Chương 3:Quá Khứ Đeo Bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vụ hỏa hoạn đã cướp đi ba mẹ của cô gái nhỏ ấy.Trong lễ tang gương mặt không một chút cảm xúc nào của cô làm người tham dự có chút ớn lạnh.

"Không phải là mất cha mẹ cùng lúc làm nó bị điên rồi chứ?" Một người đàn bà cầm cây quạt của ả cất giọng nói.Thực sự thay vì thông cảm cho con bé , bọn họ lại kinh tởm bé con như sinh vật lạ vậy..

"Huệ Ái Dư Đông Châu Thiên Du Nguyệt Kỳ" một cái tên dài nhưng lại chẳng có nghĩa gì.Đến chính con bé cũng nghi ngờ cái tên của mình

Huệ:Hoa huệ

Ái:Yêu

Dư:Thừa

Đông:Mùa đông

Châu:Ngọc trai

Thiên:Trời

Du:Qua

Nguyệt:Trăng

"Kỳ là gì vậy nhỉ.." Nguyệt tự hỏi , đã 2 năm sau vụ hỏa hoạn.Em bị đưa vào trại trẻ mồ côi , chỉ qua một đêm bên cạnh em chỉ còn lại là sự trống vắng.Trái tim bé nhỏ từng háo hức và hạnh phúc.

Giờ đây , nhìn vào đôi mắt biếc đen láy đó.Dù có long lanh , người ta vẫn có thể nhận thấy sự lạnh lẽo đến tột cùng , cái ánh mắt áp bức của con bé làm trẻ em trong trại sợ hãi.Chúng nó không bao giờ lại gần Nguyệt vì sự tiêu cực của em làm chúng nó vỡ mộng về một tương lai tươi đẹp.

Quả thực , từ sau vụ hỏa hoạn.Nguyệt đã mắc vấn đề tâm lý , em bị trầm cảm , sợ hãi đám đông vì em không thích ánh mắt của họ.Còn nhiều vấn đề tâm lý chưa liệt kê hết , chúng xứng đáng cho một đứa trẻ ư?

______________________ 7 năm sau

"Chị Hiền , chị có ở đấy không?" Nguyệt khẽ hỏi , ánh mắt thận trọng nhìn quanh trông rất mờ ám.

Đây là năm thứ nhất họ ở nước ngoài làm việc , Tố rất buồn con bé quấy nháo vì thiếu chị và Nguyệt người bạn cùng tần số của ẻm làm ẻm chán muốn chết.

Bây giờ đang là cuối đông , gió cũng trở nên lạnh hơn.Tuyết cũng rơi nhiều , dự đoán sắp có bão tuyết nhưng họ lại bị mắc kẹt trong một cuộc bạo loạn và khủng bố.Máu chảy thấm xuống nền tuyết trắng , Nguyệt cực nhọc thở.Hô hấp khó khăn làm đầu con bé có hơi choáng , ban nãy vì bảo vệ Hiền mà em đã đỡ một viên đạn lạc thay Hiền , liếm đôi môi khô khốc có lẽ em đang dần mất nước với việc thời tiết đang khắc nghiệt họ lại không có dụng cụ y tế việc Hiền ở lại chính là tìm đường chết.Nguyệt cất tiếng

"Chị , đi trước đi.Em sẽ về sau , nếu còn ở lại cả hai sẽ chết mất!" Nguyệt lo lắng , cô nhìn Hiền tầm nhìn cô đang mờ dần có thể cô sẽ chết vì mất nhiều máu nhưng mà cô không muốn Hiền lo lắng.

Mùi máu tanh nồng nặc , Hiền nín nhịn cố sơ cứu cho đứa em nhỏ của mình một cách cẩn thận nhất để con bé không tiếp tục chảy máu.

"Đợi một lát , chị sẽ đi kiếm dụng cụ y tế.Em ở yên đây nhé." làm gần xong thì lại không đủ vải để quấn Hiền phải đi ra bên ngoài tìm kiếm.Nào có ngờ đây là lần cuối cô nhìn thấy Nguyệt đâu.

Nguyệt biết rõ tính Hiền , nhưng giờ đến chính em cũng không có khả năng phản kháng mà.Đang cố duy trì hơi thở , đột nhiên Nguyệt nhận thấy một bóng dáng cao lớn , cô bé thoáng hốt hoảng định la lên nhưng muộn rồi.Đến khi Hiền quay lại , một bóng dáng cũng không có bãi máu của chẳng thấy đâu.Tựa hồ như con bé đã hoàn toàn biến mất , hoảng loạn lấn át tâm trí.Hiền vội vàng lao ra ngoài , tìm kiếm trong vô vọng.Bản thân cô vậy mà lại để Nguyệt vào nguy hiểm không đáng mà.

Vội về nhà , Hiền gọi thẳng cho Tố cô căng thẳng kể lại.Tố đang vui vẻ , nghe thấy chị kể vậy cũng phát hoảng.CHẳng có lí nào một người còn đang sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất chẳng rõ lý do được.

Bên Nguyệt , con bé được bế vào một chiếc xe hạng sang sau đó chở thẳng vào dinh thự.Người nọ bế cô trên tay dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người , hắn cẩn thận chăm sóc.Kêu người gấp viên đạn ra cho cô...Vậy câu hỏi đặt ra

"Hắn là ai?"

________________________________

Hiền chậm rãi kể lại , suốt bao năm tìm kiếm cô một chút tung tích cũng chẳng có.Sự tự trách lại càng lớn vì cô mà Nguyệt

Nhận thấy người thương lại tiếp tục tiêu cực , Dainir nhẹ nhàng nói

"Chuyện này vốn không phải lỗi của cô.Chỉ trách những kẻ đó quá manh động." Dừng lại suy nghĩ một chút.Ánh mắt hắn thay đổi , có lẽ hắn biết cô bé đó ở đâu rồi..

Nhìn Hiền đấm đuối , dù muốn nói ra nhưng hắn lại không thể đây là tin tuyệt mật.Hắn ngay từ đầu cũng đã bảo không quản nên giờ đột nhiên lại xen vào có chút tự hủy nga.

"Có muốn đi dạo không?Dù sao cô cũng không nên để tâm trạng ảnh hưởng được." Hắn nhìn cô , nhẹ nhàng cầm tay cô nàng.Người thương của hắn lại tiêu cực vì người ngoài rồi , thật ghen tị mà.

__________________________________

Bên phía Tố , tưởng chừng tình hình đang căng thẳng thì giờ đây nó lại lạ lắm.4 đại diễn của các quốc gia đang ngồi tụ tròn lại mà đánh bài.!!

"Đôi heo nè , hahaha" Dịch cười khoái chí , hắn chắc chắn sẽ chẳng có ai chặt được.

"Đứng đó...Tứ quý nè con!" Aiden đập 4 con 4 xuống bàn , hắn chờ ngày này lâu lắm rồi , cuối cùng cũng chặt được thẳng quỷ này.

Tố và Mikhail nhìn hai con người này thở dài , vì 2 người đã về nên 2 thằng này đấu với nhau kết quả là Tích Dịch thua.Thật tội mà nhưng mà chịu thôi , do hắn ngu thì chết khóc lóc cái gì

________________________________

1040 từ , chương 4 sẽ được đăng lúc 5h nha=))

Mấy ní có đoán được ai là người đưa Nguyệt đi hông=> chứ Dainir là biết r đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro