Ngoại Truyện:Tương Lai Sau Này (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ những chi tiết trong truyện nhé nó có thể là yếu tố về kết sau này đấy.Quên nói tầm 25 chương là kết nhé.

_____________

Tí tách

Tí tách

...

Từng giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa.Hắn bế cô lên , cô gắng gượng nheo mắt muốn nhìn rõ người trước mặt nhưng phía trước như bị sương phủ vậy chẳng thấy gì cả...Nó làm cô không chút mong muốn mà nhớ lại chuyện cũ.

"Hức..Mẹ ơi"

"Huhu , mẹ đâu rồi.Anh ơi , cha ơi.."

"Oa..oa , mọi người- đâu hết..rồi?"

Bóng hình nhỏ bé đứng trong đám đông gào khóc , dưới cái lạnh thấu xương tủy em chỉ được quấn bằng một chiếc khăn trắng mỏng nhưng giờ cũng đã lấm lem bùn đất.Tuyết rơi dày đặc như nuốt chửng lấy tiếng khóc vô vọng ấy.

Những cái xác dần được chuyển ra dưới sự hoan hô của người dân.Các y bác sĩ đứng lại khám nghiệm , cảnh sát phụ trách giải tán người dân.Em đứng giữa đống hổn loạn bơ vơ , mái tóc đen bay phấp phới trong gió.

Những tiếng nấc chưa dứt , đôi gò má ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí khóe mắt vương chút nước mắt nóng hổi.Đôi chân run run cố gắng chống đỡ cả thân hình nhỏ đang run rẩy..

"Lạnh..lạnh quá"

Đôi môi khô khốc cố gắng bập bẹ từng chữ , như muốn sự giúp đỡ.Lúc này , một cô y tá đang đứng nghe báo cáo chợt chút ý đến em , cô ta tá hỏa hét lên.

"Bên này có một đứa bé , lại đấy nhanh.Nó ngất rồi-"

Những điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí em là giọng nói hoảng loạn của cô y tá trẻ cùng những tiếng còi xe cứu hỏa , xe cứu thương.Mắt em mờ dần , cơ thể em như bay lên vậy chẳng còn cảm giác đứng trên bề mặt , cơ thể bé nhỏ ấy ngã xuống nền đất lạnh lẽo.May thay cô y tá đã kịp thời đỡ lấy phần đầu của em để tránh mọi thứ trở nên tệ hại.

...

"Ư-...ưm"

Đôi mắt khẽ mở , rồi lại nhắm như cố thích nghi với cái ánh sáng chói chang từ bóng đèn.Một bóng hình xuất hiện trước mặt em cứ mờ ảo như nhân ảnh.Cuối cùng là một màn đen tối....

Em lại ngất rồi , à mà chẳng thể trách em được.Khi còn nhỏ chỉ cần ăn quá những viên kẹo ngọt cũng đủ khiến em ngã bệnh rồi mà?Chỉ trách thân thể này quá yếu đuối...Không thể chứa chấp thêm một linh hồn nào nữa.

"Chào mừng kí chủ , tôi là hệ thống X1-056.Người sẽ hướng dẫn cô hoàn thành cuốn truyện tranh Rekkyo Sensen , xin mời bấm vào đồng ý để sát nhập lệnh nhận chủ nhân cho hệ thống X1-056."

Giọng nói máy móc đều đều nói , trước sự ngơ ngác của ả nó chầm chầm giải thích.Rồi một bản xanh hiện lên trước mặt ả.

Mời bạn nhấp vào kí tự "Yes" để sát nhập lệnh nhận chủ cho hệ thống X1-056

"Một lần nữa chào mừng kí chủ đến với thế giới Rekkyo Sensen.Tôi sẽ là hệ thống dẫn dắt cô hoàn thành thế giới hỗn chiến này."

_________________________________________________

"Hửm...Này Celina , nãy giờ cô đang không tập trung đấy." Aiden nhẹ giọng nhắc nhở , nãy giờ cô chỉ đứng bất động như một con người máy bị rút dây nguồn.Rồi còn cái ánh mắt vô hồn đó nữa..Nó khiến hắn có chút rùng mình.

"Chị Celina?Chị có nghe em hỏi không?"Diana lúc này mới lên tiếng , cô bé nhẹ giọng hỏi.Cái nhìn ban nãy của cô làm nó như bị cảnh cáo vậy.Khi mà con bé chuẩn bị đưa tay chạm nhẹ cánh tay đang cáu chặt của cô , cái ánh nhìn đó làm nó sợ hãi.

"Celina , có vẻ dạo này cô đang trên mây hơi nhiều nhỉ?" Mikhail lạnh giọng hỏi , cái ánh nhìn ban nãy đúng là vô hồn như một con cúp bế vậy.Lãnh lẽo , vô tâm đến đáng sợ.

"Ha- hả?Mọi người định nói gì vậy?" Celina cười trừ , chẳng qua cô đang cố nhớ lại cái lí do vì sao mình ở cái thế giới này mà thôi.

(Biết vì sao lại là ở cái thế giới này chứ ko phải ở đây hem)

...

"Dainir , anh có chuyện gì muộn phiền sao?" Hiền nhẹ nhàng hỏi , cô lẳng lặng xoa đầu hắn.Tự nhiên vô phòng rồi ôm cô như vậy thì chả nghi ngờ sao mà được.

"Không có gì , chỉ hơi mệt thôi." Dainir nói khi đang vùi mặt hõm cổ cô , cánh tay ở eo cô cũng siết chặt lại một chút như không muốn cô rời xa.

(Vậy mà cha nào đấy để bạn gái mình phải tự buông bỏ mới hay😍🙄)

"Vậy sao?Đừng làm việc quá sức nhé.Sẽ chẳng hay ho gì đâu." Hiền cúi xuống hôn nhẹ lên bên má của hắn như an ủi vậy.Cơ mà hắn là tên lưu manh đó chị ơi.

"Gì vậy?Nay chủ động luôn sao?" Dainir cười nhẹ , ép sát người mình lại người cô.Nhìn ngắm khuôn mặt đã có chút đỏ lên vì xấu hổ kia.

"Nào có!" Hiền bĩu môi , nhìn đi chỗ khác.Không hề có chỉ do hắn tự biên tự diễn thôi!

Khẽ à một tiếng , hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.Song khi rời ra cũng đủ biết Hiền đã ngại đến mức nào , cô nhìn hắn hoảng loạn nhịp tim tăng nhanh như bị kích điện vậy.Trông thế mà lại có chút..ừm dễ thương nhỉ?

"Làm cái trò gì vậy!?" Hiền đỏ mặt , véo nhẹ vào cánh tay hắn.Nhưng mà cái phản ứng đáng yêu thế thì dọa được ai hả chị...

"Chỉ trả lại nụ hôn ban nãy cho em thôi mà.Sao lại tức giận vậy?Hay là chưa đủ?" Dainir cúi xuống áp mặt gần Hiền làm cô được phen biết đỏ mặt đến ù tai là như nào..

Hôn lấy đôi môi nhỏ đang mấp máy như định nói gì đó , hắn giữ cô yên vị trong lòng.Tay vòng ôm lấy eo cô , còn cô á?Chết máy rồi , xịt keo cứng ngắc rồi không có phản kháng được.

(Người ta nói dại gì cũng được chứ đừng dại trai chị Hiền nhé😘🥰).

__________________________________________________________________________

1050 từ , chưa vô cốt chính đâu nên bây cứ yên tâm.Tui chỉ đang cho bây đọc cốt truyện để mở mang kiến thức thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro