Chương 4:Khôi Tích Dịch x Lương Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này , trùng hợp thật.Cô cũng đang đi dạo sao?" Tích Dịch chạy lại gần , hắn vui vẻ hỏi chuyện đến chính hắn cũng không nhận ra mình đã bỏ quên ai.

"Ừ..Có thể coi là vậy." Tố nhìn hắn chẳng có chút xúc cảm nào , đôi mắt đen láy tĩnh mịt tựa hồ như một vùng đen tiêu cực.Tạo cảm giác khiến con người ta sợ hãi.

"Chào cậu..Tích Dịch." Mikhail lên tiếng , hắn nhận ra bản thân đã bị cái thằng nhóc phía Trung Quốc bỏ quên...Mất dạy hết sức

Cùng với bầu không khí u ám , 3 đại diện bước đi cùng nhau dạo quanh thay vì xem xét trận đấu như Aiden bọn họ chọn cách dễ chịu hơn.Một phần nữa là do việc nhìn hai đại diện Nhật Bản cùng Anh Quốc đấu nhau nó làm Tố nhớ đến quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.

"Haizzz...Sao 2 người lại có chịu đựng được bầu không khí im lặng đến ngột ngạt vậy a." Tích Dịch lên tiếng , thành thật nó làm hắn có chút không thoải mái mà.

"Cậu đang phá vỡ bầu không khí yên bình đấy." Mikhail nhắc nhở , tự nhiên đang an lành Tích Dịch bỗng phá tan nó đi.Đúng là không một chút phép tắc.

"Nếu cậu muốn đi cùng thì tốt nhất là im mồm đi." Tố nói , từ ban nãy đến giờ Dịch luôn là kẻ phiền toái phá tan bầu không khí an lành.Nó làm cô có ấn tượng xấu về cậu

(Ghét của nào trời trao của nấy , huống hồ chi đây lại là hint giữa anh chị)

(Overthingking belike:Cảm giác như đang bắt ép bọn họ vậy)

(Đáng suy ngẫm nga , nhưng không liên quan đến tôi)

Tích Dịch thở dài , phải làm sao đây 2 bọn họ khó gần quá.Nếu vậy hắn sẽ bị sếp chửi um đầu quá , chẳng qua ban nãy hắn đang tự nhiên mà hưởng lạc sếp Ngân Ưng bước vào bảo crush của hắn đang đi với đại diện Nga làm hắn phải tức tốc đến nơi đó.Mà sếp lại còn dặn dò thân thương là

"Nhớ mang về chút thông tin nhé , Tích dịch!Còn không thì cậu cứ việc ở ngoài đi." Ngân Ưng hét lên khi thằng đệ của ả chạy biến đi.Lời nhắc nhở nhẹ nhàng của cô ả cũng quá ư là không áp bức đó chứ , chỉ là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc thôi mà a~

____________________________


"Cậu còn đi theo tôi làm gì?" Tố nhìn Tích Dịch không chút cảm xúc , vẻ mặt của cô nàng lạnh tanh nhìn hắn chán ghét.

"Đi theo chơi cùng đó a~" Tích Dịch cười cười , dùng cái giọng điệu ngả ngớn mà Tố ghét để nói với cô.Quả là một quyết định ngu ngốc.

Không nói lời nào , Tố bước đến đấm vô mặt hắn.Không phải vì giọng nói mà là hắn nãy giờ đang quấy rối cô rất nhiều nhưng chẳng qua là cô nhịn thôi.Chứ bây giờ thì không.

Bị đánh một cú đau điếng , Tích Dịch ngơ ngác cứ như bộ não đã ngừng hoạt động vậy.Hắn đâu có ngờ người thương lại tàn nhẫn đến vậy thật không can tâm mà!!

Tích Dịch đứng dậy phủi bụi trên áo , hắn quay qua nhìn Tố với ánh mắt cá chép nếu không phải vì không muốn cô có ấn tượng xấu đối với hắn thì hắn đã đè cô xuống cái nền lạnh giá này rồi.

Đúng là dạo này biến thái manh động thật , Tố nhìn Tích Dịch ghê tởm cái thứ tình cảm nam nữ của hắn đối với cô còn biết nói chi đến cách lấy lòng chị cô để chị ấy có thể để hắn dễ dàng tiếp cận cô.

Chẳng may đối với hắn , chị Hiền lại chẳng thương yêu gì đối với cái nước đại lục gần nước nhà mình , nhưng vì sự an toàn đối với hắn bấy lâu nay cô đều là miễn cưỡng.Ước chừng cỡ khi cô vắng mặt hắn lại làm ra cái thể loại gì với đứa em bé bỏng của cô.

(Thật hảo a!Cả người nhà đều hận hắn.Có thể truy thê hơi khó khăn a)

(Overthingking belike: Thật tội nghiệp , cư nhiên bị ghét cũng là điều dễ hiểu.Muốn an ủi cũng khó a!)

Tố nhìn hắn , sự im lặng nhất thời của hắn làm cô có chút căng thẳng.Dù gì họ cũng là khác giới mà nam nữ chung một phòng thì càng khó nói.Người ngoài nhìn vào chắc chắn là không thể suy nghĩ đến loại chuyện có thể xảy ra mà!

"Sao anh không về đi?" Tố dè chừng hỏi , khuôn mặt không chút thay đổi.Hắn lợi dụng lúc cô không để ý chui tọt vào trong đây rồi ngồi lì trên giường còn đưa mắt ngây thơ ra nhìn cô cứ như hắn vô tội cô là người dụ vậy í.

"Dù sao tôi cũng là khách mà cô không thể mời tôi uống gì đó ngoài câu đuổi sao?" Tích dịch vờ như rơi nước mắt lấy tay áo chấm chấm như có lệ rơi y như thật.

Khẽ thở dài , Tố gật gật đầu cô bước đi chuẩn bị nước cho hắn.Nếu nói đây là căn phòng như căn hộ thì cũng không phải nó chỉ là giống như một phòng ngủ có cái cửa sổ lớn để nhìn ra ngoài ngắm cảnh , cơ mà nó lại không dùng cho việc đó cánh cửa kính được trang bị là kính chống đạn còn toàn cảnh bên ngoài là Nhật Bản đang vả lại ANh Quốc sấp mặt.

Đưa mắt nhìn xung quanh , Tích Dịch chợt nhận thấy một bức ảnh được đặt trong khung coi bộ rất quan trọng nằm ở trên bàn làm việc của Tố.Bước lại gần hắn nhận thấy chỉ là bức ảnh bình thường mà thôi có gì đâu.Nhưng mà lại có chút kì lạ trong bức ảnh đó là Tố và chủ tịch Lương Hiền và còn một cô gái nhỏ nhắn đứng ở giữa...Ai vậy nhỉ?Đúng lúc Tích Dịch định cầm lên xem xét thì Tố bước vào.

"Trà của anh này." Cô đưa tách trà vào tay của Tích Dịch mặc kệ nó đang nóng hổi.

Cảm nhận được cái nóng bỏng rát dưới lòng bàn tay Tích Dịch hoảng hốt định buông tay ra thì thấy ánh mắt chằm chằm của Tố.Trông cô rất hả hê.Ừ thì nước đấy hắn dám thả ra xem cô có đánh chết hắn không.

"Sao nào , muốn uống lắm mà.Uống đi chứ!" Tố nhẹ nhàng nhắc nhở , cô ngồi lên cái ghế ở bàn làm việc.Hứ , dám sai cô đi lấy nước hả cho hắn ta bỏng chết.

"Ờ..Ừ được thôi."Tích Dịch cam chịu , cũng đúng lỗi vốn là hắn đòi cô lấy nước mà a~

(Overthingking belike: Điều này làm tôi có chút không muốn nhờ ai gì cả;-;)

___________________________________

"Oh , Mikhail cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy?" Aiden cười thản nhiên chào đón vị khách trước mặt của mình.

"Sếp bảo tôi đến đây thôi , không có gì đâu." Mikhail dùng chất giọng trầm từ tốn nói

"Vậy hả , này chuẩn bị nước cho khách quý của chúng ta đi nhỉ? Cô Celina." Aiden ra hiệu với một cô gái đứng trong góc lấy nước cho Mikhail.

Bước ra , mái tóc nâu đậm xoăn nhẹ dài đến ngang hông , đôi mắt đen vô hồn , đôi môi hỏ hồng mím lại.Cô bước đến đặt xuống hai bên 2 cốc trà rồi cúi người đi vào trong.Nhưng có lẽ Aiden không hài lòng..

____________________________________

1278 từ , tui ko ship Aiden x Mikhail hay Mikhail x Aiden , cơ mà mấy cô đã đoán được cô Nguyệt bị ai bắt đi chưa.Chứ manh mối ghi đây rồi nhe=)))

CHương 5 chính là mở đầu cho sự tò mò nên yên tâm nhé^^

Tui sẽ giải thích sau nên mấy cô cứ từ từ đừng gấp=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro