[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiho, em có biết ngày xưa có một cậu bé Nhật lai da sẫm, tóc vàng nhạt hay đến chỗ mẹ chơi không?"

"Là ai vậy, oneechan?"

"Bạn thuở nhỏ của chị đó. Đã mười bảy năm rồi chị không gặp cậu ấy, không biết cậu ấy có khỏe không. Phải rồi, cậu ấy tên là Furuya Rei."

Kể từ lúc đó, mình vẫn luôn tò mò rằng Furuya Rei là ai. Mình muốn biết, người đã từng là bạn của chị mình.

.

Tóc vàng, da sẫm màu, người Nhật lai. Cái người này thật giống với những gì chị đã từng miêu tả. Nhưng sao có thể, anh ta tên là Amuro Tooru mà.

Nhưng người này có mùi gì đó, đáng nghi lắm.

.

Chết tiệt Amuro Tooru chính là Bourbon. Anh ta có mùi giống như bọn chúng. Sự u ám, máu lạnh và đáng sợ đến mức kinh tởm.

.

Rốt cuộc, Amuro Tooru có bao nhiêu lớp mặt nạ vậy chứ?

Anh là Bourbon,

Hay anh là Furuya Rei?

Cuối cùng mình đã biết được Furuya Rei là ai.

***

Rei ôm chặt lấy cánh tay rỉ máu be bét, ngồi lê lét đằng sau thùng sắt. May mắn nó đủ to để che đi cơ thể sắp nát bấy của anh. Mảnh đạn không vào hẳn mà chỉ xẹt qua tay anh, nhưng cũng có thể khiến anh mất máu mà chết

"Bourbon, con chuột nhắt gian xảo này." Gin gằn giọng.

Chết tiệt, anh đã bị vào tròng âm mưu của bọn chúng, lũ người tổ chức áo đen.

Xé đi lớp ngụy trang Bourbon, giờ đây anh chính là Furuya Rei, cảnh sát bảo an đang thực hiện kế hoạch thâm nhập vào tổ chức. Thời khắc anh bị lộ lớp mặt nạ là lúc cuộc chiến chỉ toàn súng và băng đạn diễn ra. Anh không chắc đây có là lần cuối cùng mình được đối đầu với bọn chúng nữa không. Nhưng Conan và đám chuột FBI đó đang làm mọi cách ở dưới kia để leo lên đây. Anh ghét FBI, lại càng ghét Akai Shuuichi hơn. Nhưng anh thà bị Gin giết chết còn hơn nhờ tên khốn đó giải cứu.

Không rõ chuyện gì đang xảy, anh chỉ toàn nghe tiếng súng nổ, đạn nguội rơi. Anh mệt rồi, nhưng lại giật mình khi thấy một khẩu súng cách chừng 1 mét, nằm phía Đông.

Một khẩu M1911!!

Giờ mà đi ra, thì chỉ có nước chết thôi.

Nhưng biết làm sao được, làm liều vậy!!

Nghĩ là làm, Rei ngó xem rồi tự phán đoán hành động của Gin. Tên hiểm ác đấy, không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì, kể cả Vermouth cũng từng thừa nhận.

Gin đang đánh mắt về phía khác. Ngay lập tức, lấy đà một nhịp, anh tức tốc nhảy ra phía khẩu súng. Vậy mà, chưa kịp chạm vào đuôi súng, trước mắt anh là một tên điên loạn mang tên Gin, chĩa mũi đạn về phía anh. Không kịp rồi.

"AMURO-SANNNNN!!!"

Tiếng thét của một đứa trẻ vang lên dữ dội, giọng của Conan??? Đừng đến đây, nhóc sẽ chết đấy.

Ngay lúc đó, Rei cảm thấy cả cơ thể mình bị một thứ gì đó đẩy thật mạnh về phía bên phải, cùng một mùi hương con người.

Bằng...Bằng...

Hai tiếng nổ vang lên. Nhưng anh vẫn sống, Furuya Rei vẫn sống. Một vệt máu dài bắn vào anh, cảm nhận được từng giọt máu nóng hổi tiếp xúc lên quần áo, thấm đẫm vào lớp da thịt của anh. Cũng là lúc anh nhận thức ra được có hai người đã ngã quỵ.

Rei không tin nổi vào mắt mình nữa.

Haibara Ai, một trong những đứa trẻ hay đi cùng Conan đã đột ngột từ đâu xuất hiện, đẩy Rei sang một bên và ăn trọn một phát đạn của Gin vào bụng - vốn nhắm vào đầu Rei. Haibara đã bóp cò súng và nã thẳng một viên đạn vào ngay chính giữa trán hắn. Hắn trương mắt nhìn, mặc cho máu chảy từ đầu xuống tuôn ra như suối, rồi chết ngay tức khắc, miệng lẩm bẩm. "She..rry, là mày sao."

Vodka đứng ngay cạnh đó hoảng hốt trước cái chết quá bất ngờ của đại ca, hắn giơ súng lên toan bóp cò nhưng bị quả bóng do Conan đá bất tỉnh nhân sự.

Rei choàng tỉnh, trông thấy đứa trẻ trong vòng tay mình đang ôm bụng, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt đầy đau đớn, phần bụng chảy máu lênh láng, anh mới vội vàng đỡ con bé dậy. Trong tay Haibara vẫn cầm một khẩu Heckler & Koch P7 - là khẩu súng mà Rei thường dùng trong khi làm nhiệm vụ, khi nãy do sơ hở mà làm rơi mất.

"Haibara, này Haibara!!!" Conan hét trong sợ hãi.

Hơi thở Haibara ngày một yếu dần, mọi vật trước mắt cô cứ thế mờ đục đi, rồi đen kịt hẳn.

***

"Tại sao ngày hôm đó em lại đỡ phát đạn ấy cho tôi?"

Shiho nghe rõ từng câu từng chữ, cổ họng nghẹn lại. Cô không thể nói được gì hết. Ngày hôm ấy đến chính cô còn không hiểu nổi tại sao nữa, cơ thể cô tự chuyển động. Lúc nhận thức được thì đã cảm nhận được một cơn đau lan ra khắp tận xương tủy. Sau đó bất tỉnh mê man suốt 1 tuần trời, hoàn toàn không biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô nhớ đã nằm viện dưỡng suốt hai tháng. Trong đầu cô đến giờ vẫn còn văng vẳng đến gọi của Rei và tiếng hét của Conan. Cứ như một bộ phim đang chạy lại trong đầu cô, một bộ phim mà chính cô là nhân vật chính.

"Shiho!"

"Tôi... không muốn..." Cô ấp úng, mắt nhìn thẳng xuống đất. "...anh bị thương."

Shiho đã quan tâm đến anh. Nhưng đến cái mức đỡ đạn cho một tên mà cô ấy đã từng sợ hãi, nói đúng hơn là có ý định bắt sống cô để đưa cô đến mồ chôn dưới đất lạnh, thì lại quá lạ kỳ.

"Em lo lắng cho tôi?"

"Anh mà chết thì ai làm sandwich cho đám trẻ ăn chứ." Shiho hét lên bằng tất cả sức lực, gương mặt điểm vài giọt mồ hôi.

Phụt, Rei bật cười thành tiếng, rút điếu thuốc trong miệng ra, cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Thật tình, cái lý do gì mà kỳ lạ quá đáng. Sau khi lấy lại được nhịp thở, anh mới từ tốn nói.

"Em đúng là giống Elena-sensei thật đấy."

Một lần nữa anh lại nói cô như vậy. Đối với những người đã từng gặp qua Miyano Elena, anh cá chắc có chín người thì cả người người tấm tắc kêu lên rằng hai mẹ con họ giống nhau thật. Từ cái ánh mắt lạnh lùng mỗi khi làm thí nghiệm, đến nhan sắc ngoại quốc phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành ấy, Shiho có lẽ được thừa hưởng phần lớn vẻ đẹp đó từ mẹ. Song Elena-sensei đối với Rei là một vị bác sĩ hiền từ, nhẹ nhàng y như thiên thần. Thế mà Shiho lại dựng lên cho mình một bức tường vô hình cùng vô số vũ khí nọ, ý chỉ miệng lưỡi sắc bén cùng ánh mắt tia chớp chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến khối tên phải lăn đùng ngã ngửa ra vì sợ. Rei rùng mình không dám tưởng tượng nếu Elena mà trở thành như vậy thì khó mà tin được.

Vậy mà Shiho của hiện tại, người vừa mới cục cằn định cho anh vài cú đá, thế mà bây giờ như biến thành một người khác. Thiếu nữ đang bối rối???? Giống hệt luôn. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành và lạnh lùng như băng giá, bên trong lớp vỏ bọc đấy lại là một tâm hồn nhạy cảm với tất cả mọi thứ, như tình cảm chẳng hạn.

"Tôi không muốn nói nữa, hẹn anh khi khác vậy."

Chẳng có khi khác đâu, Shiho hậm hực nói phét vậy thôi. Cô thực lòng không muốn dính chuyện đến người đàn ông rắc rối này nữa. Nghĩ rồi Shiho giậm mạnh đôi guốc quay gót bỏ đi.

Đúng là xui xẻo lắm mới gặp được người đó ở nơi khỉ ho cò gáy xa xôi này. Shiho thắc mắc thế quái nào mình đang ở phố X, hắn ở phố Beika mà tự dưng xuất hiện ở chốn này. Lại nhớ ra anh ta là cảnh sát nên xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì lạ lùng, chắc vậy.

Shiho chợt nhớ mình còn vài ở phòng nghiên cứu nên định quốc bộ đến trường đại học luôn, dù sao cũng không cách xa chỗ cô đứng lắm.

15 phút sau, trường đại học Todo cũng hiện ra trước mắt cô rồi. Cô tự hứa sau này sẽ chăm tập thể dục hơn khi có thời gian, đi bộ đến đây đúng là một ý tồi tệ. Trong khuôn viên trường học rộng lớn khác hoàn toàn trường cấp 3, Shiho mới ngán ngẩm, cục cằn rằng đường đến phòng nghiên cứu còn xa, mừng vội làm gì.

Bỗng đúng về hướng 10 giờ, 4 cái bóng dáng trông sao mà quen thuộc thế không biết. Lúc cô còn đang đoán già đoán non thì cả bốn cái bóng đều đồng loạt quay lưng lại, nhìn thẳng trực diện Miyano Shiho. Giờ thì khỏi cần đoán luôn. Là đám bạn của Kudo Shinichi chứ còn ai nữa vào đây, theo sau là bạn gái Mori Ran, con gái nhà tỉ phú Suzuki Sonoko và người em họ bất đắc dĩ Sera Masumi. Shinichi thấy cô trước nhưng người gọi Shiho đầu tiên lại là Sera.

"Này-yyyyyyyyyyyyy, Shiho!!!!"

Chưa thân lắm mà dám gọi nhau bằng tên, Shiho thầm tự trách. Nhưng sau cùng cô vẫn phải dẫn 4 con người phè phỡn này đi vào quán cà phê của trường ngồi tạm.

"Nói nghe xem, cơn gió nào dẫn mọi người tới đây?" Bằng tất cả sự bình tĩnh trong người, cùng với tách cà phê nóng hổi còn bốc khói trong tay, Shiho hỏi, khóe miệng giật giật.

"Kudo-kun nói l-''

Chưa kịp nói hết câu, Sera người vừa kịp đứng nhồm lên bàn đã bị Shinichi chặn họng lại. Nhưng cậu ta còn bối rối hơn, mồ hôi chảy như suối.

"Thật ra Sera bảo rằng muốn tham quan trường cậu vì cậu ta cũng muốn thi vào đây. Tớ cũng thấy thú vị nên đòi đi theo luôn."

"Shinichi còn rủ cả tớ và Sonoko đi theo cho đông vui nữa í." Ran ngồi bên cạnh cũng hùa theo, gượng cười xuề xòa. Còn Sera vẫn đang ú ớ vài tiếng chả rõ nghĩa gì.

Hết chịu nổi, Sera mới đạp phắt Shinichi, dùng kỹ thuật điệu nghệ của mình để kẹp cổ cậu lại rồi cướp lời.

"Chết tiệt, Kudo-kun để tớ nói cho xong đi."

Quá bất ngờ, cả ba người đang ngồi cũng bật dậy xua tay toan kéo Shinichi ra trước khi cậu ta ngất xỉu. Chỉ riêng Shiho là đang lay lay vầng thái dương đến mức nhăn nhúm lại khó coi, thở dài thườn thượt. "Tại sao ở đây rồi mà mình vẫn dính vào mấy trò mèo của đám người này thế?" khi trông thấy những người bàn bên đang bàn tán xì xào trước một đám học sinh cấp 3 đang gây gổ ồn ào náo nhiệt.

Shiho đứng phắt dậy, tay đập bàn cái rầm, miệng giang rộng.

"Thế này là đủ rồi đấy. Lập tức ngồi xuống cho tôi."

Uy quyền của chị lớn Miyano Shiho quá đáng sợ. Chỉ mới nói có hai câu thôi mà người nào người nấy phải sợ xanh mặt, bao gồm cả 3 đứa học sinh cấp ba kia. Thực chất, sinh viên trường tự nhiên Todo không ai là chưa nghe đến cái danh nhà khoa học Miyano Shiho mới được tuyển vào có một tháng thôi mà đã khiến bao nhiêu người phải khiếp vía vì cô luôn tạo áp lực lẫn ánh mắt quỷ dữ. Nhưng không ai ghét cô cả, từ khi cô được phân làm giảng viên môn tự nhiên hóa chất thì điểm của mọi người cao hơn hẳn, cộng thêm sắc đẹp toàn diện đó nữa thì Shiho đã tự mình lập ra một hội nhóm fan hâm mộ hùng hậu. Không ai nhận ra cô gái này vẫn còn trong độ tuổi mười chín đôi mươi.

"Các cô các cậu xem xem mình đã cư xử đúng mực tại nơi công cộng nhiều người chưa? 3 người đã là học sinh lớp 12 rồi đấy, có khi còn sắp là sinh viên trường này cũng nên. Khôn hồn mà người lớn lên một tý."

"Dạ...dạ" Ba người đồng thanh nhưng có phần rụt rè lí nhí.

"Cái gì cơ, không nghe thấy gì cả!!"

"DẠ."

Shiho gật gù cảm phục lại nhận ra lỡ dùng cái thân phận giảng viên lên bọn họ mà thuyết giảng mất rồi. Cô tiếp tục hớp một ngụm cà phê đã nguội dần, chân vắt chéo, mắt liếc man rợn.

"Thế, Sera, cậu cần nói cái gì với tôi."

"À thì..." Lần này chính Sera cũng không còn can đảm mà nói được nữa rồi. Cô sợ đến hồn bay phách lạc quá mà, bị chính chị họ mình mắng mỏ. Cô liếc nhẹ về phía Kudo đang hiện rõ khuôn mặt như viết chữ lên "ĐỪNG NÓI CHO CÔ ẤY."

Shiho nghiêng đầu, lông mày cụp xuống kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Phải chăng chính cô cũng không còn kiên nhẫn nữa mà hừ một tiếng phát sợ.

"Thật ra Kudo-kun định mời cậu một bữa ăn sau khi chúng tớ tốt nghiệp cấp 3, gồm nhiều người quen khác. Cậu ta ngại nên không dám nói cho cậu biết."

Trông thấy một Kudo đang gật đầu lia lịa ngụ ý đồng tình với Sera, Shiho cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng có gì đó sai sai.

"Mời tôi mà cậu có gì phải ngại?"

"Ờ thì... nhiều chuyện nó khó nói lắm chứ..."

"Tớ tưởng Sera đang định hỏi là Shiho có đang hẹn hò với anh Furuya hay không, sao lại biến thành thế này." Đây rồi, con báo chúa vô tư lự đang ở đây rồi. Công sức Shinichi cầu xin Sera bằng mắt lẫn tài bốc phét kinh điển của Sera tan thành mây khói. Quả này chết cả đám.

"SONOKO!!! CẬU ĐANG NÓI GÌ THẾ????" Ran hét lên trong bất lực.

"Hả không phải sao? Nãy Sera còn lảm nhảm về chuyện đó suốt trên đường tới đây còn gì." Suzuki Sonoko ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Về cơ bản, cô gái thơ ngây này chỉ bị Sera kéo đến đây trong khi chưa hiểu rõ ngọn ngành gì. Mà thành thật mà nói cô cũng hiếu kỳ muốn biết xem hai người họ có hẹn hò hay không.

Kudo Shinichi khóc không ra nước mắt, trực tiếp ôm mặt trầm ngâm nhìn Shiho đang gầm gừ như một con thú dữ muốn nuốt chửng cậu.

"Ôi trời, Kudo-kun, chắc chán sống rồi nhỉ ~"

Có Chúa cũng không cứu nổi cậu đâu, Shinichi à.

Cuộc gặp gỡ không mấy suôn sẻ. Những người xung quanh quán cà phê đã phải nghe một màn thuyết giáo dài tận 30 phút về việc không táy máy mồm mép kể chuyện của người khác cho bạn bè nghe, tội lại càng nặng hơn khi dám thêm mắm thêm muối làm người khác hiểu lầm trầm trọng. Cuối cùng, Shiho đành đi đến từng bàn lặng lẽ xin lỗi họ vì đã làm ồn suốt buổi chiều.

Shinichi và Sera mỗi người bị cốc đầu 1 cái, riêng tên thám tử được khuyến mãi thêm một cái vì tội bép xép.

Sau cùng Shiho cũng lên được phòng nghiên cứu số 12 trong tâm trạng khó chịu kinh khủng. Cô sắp xếp xong một số báo cáo của sinh viên nộp về thành một chồng đầy ắp, cũng đến tận 6 giờ kém. Trời cuối mùa thu se se lạnh khiến trời tối nhanh hơn bình thường. Đèn khuôn viên đại học cũng đã được bật lên tất thảy, có vài cái chiếu sáng nhập nhoạng ở một góc.

Bắt taxi về vậy, Shiho nghĩ bụng.

*

*

*

7 giờ tối

Rei lái chiếc xe Mazda RX-7 trên con đường toàn tiếng còi xe và động cơ xe máy inh ỏi. Tầm này là giờ cao điểm ở con đường này nên lúc nào cũng đông đúc. Mất tận 20 phút anh mới thoát khỏi sự kẹt xe đông cứng, thậm chí trong lúc kẹt anh còn vào mua được một bịch thức ăn cho chó ở một cửa hàng thú cưng bên lề đường. Đồ ăn cho Haro đã giải quyết xong, trong cái rủi có cái may, Rei hỉ mũi đắc ý.

Furuya Rei ngoài xã hội là một người cảnh sát trung thành, hết mình vì công việc, vậy mà về đến nhà cũng chỉ là một người đàn ông của gia đình, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc thú cưng việc gì anh cũng làm được hết. Rei đổi căn hộ cách đây 3 tháng trước sau khi Tổ Chức bị lật tẩy, mang theo Haro với may mắn khu chung cư này không cấm thú cưng. Căn hộ này nằm ở tầng 14 giữa 30 tầng cao chót vót, được cái cơ sở hạ tầng chất lượng hơn rất nhiều, diện tích cũng rộng nên vừa mới dọn về Haro rất vui mừng mà quýnh quýt chạy vòng quanh khắp phòng. Rei rất vừa ý.

Cầm trên tay bịch thức ăn cho chó, Rei mệt mỏi dựa vào bức tường trước căn hộ nhà mình sau khi leo lên tầng thứ 14 bằng cầu thang bộ. Xui xẻo thay đúng lúc anh về đến chung cư thì nhân viên lại thông báo hỏng thang máy, 10 giờ tối nay mới sửa được. Chẳng còn cách nào khác anh đành đi bộ đúng 14 tầng. Rei thường này hoạt động linh hoạt nên vận động mạnh như vậy chẳng là gì cả, thế nhưng hôm nay mệt mỏi hơn mọi khi nên 14 tầng như vậy cũng khiến anh gần như thở không ra hơi.

Nghỉ được một lúc cho đến khi hồi lại, anh rảo bước về phía ngôi nhà của mình, căn hộ số 3424. Anh cũng liếc qua căn hộ nằm kế bên nhà mình đang sáng đèn, và một số tiếng động phía trong. Rei chợt nhớ ra rằng dân cư tại đây hay đồn rằng người hàng xóm của anh mới dọn về đây 1 tháng trước là một người khá kín tiếng, ít nói và đặc biệt không ai có thể biết chính xác người đó là ai. Có người thì kêu là một cô gái xinh đẹp sống một mình, có người lại nói là một ông chú mới chia tay vợ nên dọn về đây ẩn thân một mình. Mà dù có là ai cũng không phải là chuyện mà anh cần quan tâm. Bảng tên trước nhà chưa được ghi nên anh cũng khó mà biết.

Rei cắm chìa khóa sắt vào lỗ khóa, toan vặn thì đúng lúc người hàng xóm cạnh nhà mở toang cửa ra, tay cầm bịch túi nilon. Nhưng sao người này lại quen thế này.

*

Miyano Shiho ngọ nguậy cơ thể đau nhức. Cô đã thiếp đi được gần 1 tiếng ngay khi vừa về đến nhà. Nhận ra mình chưa đi đổ rác, trong tủ lạnh cũng chẳng còn trữ nguyên liệu nào để đủ tập hợp lại thành một bữa ăn tối đúng chuẩn mực dinh dưỡng.

Shiho nghe được tiếng lạch cạch của nhà bên cạnh. Nghe nói rằng người ở phòng 3424 là một người đàn ông điển trai và rất thân thiện với mọi người. Shiho chưa gặp hắn bao giờ do chẳng mấy khi đụng mặt. Chắc ngày mai phải sang chào hỏi một chút cho người ta nghĩ mình không phải là người sợ hãi xã hội.

Cô vò bộ tóc rối bù chưa kịp chải thẳng rồi cầm bịch rác chạy thẳng ra khỏi cửa. Đành ra ngoài mua đồ ăn về vậy. Ấy thế mà,...

Gương mặt mắt chữ a mồm chữ ô của Furuya Rei đang đứng ngay trước mặt Shiho, chính xác là anh đang cắm chìa khóa vào ổ của phòng 3424.

Cô dụi mắt lần thứ nhất, vẫn là hắn. Cô dụi mắt lần thứ hai, vẫn là hắn. Lạy trời chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

"Vậy ra anh là tên đàn ông đẹp trai mà mấy cô gái chỗ này hay bàn tán."

"Còn ra em là nhân vật phòng 3423 mà mọi người hay đồn."

Đồn gì cơ, Shiho nghiêng đầu. Nhưng còn có chuyện quan trọng hơn...

"Mà từ từ đã, sao anh lại... ở đây?" Shiho lên tiếng trước.

"Nhà anh ở đây mà." Mặt Rei ngơ ngác chỉ tay vào cánh cửa phòng trước mặt.

"Chờ đã, tại sao anh lại ở khu chung cư này, thậm chí lại còn là căn hộ ngay bên cạnh nhà tôi nữa?? Không thể có sự trùng hợp đến vậy được." Shiho vực dậy, máu sôi lên sùng sục như sắp đi đánh trận.

"Để công tư phân minh thì tôi dọn về đây 3 tháng rồi. Nghe đồn rằng em chuyển đến đây sống từ tháng trước thôi. Không lẽ... em theo dõi tôi, thưa tiểu thư?" Rei nhún vai đáp, quan sát kỹ gương mặt dần chuyển sang biểu cảm tức giận của cô nàng cáu kỉnh kia bằng cách gọi cô là tiểu thư.

Shiho cứng cả họng, cô nhớ lại chính FBI mới là cái người đã thuê cho cô căn hộ này. Chả nhẽ bọn họ còn không đủ khả năng để tìm hiểu hàng xóm của mình là ai.

"Nếu không phải thì thôi vậy. Tôi biết em đâu có rảnh để theo dõi tôi làm gì. Nhưng mà trước nhà tôi có dán bảng tên mà, em không để ý?"

"Tôi... không để ý... Cũng tại nhà anh ngược hướng thang máy. Tôi có đi cầu thang bộ bao giờ đâu." Shiho đáp bằng giọng lúng túng.

Rei ồ lên một tiếng nhỏ nhẹ, như nhận ra một thứ gì đó. Anh hỏi.

"Em đi đổ rác sao?"

"Ừ. Rảnh thì mua thêm đồ ăn tối thôi." Cô hậm hực đáp lại vài câu trống không.

"Thang máy hỏng rồi. Nhìn sang bên cạnh xem."

Biết chuyện chẳng lành, Shiho quay ngoắt sang nhìn chiếc thang máy đen đủi, nơi giờ đây đã được dán một tờ giấy ghi chữ: "Thang máy hỏng. Xin lỗi vì sự bất tiện này."

Trời đất sao mấy thứ tồi tệ cứ xảy đến cùng lúc thế không biết, gào thét trong đầu thế nào cũng không khiến Shiho bình tĩnh vào lúc này được. Cô vò đầu bứt tay lại càng khiến mái tóc bù xù lại càng bù xù hơn. Bụng đói mốc meo, rác không đổ được. Chạy được xuống tầng 1 chỉ có nước tắt thở thôi. Shiho không gì ngoài phương án cuối cùng là nhịn đói. À không, còn một cách nữa.

"Em chưa ăn tối? Có muốn vào nhà tôi cùng ăn không? Trùng hợp là tôi cũng chưa ăn nữa."

Có mơ cô cũng không đồng ý ngồi ăn cùng với cái người mà cô đang tránh mặt, dù Rei nấu ăn ngon kinh khủng, cô phải thừa nhận vậy.

"Thôi khỏi, tôi chưa đói đến cái mức mà phải đi ăn nhờ nhà người khác."

Ọc... ọc... ọc...

Cái bụng rỗng chết tiệt!!!

"Em ngồi xuống bàn nhé. Nấu ăn xong tôi sẽ mang ra ngay."

"Xin phép làm phiền ạ."

"Tự nhiên như ở nhà nhé."

Kết cục vẫn là ngồi ăn cùng. Lý do duy nhất là giả vờ không đói đã bị chính cái bụng của Shiho phá hoại hết. Chưa bao giờ thấy hận bản thân cô hơn lúc này. Đang ngồi lầm bầm một mình thì một chú chó nhỏ lông trắng hí hửng vẫy đuôi đến bên Shiho. Nhắc mới nhớ người này nãy cũng cầm bịch thức ăn thú cưng.

"Anh nuôi chó sao?"

"Tôi nhặt được cu cậu ở bãi đỗ xe đó. Nó bám theo tôi mãi nên tôi đành đem nó về."

"Nhóc này tên là gì vậy, Furuya-san?"

"Tôi gọi nó là Haro."

"Đáng yêu thật đấy. Nhóc nghĩ mà xem, nhóc dễ thương như vậy mà chủ nhóc lại chẳng đáng yêu tẹo nào, nhỉ Haro-kun." Shiho thích thú trước sinh vật này, không ngừng dụi dụi vào bộ lông mượt mà của nó. Một cảm giác ấm áp như lan tỏa khắp cơ thể.

Dường như cũng hiểu đang được khen, Haro ngoe nguẩy đuôi không ngừng, cái miệng dường như đang cười toe toét.

"Này này, tôi buồn thật đấy."

Con chó háo sắc, thấy bạn mới là phản chủ ngay.

Thế nhưng, Furuya Rei hiện tại đang chăm chú ngắm nghía phản ứng mới lạ của Shiho trước chú cún của mình. Miyano Shiho, có vẻ là chủ hiệp hội yêu ghét con người và cùng là hội trưởng hội yêu thích động vật. Shiho có thể tỏ thái độ chán ghét vốn có của mình trước mặt con người, nhưng chính em lại vứt cái vỏ lạnh lùng đấy đi và thay bằng gương mặt hạnh phúc, thỏa thích tự nhiên với chú chó này. Một Shiho đầy màu sắc như thế, anh muốn biết thêm nhiều hơn nữa, khám phá rồi chứng kiến từng bộ mặt khác của cô ấy làm anh vui lên bội phần.

Bàn tay Rei thoăn thoắt lật từng thớ thịt lên. Khóe miệng anh khẽ cong cong.

"Để em chờ đã lâu. Mời em dùng."

Trước bàn ăn là 3 đĩa, trong đó là hai đĩa Omurice vàng ươm, mùi bơ thơm nức sộc thẳng lên mũi Shiho. Cô đã phải cố ôm bụng, cố trấn tĩnh nó tránh lại réo lên một lần nữa thì mất mặt. Còn canh miso sóng sánh một màu đẹp mắt. Đây là siêu năng lực gì thế này, tại sao mọi mọi ăn lại có thể hoàn hảo đến mức khó tin như vậy chứ?

"Mời cả nhà dùng bữa." Hai tông giọng trầm cùng đồng thanh lên.

Shiho xẻ một đường thẳng lên đĩa omurice. Ngay lập tức trứng từ trong chảy ra tạo nên cho đĩa cơm một sắc độ bóng bẩy lạ thường. Một muỗng lên miệng. Mùi vị... quả là sơn hào hải vị. Chỉ là một món ăn bình thường thôi mà sao lại có hương vị tuyệt đỉnh đến thế. Người kia có phải người bình thường không vậy?

Shiho nhấm nháp đồ ăn như một con chuột nhắt. Gương mặt liên tục giãn ra, Rei đoán ra ngay đó là biểu cảm của sự sửng sốt kết hợp với thư giãn. Anh tuyệt nhiên tự tin về khoản nấu ăn của mình không thua kém bất cứ ai.

"Có hợp với khẩu vị của em không?" Anh hỏi.

Shiho đang ăn mà cũng phải dừng nhai lại. "Bình thường thôi."

Rei mỉm cười, tay chống cằm. Ngon nhưng không muốn nói ngon, cô gái bướng bình này.

"Tôi không nghĩ là chỉ là bình thường thôi đâu. Tôi tự tin về khoản nấu ăn lắm."

Anh có thể nghe được một tiếng tặc lưỡi nhỏ xíu của cô gái kia. Anh bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng đụng vào phần ăn của mình.

"Ng-ngon lắm."

Hai tai của Miyano Shiho đang đỏ bừng lên, bao gồm cả khuôn mặt. Chuyển động lại càng gượng gạo hơn. Shiho đã thừa nhận bằng tiếng, rằng bữa tối này đã thực sự lay động cô. Chết tiệt Rei vui mừng không ra tiếng. Với cái nghề phục vụ tại quán Poirot, anh đã luôn nhận được lời khen của các vị khách đến quán anh. Nhưng cớ sao với người con gái trước mắt đã ngượng ngùng phát ra được hai từ ngon lắm lại khiến anh có cái cảm giác lạ hơn hẳn. Anh thấy toát cả mồ hôi ra, vì nóng quá chăng? Ngước lên nhìn Shiho một lần nữa, tim anh bỗng trật một nhịp.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"Tôi mừng là em đã tận hưởng nó."

Rei tiễn Shiho ra cửa. Nhà ở bên cạnh nhau cũng có cái tiện của nó. Shiho không phải đi một quãng xa để về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt như hôm nay.

Anh ngồi co chân trước cửa. Đầu vẫn còn suy nghĩ về khuôn mặt ban nãy của Shiho. Nhóc Haro vội nhảy vào lòng chủ của nó, ngoe nguẩy cái đuôi đang liên tục vẫy, nó muốn xin ăn.

"Để tao lấy thức ăn cho mày."

Hiểu được ý của chủ, Haro kêu lên nom sung sướng lắm. Mặt Rei lại hớt thêm vài đốm hồng.

"Mình muốn... thấy gương mặt đó thêm lần nữa."

Shiho chạy thẳng một mạch vào nhà, nhảy lên giường. Cô úp mặt vào gối rồi hét thật to vào trong để không ai có thể nghe được tiếng hét thảm thét này.

"Lạy chúa mày đần độn chết mất SHIHO à!!!!"

"Tự dưng đồng ý vào nhà người ta rồi ăn luôn cơm tối ở đó."

"Giờ ai cũng biết mình là loại con gái dễ dãi có thể xông thẳng vào nhà của đàn ông độc thân mất."

"Muốn chết quá đi!!!"

Sau gần mười phút tự nhục bản thân, mệt đến rã rời chân tay, cuống họng khô rát hơn sa mạc.

Shiho vùi đầu vào chăn gối, hít thở mùi hương thơm của nước xả vải còn đọng lại trên mảnh vải. Cô nhớ lại mùi vị tuyệt vời của món ăn ban nãy, và cả gương mặt kia nữa.

Hả gì cơ?

"Chết tiệt tại sao lại nghĩ đến khuôn mặt đấy lúc này chứ??"

Cô ngồi phắt dậy cấu véo đến biến dạng cái gối mềm cô hay gối đầu lên, nó sẽ rách mất thôi.

"Mày điên rồi, điên thật rồi." Cô nghĩ, nhưng lại lỡ phát thành tiếng.

Chuỗi ngày tháng oan gia ngõ hẹp của Miyano Shiho và Furuya Rei (thật ra là mỗi mình Shiho thấy vậy) bắt đầu như vậy đó. Muốn tránh mặt, thì ông trời sẽ cho họ dí sát đến gần nhau hơn.

-End Chap-

____________________________________________

P/S: Type trên word rồi chuyển sang Wattpad mà nó ăn mất của mình mấy trăm chữ lận á=))) từ 4k9 chữ xuống 4k7 luôn wtf??? Chap sau nhất định cho lên hơn 5k chữ cho máu!!!

Nhân tiện chap sau mình đổi tên với cover art. Tên gì mình chưa nghĩ ra nhưng mà nghĩ rồi thì sẽ cập nhật ở phần cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro