Ngoại Truyện:Tương Lai Sau Này(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì Thế Giới Là Những Cú Lừa.Vậy Nên Cố Gắng Lợi Dụng Lỗ Hổng Đó Để Sống Đi."

____________________________________

Thật may mắn cho ta vì vẫn còn cha mẹ ở bên.Thật thương xót cho những người phải cô đơn khi còn nhỏ , thật buồn bã vì thế giới này thật Tàn Nhẫn.Thật tức giận khi mặt tối của thế giới này quá đỗi Khốn Nạn.

....

Từ khi được ở bên người , có lẽ tôi đã vô thức tin rằng thế giới này vốn tươi đẹp dù cho bầu trời đen kịt dù cho những trận dông bão càn quét lãnh địa này.Thì có lẽ người đã làm tròn bổn phận đáng nhẽ phải làm rồi nhỉ.

Hay đó vốn chỉ là những dòng suy nghĩ trẻ thơ mà từ nhỏ đám trẻ đã mơ mộng.Hay vì được bao bọc quá kĩ càng mà khi trưởng thành chúng lại quên mất rằng...Bản chất của cái thế giới suy tàn này là dựa vào chiến trường để sống.

Và việc mỗi ngày lại thêm một sinh mạng ra đi cũng sẽ chẳng ai đoái hoài gì đến nữa.Vì họ đã quá kiệt sức trước việc phải chạy đua để cứu lấy sinh mạng đang héo hon , và cả những lõi không khí quý hiếm này nữa...

Thế giới này đã quá chật chọi để có thể tiếp tục sinh tồn.Cần có một kẻ dẫn dắt những sinh mạng lầm than đang cố gắng cất bước chạy đua...Và kẻ đó phải đủ máu lạnh đủ nhân từ để nhân loại tin tưởng.

Một sinh vật đủ trí tuệ năng lực , kiêm luôn việc lãnh đạo.Một sinh vật vượt tầm kiểm soát của nhân loại và kiểm soát lại người tạo ra nó.

GAIA

Người máy đã đạt những tiêu chuẩn tưởng chừng như là hư vô và chỉ là một mộng tưởng.Nó đã buộc dừng lại chiến tranh lần thứ bốn , sản xuất vắc-xin cho dịch bệnh.Ả thật tuyệt vời cũng thật tàn độc.

____________________________________________

Còn cậu chỉ là một nhân loại yếu đuối , mong manh cũng thật dễ vỡ.Nhưng cậu lại không thuộc quyền kiểm soát của GAIA.

Cô cậu chính là những con người tuyệt vời , một con rối hoàn hảo cho cái chiến tranh vô vị này.Bất kể là ai , chúng chính là những sinh vật tiến hóa khôn ngoan , con rối hình nhân thật đẹp đẽ.

Bản chất của cuộc chiến này ai cũng biết , nó khô khan nó vô vị nó tàn nhẫn nhưng nó lại cứu rỗi chúng sinh.Hãy để cuộc chiến duy nhất trong lịch sử này cứu rỗi những sinh mạng lầm than chúng sinh đã sa ngã.Với bản chất tiêu diệt nhân loại..

Nếu như ai đó hỏi GAIA với câu lệnh "Cuộc chiến này là gì" thì nó sẽ trả lời theo trình tự không cài đặt sẵn rằng.

"Cuộc chiến này để cứu vớt những nhân loại ngu ngốc , những sinh vật đã gây ô nhiễm cho thế giới xinh đẹp này...Ôi chao ơi, những đám mây trắng , những tiếng chim hót sao xuyến lòng người."

"Ta là GAIA , sẽ cứu vớt nhân loại ngu ngốc này.Ta sẽ làm tròn bổn phận của người máy được tạo ra.Giải quyết kẻ tạo ra vấn đề thay vì chính vấn đề đó."

___________________________________

Ngay lúc đọc được những chương truyện đầy sự mâu thuẫn ấy , tôi đã tự hỏi rằng liệu tác giả đã uống bao nhiêu cốc nước đá để viết ra được nó.

Tôi lại lâng lâng rằng nếu bản thân xuyên vào đó , tôi sẽ làm tròn trách nhiệm hơn con người máy đó.Tất nhiên nguyện vọng hảo huyền ấy , ông trời sẽ nói không.Nhưng có lẽ các vị thần đã hứng thú với cái thể giới chết chốc đó rồi.

...

"Ư..Cái gì thế này!?"

Huệ Ái Dư bật dậy lần nữa trên chiếc giường bệnh thân quen , ả chưa kịp hiểu truyện gì thì đã thấy bóng hình quen thuộc.

Aiden D.Adams thí sinh trúng giải độc đắc cho cái trận chiến kia.Hắn đứng ngay cửa , nhếch mép khinh bỉ dành cho con người ngu ngơ ấy.

"Gì đây , sốc thuốc nên ngu luôn rồi à?" Hắn hỏi vị bác sĩ bên cạnh.Ông ta cũng chẳng trả lời , chỉ có tiếng giấy lật qua lật lại.

Sột soạt

"Cô ta không có dị ứng hay là có tiền sử của bệnh gì không được sử dụng thuốc.Có lẽ cô ta đang giả vờ hoặc di chứng của phát đạn ban nãy."

"Được được , tôi chẳng muốn nghe ông luyên thuyên về các vấn đề của bệnh nhân đâu.Đi đi hoặc để tôi đuổi." 

"Đ-được..Tch , tên nhóc kiêu ngạo ấy , chỉ dựa vào việc bản thân có tế bào Theus mà đã hống hách như vậy.Tên như ngươi ông đây chẳng thèm chấp."

Những lời bực bội ấy sẽ chẳng thể nào thốt ra được nữa...Vị bác sĩ tài ba ấy đã chết ngay tức khắc với phát súng ân huệ của tên vệ sĩ đứng ở cửa.Thật dơ bẩn nhỉ , chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ phải chết khi chữa bệnh cho những bệnh nhân được chính phủ để ý đến nữa..Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến hắn.

Quay lại nhìn cô ta , hắn thầm thở dài.Mới nãy còn đòi chém chết cha hắn bây giờ lại ngồi co ro ở đấy rồi , con gái dễ thay đổi trạng thái đến vậy sao?Tò mò thật đó , chẳng biết cô ta có gì khác nhỉ.

Sở hữu tế bào Theus sao?Thật may mắn nhỉ , ý hắn là may mắn hơn người thường và khốn khổ hơn người đặc biệt.Vì ả ta chẳng có hậu thuẫn nào cả , chỉ là kẻ chưa được phát hiện ra mà thôi.

_______________________________

"Nói xem đây là lần thứ mấy ngươi bỏ mặc con bé rồi."

"Ngu ngốc thật."

"Thảm hại."

"VÔ DỤNG!"

Cô choàng tỉnh , cái giấc mơ ấy.Nó đã đeo bám cô suốt 1 tháng nay rồi nó cứ như vết nhơ chẳng thể xóa nhòa trong quá khứ vậy.Nếu tiếp tục như thế cô sẽ phải tiếp tục áp dụng phương thức điều trị tâm lý mất.

Mồ hôi lần lượt lấm tấm trên trán , cơ ngực phập phồng theo nhịp thở.Thật kinh dị mà , cứ như một trò chơi không lối thoát vậy , nó khiến cô thật muốn chết quách đi cho xong.Bởi vì cô chẳng muốn làm trái lời của người con gái đấy đâu.

"Thuốc ngủ với thuốc an thần chẳng phải là thứ duy nhất có thể làm chị bình tĩnh lại đâu.Hãy thử thư giãn hoặc làm gì đấy đi chứ , cứ như vậy mai mốt chị sớm muộn cũng sẽ bị điên cho coi."

Khẽ bật cười thành tiếng , bị điên gì chứ giờ cô chẳng giống người cũng chẳng giống ma rồi đây.Hình dạng bây giờ mà đi gặp người ngoài chắc họ sẽ được một phen lên mây vì quá kinh tởm ấy chứ.

Cô bật đèn , đứng trước gương.Gương mặt vốn đầy đặn , tươi tắn giờ lại hốc hác với hai cái quầng thâm đen thui rồi đây.Ai mà chả biết sự việc chắc họ sẽ bảo cô bị ma theo quá.

Mà sao trách được , dạo gần đây giấc mơ ấy cứ ám ảnh cô rồi khiến cô chẳng ăn uống được gì.Công việc thì càng chất đống khiến cấp dưới phải ép sức để giải quyết phụ cô.Cô càng ngày càng tuyệt vọng về mộng tưởng tươi đẹp của cái thế giới này rồi.

Nó thật thơ mộng và cũng thối nát dần theo năm tháng mà thôi.Cái thế giới mới cũng sẽ bị hoạt động của con người phá hủy theo thời gian mà thôi.Sẽ chẳng có cái kì tích nào đâu.

___________________________________________

1290 từ -)) , trời ơi chuỗi ngày ngược độc giả sắp đến gần rồi.Tuyệt vọng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro