cảnh cáo.

Một P'Peat nghiêm nghị, bình tĩnh và chẳng ngán bố con thằng nào làm cho tất cả mọi người đều phải sửng sốt. Fort liếc nhìn Noeul, đêm qua cậu đã nhờ Noeul khuyên nhủ Peat, cuối cùng cậu ta đã làm gì khiến cho quả đào nhỏ nhà cậu thức tỉnh đến mức này.

"Tiểu mĩ nhân, dù em có là người của Thitipong đi chăng nữa thì em cũng nên ghi nhớ lấy cậu ta còn phải chạy xa một đoạn nữa mới sánh được với tôi"

"Thủ đoạn của Ngài ra sao cả cái giới này đều biết, do vậy mới có cuộc họp lớn giữa tất cả các bang ở đây, tôi nói sai chỗ nào hả?"

Sự ồn ào của bọn họ làm cho mọi người xung quanh rất hiếu kì dừng lại xem kịch hay để rồi tiếng cười ngày một lớn.

"Noeul em khai mau, đêm hôm qua em đã giấu Peat đi đâu rồi hả?" – Boss cười thích thú ôm lấy người yêu "tra khảo" – "Người này là ai?"

"Người ta là đang muốn bảo vệ Cún con của người ta, anh ý kiến cái gì?" – Noeul hài lòng đáp trả.

"Còn nữa Ngài Riley, nếu đã có duyên gặp nhau ở đây rồi thì tôi cũng muốn nói cho Ngài biết một chuyện" – Anh tiến đến gần hắn – "Tôi không chỉ là người của Khun Thitipong mà còn là Đại thiếu gia đường đường chính chính của bang Impire, con trai nuôi của Bố Panin – tính toán thì vẫn trên Thủ lĩnh một bậc. Ngài có vẻ cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ nhỉ?"

Nghe đến đây Riley chợt bật cười thành tiếng, chuyện này mà Peat cũng nghĩ ra để lừa hắn được, hắn là con nít lên ba sao?

"Cậu nói đùa không vui đâu nhé!"

"Muốn biết tôi có đùa hay không Ngài cứ điều tra là sẽ rõ" – Nụ cười trên môi anh chợt tắt cũng làm cho hắn sửng lại – "Hơn mười lăm năm trước Lão Kaimook đã gây ra một trận oanh tạc chấn động toàn bộ Thái Lan lúc bấy giờ, tôi cá là Ngài sẽ nhớ về nó và tôi thì lại đang muốn lấy lại công bằng cho vị trí Đại thiếu gia ngay lúc này. Ngài nghĩ sao?"

Đại thiếu gia Impire lần đầu tiên lộ diện, lại còn trước mặt kẻ đã từng gây thù chuốc oán với mình khiến hắn chấn động đến vã mồ hôi. Peat chỉ mới nhận lại Fort cách đây không lâu, cả hai cũng đã tiến tới một mối quan hệ đặc biệt hơn trước, cho nên Peat luôn biết vị trí của mình như thế nào. Cơ mà có vẻ mấy người này hỏng biết điều thì phải.

"Cậu!"

"Hình như Ngài vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần. Thế này đi, chúng tôi đi chơi trước, chúng ta gặp lại nhau lại cuộc hợp lớn nhé. Chúng tôi chắc chắn đợi Ngài!"

"..."

"Chúng ta nên đi thôi mọi người, đừng để ảnh hướng đển Ngài ấy"

"Thứ lỗi không tiễn ngài nhé!" – Fort gật đầu chào rồi dẫn đầu đoàn người rời khỏi đó.

Theme vẫy tay cúi chào tạm biệt Riley với khuôn mặt cực kỳ gợi đòn, mọi người thong thả bước đi trong sự hả dạ đến tuột cùng. Peat thiếu chút nữa là cạn kiệt oxi, liền níu chặt lấy cánh tay của Fort.

"Mẹ tôi ơi, dọa chết anh mất rồi!" – Giọng anh vẫn còn run rẫy – "Hắn ta có nhìn theo không vậy?"

"Đại thiếu gia, anh làm mọi người nở mày nở mặt lắm. Em đánh giá thấp anh quá rồi!" – Fort cưng chiều gõ nhẹ chiếc mũi nhỏ của anh.

"Em còn trêu anh" – Anh ngước nhìn cậu cảnh cáo – "Có biết anh đã sợ như thế nào không hả?"

"Đi thôi, tối nay đằng nào anh cũng không thoát khỏi được em!"

"Ơ!"

"Đại thiếu gia trên Thitipong đây một bậc hả? Em để anh lộng hành quá rồi..."

"Anh..."

Peat ủ rũ đuổi theo Fort khi không biết mình sai ở chỗ nào, chuyện lúc nãy làm anh sợ muốn chết, nghĩ đến cái gì đối phó được mới hắn ta thì thuận miệng nói cái đó, não anh có kịp hoạt động cái gì đâu. Bây giờ lại bị người kia kiếm chuyện trêu nữa rồi.

*

Riley ngồi trên ghế bực dọc rút giận lên thuộc hạ, cơn tức bốc khói vẫn chưa nguôi. Vốn dĩ muốn dùng điểm yếu là Peat để hạ gục Fort, cuối cùng chưa đánh thì đã bại trận nặng nề về mặt tâm lý. Thế quái nào tên nhãi ranh đó lại là Đại thiếu gia của Panin được.

Riley nhớ lại lúc tổ chức của hắn mới vừa hoạt động, đã từng được đại gia đình Sengngai đích thân mời đến bữa tiệc gia đình có các vị tai to mặt lớn. Hắn còn nhớ Ngài Panin đã rất tán thưởng hắn và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào hắn cần dù hắn chỉ mới chân ướt chân ráo "vào nghề", cho nên sau này dù Ngài qua đời thì hắn vẫn dành sự tôn trọng nhất định của Impire, chạm đến cố nhân trong lòng hắn bỗng dưng thật khó chịu.

"Thưa Ngài, Khun Kaimook muốn gặp Ngài!"

"Kaimook, lão già đó cũng có mặt ở đây hả?" – Riley ngạc nhiên hỏi lại – "Bảo lão đợi ở dưới sảnh đi"

"Vâng ạ!"

Phòng ăn VIP – Khách sạn Male

Bởi vì không có thân tình gì mấy nên Riley thong thả mãi một lúc sau mới xuống, không nể nang ngồi đối diện với lão ta. Thức ăn sau đó được mang lên rất nhiều nhưng cả hai không ai động đũa.

"Khun Kaimook, ngọn gió nào đưa ông đến tận đây vậy. Tôi nhớ là ông không được mời đến tham gia cuộc hợp lớn mà"

"Lần trước nghe Ngài Riley đã về nước nhưng tôi bận quá chưa có thời gian ghé thăm. Hôm này có chút quà gửi Ngài nhé"

Kaimook ra hiệu cho Dave mang quà đến. Trong phòng riêng mỗi lúc xuất hiện một nhiều người, từ những thiếu niên trẻ tuổi da trằng mịn màng đến các chàng trai cao to lực lưỡng, thân hình vạm vỡ khẩu vị ngọt ngào hay đậm đà lão ta cũng không bỏ qua mà dâng lên hết. Riley đã thấy nhưng không có hứng thú gì.

"Ông có ý gì vậy, Khun Kaimook?" – Riley lướt nhẹ ngón tay trên mặt bàn – "Tôi cảm thấy mình đang bị ông đánh giá quá thấp rồi đó"

"Ngài Riley đừng vội tức giận, tất cả đều được lựa chọn rất kỹ càng và đây là thành ý của Kaimook muốn ngỏ lời hợp tác lô hàng ở Dubai với Ngài ạ. Chúng ta đang có chung một kẻ thù, không đúng sao?"

"Kẻ thù?" – Riley nghiêng đầu nhìn lão ta – "Chúng ta?"

"Là tên ranh con Thitipong đó!" – Lão cười nhếch mép – "Khiến cho một người như Ngài Riley đây giận dữ đến mức cắt toàn bộ hợp đồng thì hẳn là không phải chuyện nhỏ nhỉ?"

"Tóm lại ông muốn đến đây chỉ để liên kết với tôi trừ khử Khun Fort?"

Chân mày nơi khuôn mặt tứ tuần của Kaimook chợt giãn ra, lão kèm theo một nụ cười cùng cái gật đầu hài lòng khi Riley nói đúng những gì lão nghĩ.

"Ông đừng vờ vịt như không biết chuyện gì nữa, ông dám kéo người đến đây ra điều kiện với tôi thì chắc chắn cũng đã điều tra rất kỹ rồi"

"..." – Kaimook bị Riley xịt keo cứng ngắt.

"Miếng ăn đã dâng đến miệng bị đá văng đúng là cực kỳ khó chịu thế nhưng... biết làm sao được tôi vẫn chỉ muốn hợp tác với Impire mà thôi, dù gì giá trị thương mại họ mang lại cho tôi cũng cao hơn Kaimook nhiều mà"

"Kaimook chưa từng thua Impire về các phi vụ làm ăn..."

"Như lại không giữ được trụ sở của mình..." – Riley gằng giọng ngắt lời – "Tôi nói sai chỗ nào, ông có thể chỉnh đốn. Trụ sở là trái tim của một tổ chức, ông lao đao như vậy thì dựa vào đâu tôi tin tưởng ông sẽ làm nên chuyện"

"Ngài!"

Dave tức giận bước lên, tuy nhiên hàng phòng vệ phía sau Riley cũng đã nhanh chóng rút vũ khí ra đợi sẵn. Kaimook vẫn giữ phong thái bình thản vì biết nôn nóng sẽ hỏng đại sự.

"Dave! Đừng có vô phép vô tắc như vậy" – Kaimook liếc nhìn Riley – "Thằng nhãi ranh đó giở trò tiêu nhân bỉ ổi mới được như vậy, chẳng có gì đáng tự hào hết"

"..."

"Nói trắng ra là Ngài chỉ đang muốn có mĩ nhân đó thôi đúng chứ? Nếu tôi có cậu ta thì Ngài sẽ sẵn sàng bắt tay với Kaimook chứ?"

"Oh..." – Riley ồ lên một tiếng, cảm thấy nực cười. Lão già Kaimook càng lúc càng hồ đồ, lão đang nghĩ đến chuyện mang Peat rời xa Fort sao, đám đàn em vô tích sự của lão có thật sự làm được việc không đấy?

"Ngài thấy thú vị chứ?"

"Thứ nhất, ông có mang Peat đến cho tôi thì cũng chỉ là giở trò tiểu nhân bỉ ổi thôi, vậy thì ông có khác gì bọn họ đâu nhỉ?" – Hắn mỉa mai đùa cợt – "Thứ hai, tư thù cá nhân tôi không muốn bắt tay với ai để rồi bị mang tiếng ỷ đông hiếp yếu. Cuối cùng, tôi không nhận bất cứ món quà nào từ ông và cũng sẽ không có sự hợp tác nào hết"

"Riley, Ngài sẽ hối hận đấy!" – Kaimook tức giận đứng dậy.

"Không hẳn. Nếu ông dám manh động ở đây tôi cá là Impire sẽ lập tức có mặt đấy, tôi cũng không ngại xuống nước với cậu ta một chút đâu. Ông đi cẩn thận, không tiễn!"

Nói rồi Riley một nước rời khỏi phòng ngay lập tức, Kaimook mặt đen như nhọ nồi vì Riley công khai tâng bốc Impire và coi trọng Fort chẳng nể nang gì lão. Kaimook giận dữ đập bàn rồi kéo người bỏ đi.

------------

Gửi mọi người chap mới nhé ạ! Sẽ gặp lại nhao sớm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro