04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giáng sinh đã đến với thế giới bên ngoài khi tôi cuống cuồng xử lý các yêu cầu đã bị hoãn lại. Tôi biết điều đó vì khách hàng nhận được kết quả đã viết "Giáng sinh vui vẻ" ở cuối tin nhắn cảm ơn. Vô tình xem lại ngày, đó là ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh. Mặc dù tôi không thực sự muốn biết.

Hôm nay không đi lang thang và đi thẳng về nhà. Tôi nghĩ vậy, nhưng lại nhớ ngay đến chiếc tủ lạnh trống rỗng. Những ngày vừa qua, cứ tan làm là tôi nhốt mình trong nhà và luôn nấu bữa tối. Hôm qua hết nguyên liệu nên hôm nay định ăn ngoài. Chuyện này khiến tôi đau đầu khi nghĩ rằng mọi nơi tôi đến sẽ đều đông đúc.

Tôi đang đói lắm. Lý do là vì tôi đã không ăn uống đàng hoàn từ sáng giờ. Nghĩ mình sắp chết đói, bụng lại kêu ầm ĩ. Bây giờ là 9:26 tối. Từ giờ trở đi, việc mua sắm ở siêu thị cũng trở nên khó khăn. Đến nhà hàng vậy. Tôi mặc chiếc áo khoác treo trên tường và đeo thêm khăn quàng cổ. Nếu tôi biết sẽ như thế này, tôi đã mặc áo khoác phao ra ngoài rồi.

Ngay cả nhà hàng tôi dừng chân thứ hai cũng không được. Mọi nơi tôi đến đều đông đúc, tự hỏi nhiều người làm thế nào mà chen chúc được. Khi tôi mở cửa và lê bước ra ngoài, một cái gì đó vụt qua trước mắt tôi. Một, hai, ba, bốn. Đó là bông tuyết. Tôi quên mất cơn đói của mình và nhìn lên bầu trời. Những bông tuyết chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng rung rinh như bị hút trở lại bầu trời. Ngày mai sẽ là một ngày Giáng sinh có tuyết rơi. Lòng tôi hụt hẫng.

Cuối cùng, tôi quay lại và đi đến quán rượu. Không biết quán rượu tồi tàn đó có đầy người không. Tuy nhiên, không có cách nào ép buộc mọi người được. Tôi quay lại, nói rằng tôi sẽ đến lần sau, người chủ bảo tôi đợi một lúc vì sẽ sớm có chỗ ngồi. Thật buồn cười, nhưng tôi không muốn đứng đó chờ đợi một cách ngu ngốc vào một ngày như hôm nay. Sau khi từ chối, tôi lại hòa mình vào tuyết. Đột nhiên, những bông tuyết trở nên dày đặc hơn.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến cửa hàng tiện lợi. Tôi không thích muốn đến cửa hàng tiện lợi vì nó ở khu vực trung tâm thành phố, nhưng không có nơi nào khác cả. Tôi khụt khịt cái mũi đang ngứa ran vì lang thang khắp nơi, và sửa lại chiếc túi của mình. Đám đông tụ tập ồn ào. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười nói say sưa. Vai tôi co lại trong không khí đêm ồn ào. Khi khung cảnh xung quanh trở nên sáng rực rỡ, tâm trí lại bị tác động. Dáng đi của tôi khá nặng nề và thảm hại. Tôi đang làm gì ở đây bây giờ?

Mắt tôi bị chói bởi ánh đèn huỳnh quang sáng chói. Các cửa hàng tiện lợi cũng cháy hàng vào dịp Giáng sinh nên kệ hàng trống trơn. Hầu như tất cả đã được bán hết, chỉ còn lại chiếc bánh dâu tây số 5 lớn nhất. Đó là một cái bánh mà tôi không bao giờ có thể chen chúc một mình. Do kích thước quá lớn, người đông quá nên tôi bỏ bánh mà chuyển sang cơm hộp.

"Giáng sinh vui vẻ."

Người nhân viên bán thời gian nói khi anh ta đặt chiếc bánh mì sandwich trứng cuộn và một chai trà xanh vào túi sau khi thanh toán. Biểu cảm của anh ta rất ấn tượng. Một người có thể ban phước lành cho người lạ thì hạnh phúc biết bao? Tôi cũng muốn nhưng không thể chúc lại và chỉ gật đầu.

Cùng với tiếng chuông, không gian lại tràn ngập năng lượng ban đêm. Tôi đã sợ hãi khi nghĩ đến việc đi bộ về nhà. Mỗi bước tôi đi dài như một ngàn bước. Đột nhiên, nước mắt bắt đầu chảy ra và mũi của tôi bắt đầu sưng lên. Hôm nay là một ngày lạnh, tôi kéo chiếc khăn của mình lên để tránh cái lạnh. Hoảng sợ, những bước chân vội vã của tôi bị vướng vào nhau. Cơ thể lắc lư. Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi nhìn quanh xem có ai nhìn thấy không.

Những người khác đi qua chẳng thèm để ý, riêng mình thảm hại đến chịu không nổi. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà. Thực tế là tôi suýt ngã, thực tế là tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác trong ngày lạnh giá này và thực tế là tôi chỉ ăn một chiếc bánh sandwich nguội cho bữa tối.

Cảm thấy thật xấu xa khi ghen tị với hạnh phúc của những người qua đường, cuối cùng lại không giúp được gì cho Furuya, và đó là lý do tại sao tôi không thể liên lạc với anh ấy dù chỉ một lần và cũng không nhận được tin tức gì từ anh ấy cho đến ngày hôm nay. Tất cả đều thảm hại, đáng thương và chán nản. Nếu thế giới không hạnh phúc, tôi đã không cảm thấy thiếu thốn như vậy. Cả thế giới đang hành hạ tôi và bỏ đi. Trong sự háo hức chờ quà của ông già Noel, chỉ có tôi đứng tách biệt.

"Shiho."

Xuyên qua tiếng ồn bị nhiễu loạn, giọng nói phát ra rõ ràng. Tôi lo lắng không biết phải làm gì nếu mình gặp ảo giác, nhưng cơ thể tôi thực sự quay lại. Đó thực sự là Furuya Rei.

Túi đồ phát ra một âm thanh nặng nề khi nó rơi xuống đất. Không cảm thấy xấu hổ, tôi chạy tới và bám lấy cổ anh. Nhón gót để bù đắp cho khoảng chênh lệch chiều cao. Tôi cắn vào môi dưới dù còn chưa chạm vào. Anh đơ người như thể khá xấu hổ, nhưng ngay sau đó cũng ngoan ngoãn chấp nhận tôi. Môi trên và môi dưới chồng lên nhau và lồng vào nhau. Tôi như muốn đè anh ấy xuống, liên tục kéo anh ấy vào cuộc chiến, đầu lưỡi vừa định động đậy thì anh nắm lấy vai tôi.

"Mọi người đang nhìn kìa."

"... Vậy thì có sao?"

Anh mở to và chớp mắt. Ngay sau đó, anh ấy cười to và kéo khóa chiếc áo khoác phao dài của mình xuống.

"Em không lạnh sao? Mời vào."

Anh ấy đã mở rộng áo khoác của mình. Không chần chừ, tôi ôm lấy eo anh. Khi áo khoác quấn quanh tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương của Furuya. Mũi tôi lại ngứa ran. Lần này tôi thực sự muốn khóc.

"Em khỏe không?"

"... Ừm..."

Nhưng tôi không giấu được nước mắt. Như để an ủi, anh vỗ lưng tôi. Tiếng vỗ đều đặn của bàn tay chỉ càng thúc đẩy cảm xúc của tôi, nên tôi vùi sâu hơn vào vòng tay anh ấy.

"Đây là lần đầu tiên Shiho hôn anh trước."

"Hả?"

"Ừ. Nó tuyệt lắm."

"Vậy anh có muốn thêm không?"

Tôi khẽ nhấc đầu khỏi ngực anh và bắt gặp ánh mắt anh. Anh mỉm cười với vẻ mặt khó hiểu.

"Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hả?"

"Chỉ là... em muốn làm mọi thứ anh muốn."

"... Anh hiểu rồi. Em lại học được mấy cái bí kíp kì lạ của Yumi đúng không?"

Không phải như vậy. Tôi bĩu môi hờn dỗi. Không phải cái gì của chị Yumi cả. Tôi thành thật. Là người yêu, tôi muốn làm bất cứ điều gì để anh ấy vui. Nếu anh muốn nó nhiều như tôi muốn, anh ấy cần đòi hỏi gì hơn nữa. Luôn luôn như vậy. Tôi muốn là người giúp đỡ anh ấy. Không phải là tôi muốn thực hiện một sự cống hiến cao cả mà không mong đợi được đền đáp, hay kiểu tình yêu cao thượng đó. Hoàn toàn ngược lại. Tôi muốn giúp anh ấy nhiều như tôi được anh ấy thương yêu vậy.

"Vậy là... không muốn?"

"Không đời nào."

Tôi tiếp cận trước và anh ấy cũng rút ngắn khoảng cách. Nhưng trước khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi đã lùi lại vì muốn đùa giỡn. Anh phá lên cười. Trong khi đó, anh lại tiếp cận và tôi lại rút lui. Furuya nắm chặt cằm tôi như không thể chịu được nữa. Rất vội vàng. Không còn nơi nào để chạy trốn, đôi môi của tôi đã bị nuốt chửng bởi đôi môi của anh. Không giống như lúc nãy, lưỡi của anh ấy trượt vào và khuấy động bên trong. Khi tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi cảm thấy những ánh mắt liếc nhìn đây đó.

Thật kỳ lạ. Cảm giác tách biệt xa vời với thế giới chỉ vài phút trước đã biến mất ngay lập tức. Tôi và thế giới, vốn như nước và dầu, lại hòa vào làm một và chào đón khoảnh khắc hạnh phúc. Anh Furuya đang hôn tôi lúc này, những người qua lại trên đường phố đông đúc, và từng bông tuyết rơi trên vai tôi. Mọi thứ đều đáng yêu đến mức tôi không thể chịu nổi. Thời gian và không gian mất đi ý nghĩa, nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn. Mọi người giống tôi và tôi cũng không khác mọi người.

Tuy nhiên, một nụ hôn dường như dài vô tận cũng kết thúc. Anh ấy dùng ngón tay cái gõ vào má tôi, vẫn còn đang ngây ngất.

"Túi đồ đó là gì vậy? Em vứt nó đi à?"

"Hả? Ah... Không, đó là bữa tối của em."

"Bữa tối?"

Anh buông tôi ra và nhặt chiếc túi đã vứt đi. Sau khi kiểm tra bên trong, anh ấy cười sảng khoái như thể tràn đầy năng lượng.

"Đây là bữa tối sao?"

"Rồi sao? Nhà hàng nào cũng chật ních người."

"Em chỉ cần chờ một chút thôi mà. Được rồi, chúng ta hãy đi kiếm thứ gì đó thật ngon."

"À, thì..."

Anh nắm lấy bàn tay và kéo tôi về phía sau. Tôi vượt chỗ mà tôi suýt ngã như một con ngốc và mở cánh cửa cửa hàng tiện lợi leng keng. Nhân viên bán hàng cố gắng chào tôi theo phản xạ, nhưng khựng lại khi nhìn thấy tôi. Người vừa rời đi và trông như muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, nhìn thấy Furuya đứng cạnh tôi, anh ta mỉm cười như thể đã hiểu ra.

"Bánh dâu tây này. Em muốn ăn."

"Nhìn cũng ngon... Ăn chung thì chắc cũng no?"

"Ừ. Anh định ăn với em ở nhà hả?"

"Vậy em định xấu tính ăn một mình à? Với cả, chúng ta còn nhiều điều phải thảo luận lắm đấy."

Anh ấy chớp lấy chiếc Bánh dâu tây số 5 cuối cùng còn sót lại. Bánh này đã bán hết. Sau khi tính tiền xong, người bán hàng lại trao lời chúc không thay đổi.

"Giáng sinh vui vẻ."

Furuya đã trở lại bên cạnh tôi, và lần này tôi đã có thể nói ra.

"Giáng sinh an lành."



MERRY CHIRSTMAS

25/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro