01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày nay, văn phòng Miyano không được yên bình lắm. Đó là bởi vì phía cảnh sát đang không ngừng lao vào một nhiệm vụ khẩn cấp. Ngoài ra, khách hàng của tôi, một sĩ quan cảnh sát, đang ở ngay bên cạnh tôi, đưa ra mệnh lệnh qua điện thoại mà không hề nghỉ ngơi. Tiếng ồn ào gây sao nhãng liên tục, áp lực siết chặt từng hồi. Trong không khí làm việc tồi tệ nhất, tôi đã phải vật lộn để tìm kiếm thông tin có ý nghĩa nhất.

    "Em có thông tin gì chưa?"

Sau cuộc gọi, anh ấy đặt tay lên ghế của tôi và tiến lại gần. Sự lo lắng đọng lại trong giọng nói của anh. Khi tôi lặng lẽ lắc đầu, một tiếng thở dài buồn bã theo sau. Lòng tôi cũng dao động. Kết quả phân tích vượt quá tầm tay của tôi và chỉ có thể phụ thuộc vào chương trình phân tích, nhưng tôi di chuyển chuột trong vô ích. Mong muốn giúp đỡ anh ấy, nhưng tôi không thể làm gì ngay được.

Những vụ án do cảnh sát giải quyết luôn khẩn trương không thể bị trì hoãn, nhưng hôm nay thì khác. Hai ngày trước, khi tôi nhận được thông tin rằng có một tổ chức tôn giáo nào đó sẽ tiến hành một kế hoạch khủng bố trong vài ngày tới. Nguồn tin là từ một đồng minh của Furuya Rei, một điệp viên thâm nhập vào tổ chức đó. Điệp viên đã vượt qua sự bảo mật nghiêm ngặt và chỉ có thể báo cáo khả năng khủng bố. Ngày và địa điểm chính xác không được biết.

May mắn thay, an ninh công cộng đã theo dõi nhóm này trong một thời gian dài thông qua nhiều phương thức khác nhau ngoài đồng minh của Furuya. Nhờ vậy, có thể đoán được phương thức khủng bố, nhưng vấn đề là nếu không xác định được chính xác thời gian và địa điểm, tất cả sẽ vô ích. Nếu hành động hấp tấp và dễ thấy, tổ chức tôn giáo đó có thể nhận ra được. Tồi tệ nhất, sẽ có người bị nghi ngờ làm rò rỉ thông tin và có thể sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng lớn, gây hại cho những người đồng minh. Đó là lý do tại sao hôm nay Furuya đặc biệt lo lắng.

Tuy nhiên, rõ ràng nếu họ cứ tiếp tục như thế này, rất nhiều người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng.

    "Này, có phải các anh dự đoán đó là một vụ bom trong tàu điện ngầm không? Thế thì, không phải giờ sẽ tốt hơn nếu tăng cường giám sát mọi tuyến đường sao? Dù sao thì dập lửa và giảm thiểu thiệt hại là ưu tiên hàng đầu mà."

Bây giờ đã hai ngày trôi qua kể từ khi có thông tin rằng một cuộc tấn công khủng bố sẽ xảy ra trong vòng vài ngày nữa, sẽ không có gì lạ nếu cuộc tấn công khủng bố xảy ra sau 1 giờ, 30 phút sau hoặc 10 phút sau. Mức độ thiệt hại do vụ khủng bố gây ra không thể được ước tính chính xác, nhưng xét đến sự hỗn loạn xã hội do vụ việc gây ra, thì khó có thể giải quyết trong âm thầm được.

    "Hả? Ý kiến này đã được đưa lên cấp trên rồi. Cả chi phí cũng đã được cấp nhưng mà..."

Anh không nói gì nữa và im lặng.

Ngay cả khi ngăn chặn được cuộc tấn công này, thì cuộc tấn công tiếp theo sẽ chỉ trở nên phức tạp hơn, vì vậy, ngay cả khi đám cháy được khẩn trương dập tắt ngay lập tức, thì một đám cháy lớn hơn sẽ chực chờ bốc cháy. Tôi biết tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, anh ấy cũng biết điều đó, và tất nhiên các cấp trên cũng biết. Nhưng, thiệt hại trước mắt không thể bỏ qua. Mọi thứ sẽ diễn ra trong tương lai đều không chắc chắn, và không ai biết kết quả là đúng hay sai. Nếu vậy, bây giờ tôi phải đưa ra quyết định và lựa chọn dựa trên thông tin ít chắc chắn. Và bây giờ, điều chắc chắn duy nhất là trong vòng vài ngày nữa sẽ có ít nhất vài chục người thương vong do các vụ đánh bom tàu ​​điện ngầm.

Chỉ có một lý do cho sự do dự của anh, vì anh luôn tự nhiên biết lựa chọn hợp lý nhất vào thời điểm này là gì. Đồng minh của anh, người đã mạo hiểm mạng sống của mình để truyền thông tin về kế hoạch khủng bố. Furuya muốn đưa ra lựa chọn với sự an toàn của người đó cũng như cuộc sống của các công dân trong tương lai.

    "Nếu bỏ qua như thể không có âm mưu khủng bố nào như thế này, người đó sẽ không được ghi nhận, mà thay vào đó, danh tính của anh ta sẽ bị bại lộ và anh ta sẽ bị đuổi đi trong sự ô nhục. Ít nhất thì tới sau khi có được bằng chứng chính xác rằng có âm mưu khủng bố thì anh ta mới có thể giữ được thể diện và ngăn chặn trường hợp xấu nhất..."

    "Em hiểu rõ cảm giác của anh đối với các đồng minh của mình. Nhưng anh ta sẽ không muốn thông tin mà anh ta đã mạo hiểm mạng sống của mình bị lãng phí. Ngay cả khi sự cố này đặt anh ta vào một tình thế khó khăn... Có lẽ anh ta đã lường trước hết khi ra quyết định cung cấp thông tin."

Những lời tôi thốt ra vừa kiên quyết vừa lạnh lùng. Furuya mở to mắt nhìn tôi, có lẽ hơi ngạc nhiên. Anh có thể đã thất vọng vì nghĩ rằng đó là một lời nhận xét coi sự hy sinh của một người đó là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, lý do tôi đưa ra khẳng định này không phải vì tôi có một triết lý vĩ đại hay niềm tin cao cả. Ví dụ, hy sinh động vật vì lợi ích của con người là điều không thể tránh khỏi không phải là cơ sở để tôi đưa ra lời nhận xét này. Tôi chỉ tưởng tượng mình sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào khi nhìn từ góc độ của người đồng minh.

Tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình nếu sự hy sinh của tôi có thể cứu được nhiều người. Tôi, một người bình thường, nghĩ như vậy, nhưng một người bước vào hang ổ kẻ thù với sự tác động niềm tin có mạo hiểm một mạng sống vì nhiều người không?

    "... những gì em vừa nói. Có phải là nếu em ở tình huống đó không?"

À, tôi đã nhầm. Trong một khoảnh khắc, tôi quên mất rằng khả năng quan sát của anh ấy sắc bén hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Anh ấy biết về tôi nhiều hơn tôi tưởng. Đôi khi thật xấu hổ vì anh ấy biết quá nhiều.

    "Đúng vậy. Đúng như dự đoán, anh rất sắc sảo, Furuya."

    "Bởi vì càng biết nhiều về em, em càng dễ hiểu."

Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Thật kỳ lạ là tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. Mệt mỏi vì phải giao tiếp bằng mắt, tôi hướng ánh mắt về phía màn hình.

    "Nhưng không phải anh cũng sẽ làm như vậy sao? Có vẻ như anh sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì một lý do nào đó."

Trước khi hẹn hò, Furuya, người mà tôi nghĩ đơn giản là một người bận rộn, càng tìm hiểu anh càng phát hiện ra anh rất nghiêm khắc và có quy củ. Đó chỉ là tâm lý của một sĩ quan cảnh sát, một công việc theo đuổi công lý. Nếu anh ấy nghĩ rằng mình đúng, anh ấy sẽ không từ bỏ dù thế nào đi nữa, vì vậy anh ấy không đặc biệt quan tâm nếu có một số hy sinh xảy ra trong quá trình đạt được mục tiêu của mình. Ngay cả khi sự hy sinh đó trở thành cuộc sống của anh.

    "Ừ. Anh thực hiện sứ mệnh của mình mỗi ngày với mức độ quyết tâm đó. Nhưng anh không nghĩ đồng minh của anh lại mạo hiểm tính mạng vì vấn đề này dễ dàng như vậy. Anh không muốn vậy."

    "..."

    "Anh ta đã tin tưởng anh và giao thông tin. Anh ta nghĩ rằng anh có thể bảo vệ sự an toàn và cuộc sống của người dân cũng như sự an toàn của chính anh ấy. Và anh phải làm gì đó để xứng đáng với sự tin tưởng đó."

Mặc dù là cùng một giọng điệu như thường lệ, nhưng tôi cảm thấy một sức mạnh trong đó. Như được giác ngộ. Đôi mắt tôi vô định. Trong ảo giác làm chậm dòng chảy thời gian, có thứ gì đó quấn quanh cổ tôi. Bàn tay đang giữ chiếc ghế của anh đã đưa xuống trước khi tôi biết điều đó.

    "Anh sẽ tìm kiếm thêm bất kỳ manh mối nào khác và quay lại. Làm gì cũng được, nên nếu có kết quả hữu ích thì liên hệ với anh ngay."

Trong khi tôi bị phân tâm bởi một bàn tay đang cù vào gáy mình, một cái chạm nhẹ đặt lên môi tôi. Thấy tôi chần chừ, phản ứng quá chậm, anh khẽ cười. Furuya, vẫy vẫy chiếc điện thoại của mình để nhắc tôi liên lạc với anh ấy, quay đi và rời khỏi cửa.

Chương trình phân tích vẫn hoạt động và tôi không thể làm gì khác được. Tôi vô thức chạm tay vào môi mình. Khoảnh khắc tiếp xúc da kề da vẫn còn bỡ ngỡ và xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro