Chap 17: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng người nhìn từng đợt sóng lớn nhỏ hòa mình với gió xô đẩy nhau, dạt vào bờ cát trắng tạo ra những đường nét thô kệch cùng chuỗi âm thanh rì rào vụn vỡ. Peat mệt mỏi gục đầu tự hỏi lòng mình, nếu bản thân anh chính là con sóng ấy thì Fort sẽ là gì? Là cơn gió nhẹ du dương cùng anh hòa vào hạnh phúc? Hay là bờ cát trắng sau bao nhiêu biến cố sẽ in hằn "vết nứt" do anh gây ra.

"Ai'Fort cũng tội nghiệp như vậy, mà có người lén trốn ở đây không quan tâm gì luôn cơ" – Noeul bóng gió lên tiếng lại thành công thu hút sự chú ý của Peat.

"Fort sao rồi?"

"Đau đớn, gục ngã, buồn hiu" – Noeul ngồi xuống bên cạnh – "P'Peat đáng sợ quá, không nghĩ là anh hung dữ như vậy luôn"

"Anh cũng không rõ vì sao mình lại kích động như vậy nữa" – Peat bối rối vò vạt áo đến nhàu nhĩ tự trách. Rõ ràng Fort đã làm rất nhiều thứ cho anh, vậy mà chỉ vì một người ngoài anh lại lớn tiếng với cậu như thế.

Từ đầu đến cuối đều do Peat quá ngây thơ, mặc cho Nut ngăn cản thế nào anh cũng cứng đầu muốn đến đó thì anh không có quyền trách móc ai cả, nhất là Fort – người đã bỏ ngoài tai mọi thứ để bao dung, che chở và trân trọng anh hơn tất cả những người cậu ấy có.

"Thực ra việc đưa anh đến đây nghỉ ngơi Fort đã sắp xếp từ rất lâu rồi, toàn bộ công việc một tháng cậu ấy đã phải giải quyết hết trong vòng một tuần, để có thể dành trọn vẹn thời gian cho anh. Fort thương anh rất nhiều đó, P'Peat"

Bây giờ Peat mới tìm ra câu trả lời cho những lần đi đêm về hôm, hoặc bàn bạc công việc tới tận sáng mới chợp mắt được một chút của Fort. Lúc đó anh lo lắng tới độ phải cắt ngang để chăm sóc cậu, Fort một tiếng cũng không than, chỉ xin ôm anh để có thêm năng lượng.

"Việc tham gia cuộc họp lớn lần này bọn em chỉ mới biết được gần đây, bất đắc dĩ phải ra mặt để kiểm soát hành động của Riley, tránh cho lão cáo già Kaimook thừa nước đục thả câu" – Noeul chậm rãi giải thích cho Peat – "Em nghĩ anh hiểu rõ chúng ta là ai và đang tồn tại khốc liệt như thế nào đúng không?"

"..."

"Đối với Fort, anh là điều may mắn và lương thiện duy nhất còn sót lại mà cuộc đời này dành cho cậu ấy. Những gì cậu ấy làm đều là vì anh nên hãy hiểu cho Fort nhé" – Noeul hôm nay lại đặc biệt sâu sắc, khác xa với hình ảnh tinh nghịch thường ngày. Cậu bé nhỏ tuổi hơn vậy mà xoa đầu anh lớn an ủi.

"Anh phải làm sao đây?" – Peat mếu máo.

"Nếu anh cứ thế này thì mới không xứng đáng với cậu ấy đó" – Câu nói của Noeul làm cho Peat ngẩn người – "Xung đột giữa Fort và Riley làm cho cả cái giới này đều biết anh là người của cậu ấy rồi, anh không còn một mình nữa nên hãy thay đổi một chút và bảo vệ Fort thay tụi em được không?"

Peat nhìn Noeul như tìm được ánh sáng trong mớ suy nghĩ rối ren hiện tại, anh trầm ngâm một lúc rồi kiên định gật đầu. Noeul nói đúng, biết bao nhiêu người cố gắng giúp cho Peat hòa nhập nhanh chóng với Impire, chỉ với một chuyện nhỏ thế này anh đã lùi bước thì làm sao trở thành người một nhà được.

"Có muốn đi tìm Fort luôn không?"

"Anh có!"

"Đi đi nè!"

Peat ôm lấy Noeul cảm ơn rồi vội vã chạy về. Cậu nhìn anh nhanh chóng lấy lại tinh thần như vậy cũng vui lây. Không để ý từ xa luôn có một người đứng dõi theo mình, có đến khi chiếc áo khoác to rơi xuống người Noeul, cậu mới nhận ra Boss từ bao giờ cũng ở đó.

"Chơi cả buổi chiều, bây giờ còn tư vấn tình cảm cho người ta. Em không mệt hả?" – Boss ân cần vuốt tóc người yêu, lúc nghiêm túc thì cực kỳ dịu dàng.

"Ai'Fort nó xuống tinh thần thì còn mệt hơn" – Noeul thở dài, thuận thế tựa vào vai Boss, hai tay quần ôm lấy anh – "Boss, đột nhiên em không muốn sống trong thế giới gió tanh mưa máu này nữa, có cách nào là một người bình thường không anh?"

"Anh nhất định sẽ mang cuộc sống bình yên về cho em. Đợi một chút nữa thôi nhé!"

"Được!"

"Khi nào em muốn về thì nói anh nhé, anh sẽ cõng em về"

"Ừmmmm..."

Bước chân Peat mỗi lúc một dồn dập hơn, muốn trở về với Fort càng nhanh càng tốt. Khu nhà chưa mở đèn, anh tìm thấy cậu đứng trầm mặc ngoài ban công, phía dưới nền có thêm một chai rượu lớn đã rỗng. Peat đau lòng lao đến ôm chầm lấy Fort khiến cậu thoáng bất ngờ.

"Em không được quay lại, anh chỉ muốn được ôm em thôi... không có mặt mũi nào nhìn em đâu" – Peat vậy mà lại thoáng nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Fort.

"..."

"Anh không nên lớn tiếng, không nên nổi giận càng không nên bỏ mặc em như vậy. Em có thể giận anh nhưng đừng lâu quá nhé. Anh biết lỗi rồi, xin lỗi em!"

Fort sao có thể để người mình yêu đơn phương như vậy được, cậu xoay người kéo Peat ôm trọn vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán anh, bàn tay dịu dàng xoa xoa an ủi dù bản thân lại đang bất ổn hơn bao giờ hết, khiến Peat không kiềm chế được mà bật khóc ngon lành. Peat cảm nhận rất rõ tinh thần của cậu đang chạm đáy, điều chưa từng xảy ra kể từ khi cả hai ở cạnh nhau.

"Lần sau hãy bình tĩnh nghe em nói, đừng như thế nữa nhé!" – Fort ghé vào tai Peat thì thầm rồi hôn nhẹ.

"Anh biết rồi, xin lỗi em!"

"Anh ngoan như vậy à?"

"Anh nghĩ lại rồi, không được phép gây áp lực cho em. Phải ngoan mới được" – Peat buông Fort ra, đôi mắt long lanh nước nhìn cậu – "Noeul nói hết cho anh thời gian qua Cún con của anh đã vất vả nhiều như thế nào rồi, anh không quá hiểu công việc của em nhưng anh có thể nghe em tâm sự, Fort nói chuyện về em nhiều hơn cho anh nghe nhé!"

"P'Peat! Khoảng thời gian làm anh tổn thương, đến tận bây giờ em vẫn còn dằn vặt rất nhiều. Cho nên em thà tự mình chịu đựng còn hơn là kéo anh vào mớ rắc rối với Riley. Hãy hiểu cho em và đừng giận nữa nhé!"

"Anh muốn trở nên mạnh mẽ để được đồng hành cùng em, bất kể là bao lâu anh cũng muốn được ở cạnh em"

"Nhưng..."

"Em không được phép từ chối, nếu không làm gì được cho em anh thà rời khỏi Impire... ưm..."

Fort nâng cằm kéo Peat vào một nụ hôn thật sâu, nhanh chóng nuốt vào những lời không hay đó, cậu có thể thỏa hiệp với anh bất cứ chuyện gì, chỉ cần là thứ Peat muốn cậu sẽ không từ chối nhưng nhất định... nhất định cậu sẽ không để anh rời xa cậu thêm lần nữa.

Tuyệt đối không!

"Vậy là em đồng ý rồi nhé!" – Anh nở nụ cười thật tươi, siết chặt vòng tay mình.

"Em đầu hàng trước anh rồi!"

*

Mặt trời ló dạng sắp leo lên tới đỉnh đầu rồi mà hai con người kia vẫn chưa chịu thức. Ánh sáng chói lòa của nắng hắt thẳng vào mặt Fort làm cậu tỉnh dậy, nhìn thấy quả đào nhỏ vẫn đang cuộc tròn trong lòng mình say giấc kia, đôi môi cậu cũng tự nhiên cong lên một nụ cười.

"P'Peat, dậy bắt đầu ngày mới nào!" – Cậu khẽ lay anh sau khi xem đồng hồ.

"Ưm... ưm..."

Peat ưỡn người, tay chân vùng vẫy khắp nơi, rồi quay sang gác chân lên người cậu tiếp tục ngủ. Thân thể trắng nõn ẩn dưới lớp áo mỏng màu đen, đôi môi đỏ mọng mấp máy vài từ vô nghĩa, quyến rũ đến mức khiến cậu lại phải khổ sở kiềm chế cơn lửa dục vọng trong bản thân.

"Đừng nghịch nào, anh có vẻ rất thích chọc vào ổ kiến lửa thì phải"

"Anh chẳng có làm gì... tự em nghĩ bậy thôi"

"Dậy nào, chúng ta ở đây thêm chút nữa thì mấy tên kia sẽ ập vào đây phá nát chỗ này mất"

Cả hai sau một hồi lăn lộn mới chịu đi nhưng khi đến nhà hàng thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ ở đó và dùng bữa xong một nửa rồi. Fort để Peat ngồi cùng Noeul rồi đi lấy thức ăn nhẹ buổi sáng cho anh theo yêu cầu.

"Trông cả hai tốt nhỉ, đêm qua có làm gì để chuộc lỗi với người ta không?" – Noeul lớn tiếng trêu chọc.

"Em vừa sáng ra đã nói bậy rồi đấy nhé! – Anh không chịu thua nghiêm giọng nhắc nhở, sau đó lại bật cười – "Fort không giận nên không việc gì phải làm gì để chuộc lỗi cả"

"Cậu đừng có mà tiêm nhiễm mấy cái sến súa của Cún con Cún con vào đầu Noeul nhà tôi. Đêm nào cũng lao lực vậy mà chẳng được khen lấy một cậu"

"NÀY!!!!!"

Ba đứa nhỏ mới sáng đã vừa ăn vừa hóng drama, so với thời gian trước chỉ là những "bộ phim" xã hội đen, tranh quyền thì gần đây tụi nó đã có thêm nhiều "thể loại" hơn, nào là tình cảm gia đình, tình yêu nồng cháy, cả ân ái không biết ngượng nữa. Đi làm lương cao đã vậy còn được giải trí thì còn gì bằng.

Bữa sáng chật vật một hồi cuối cùng cũng đã kết thúc. Vì buổi chiều Impire còn có việc cần Fort giải quyết từ xa nên bọn họ sẽ tận dụng đi chơi cả sáng, nhóm đi đến đâu là rộn ràng đến đó, cảm tưởng bầu không khí yên tĩnh của Maldives phút chốc bị phá náo luôn.

"Oh Khun Thitipong. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến tất cả dừng lại. Riley không hẹn mà gặp, đi bên cạnh còn có một chàng trai với khuôn mặt sáng sủa, xinh đẹp nhưng lại có nét hao hao với Peat – một tuyệt tác cũng đang đứng ở đây. Tình huống có hơi bất ngờ nhưng mọi người lại bình thản như chẳng quan tâm.

"Rất hân hạnh, cảm ơn vì Ngài vẫn còn nhớ đến tôi!" – Fort nhếch môi nở một nụ cười không mấy thân thiện, vòng tay ôm lấy eo Peat kéo sát vào mình.

"Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong mà..." – Riley tiến đến gần Peat – "Chào tiểu mỹ nhân, sau đêm hôm ấy em có nhớ tôi như tôi đang rất nhớ em không?"

Noeul nhìn Riley thiếu chút chỉ muốn tán đôi giày vào mặt lão, sao trên đời lại có kẻ đáng ghét được đến như vậy nhỉ.

"Thật không ngờ có một ngày Khun Thitipong lại vứt bỏ hợp đồng triệu đô chỉ để đổi lấy một món hàng rẻ rúng. Thật là khiến tôi đây mở mang tầm mắt, tôi phục... rất phục cậu đó"

Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên chói tai nhuốm đầy mùi khinh rẻ, khiến Peat áp lực đến mức vô thức lùi lại vài bước dù đã chuẩn bị tinh thần.

Flash back...

"Anh phải làm sao đây?" – Peat mếu máo.

"Nếu anh cứ thế này thì mới không xứng đáng với cậu ấy đó" – Câu nói của Noeul làm cho Peat ngẩn người – "Xung đột giữa Fort và Riley làm cho cả cái giới này đều biết anh là người của cậu ấy rồi, anh không còn một mình nữa nên hãy thay đổi một chút và bảo vệ Fort thay tụi em được không?"

End...
**************

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, toi lại lặn tiếp đây ạ :)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro