[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Khá là OOC ở đoạn giữa, tự mình đọc lại còn cringe=)))

Bốn con người sau hơn chục phút cũng tụ họp vào cùng một vị trí. Cơ mà lại có hơi lạ, Ran - người vừa được Rei năn nỉ mãi mới chịu ngồi xuống đối mặt với bạn trai, tranh ngồi cạnh Shiho. Hai người đàn ông một thiếu niên một người lớn nhìn nhau.

"Sum họp nhỉ mọi người." Shinichi lạnh cả gáy, cậu lớ ngớ nói thêm vài câu ngố ngố mà không hề phù hợp với cái bầu không khí gượng gạo đến khó tả này. "Mọi người uống nước gì không để tôi đi gọi."

"Cậu-ngồi yên đó." Shiho gằn giọng, mắt nổ tia sét cực mạnh như muốn đâm xuyên qua người Shinichi.

Có chết cô cũng không ngờ được mình lại có cái ngày này.

"AMURO TOORU, liệu có cái duyên số nào mà chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này không?" Shiho cọc cằn, cố tình nhấn mạnh cái tên Amuro Tooru giả mà trước đây anh từng dùng.

"Bourbon? Hay anh muốn tôi gọi anh là Furuya Rei hơn?"

Rei hừ giọng, cũng khá lâu rồi anh mới nghe có người gọi anh là Bourbon ngoài Vermouth ra, nhớ đến khoảng thời gian khá là vất vả ở tổ chức áo đen.

"Hoài niệm thật đấy, lâu lắm rồi không ai gọi tôi bằng cái tên đó." Nói dối không chớp mắt, tên cảnh sát này thật tráo trợt. "Sao vậy, gương mặt em không có vẻ gì gọi là hứng thú hết."

"Làm sao tôi có thể vui nổi khi người ngồi trước mặt tôi là kẻ từng muốn giết tôi chứ?" Shiho chống cằm, giọng đều đều nhàm chán.

"Oya, giải thích một lần nữa là Vermouth muốn giết em nhé, không phải tôi."

Trong khi hai con người một nam một nữ đang lời ra tiếng vào thì Shinichi và Ran lại ngồi một góc lắng nghe mà chả biết nói gì, sợ rằng có chêm vào cũng thành thịt xay mất, vì Miyano Shiho ngay lúc này đang trong trạng thái cực kỳ cáu bẳn. Có dùng mồi ngon cũng đừng hòng cô thương lại.

Shinichi thở dài đầy chán nản, quay sang thì thầm gọi Ran, dù cả hai đang có thể nói là "cãi vã".

"Ran, Ran."

Ran đang bối rối cũng nghe thấy tiếng Shinichi, cô cúi đầu xuống nhìn Shinichi như tìm kiếm sự giải cứu, nhưng lại nhớ ra mình cũng đang cãi nhau với cậu, lại phồng má đỏ mặt.

"Đồ ngốc, tớ sẽ không nghe cậu nữa đâu."

"Lẽ ra tớ không nên giấu cậu đến tận bây giờ. Chỉ là chuyện đó thật sự khó nói thôi. Như cậu thấy thấy đấy..." Shinichi gãi má ngượng ngùng, mặt ửng đỏ vài vệt. "Thế nên thực sự xin lỗi, tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm, vậy mới làm như vậy."

Trông thấy cậu bạn trai chắp tay mà nói lại lúng túng, từ gương mặt giận dỗi, cô bật cười vì sự ngốc nghếch nhưng cũng quá là dễ thương của Shinichi. Trời đất, bảy kiếp cũng không có nổi một người làm bạn trai như tên này mất.

"Cậu phải hứa, rằng kể hết tất cả khi về đấy nhé."

Tên con trai này hạnh phúc tột độ, lại vừa được nhìn thấy bạn gái nở nụ cười mãn nguyện thế kia, cậu toe toét sướng rân hết cả cơ thể, tạo thành tiếng khúc khích. Chả để ý gì hai người kia đã dừng nói chuyện từ bao giờ, quay sang quan sát hai vị thiếu niên đang tình tứ.

"Cặp gà bông nhà hai cậu hết tránh mặt nhau rồi nhỉ, sướng ghê ha?" Đó đâu phải câu hỏi, là một câu chọc ghẹo thì đúng hơn.

"Miyano, Furuya-san, hai người hết nói rồi à?" Shinichi mới giật cả mình.

"Hừ, vốn dĩ tớ cũng đâu có gì để nói với người này đâu."

"Anh cũng đang cố thuần hóa thú dữ này đây." Rei có gan lắm mới mở mồm chọc vào tổ ong chúa nhà Miyano tên Shiho

"Này, ý anh là sao vậy?" Như một bản năng trỗi dậy, các mạch máu từ khắp cơ thể dồn lên não Shiho tạo nên mấy cái gân trông rất đáng sợ.

"Thật là Shiho, Furuya-san, gặp lại nhau mà lại chỉ nói mấy câu chuyện cũ rích giết nhau rồi lại bắn nhau, rồi lại nói xấu như thế không phải là rất khó coi hay sao?" Quá bất bình, lẫn không sao chịu nổi hai cái người cứng đầu cứng cổ muốn đấm nhau này, Ran đập bàn đứng phắt dậy, gằn giọng mà mắng mỏ.

Cả Rei lẫn Shiho đều câm nín trước một Mori Ran quá là uy nghiêm thế kia, đành lí nhí mà xin lỗi nhau. Quả nhiên Ran cũng không thay đổi gì, vẫn là một người tự tin, làm chủ được mọi cuộc hội thoại, một người bạn hiếm hoi mà Shiho có hiện tại.

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà tiếp diễn đến khi Rei có cuộc gọi từ Cục Bảo An về lệnh gặp mặt gấp. Anh vội vã thu xếp rồi cuốn gói leo lên con xe Mazda RX-7 quá quen thuộc kia. Trước khi đi còn làm bộ quyến luyến đến Shiho cũng phải nhăn mặt, người này có thể nói cái câu đấy được sao.

"Đừng có quên tôi đấy nhé."

Cuộc gặp gỡ này, vốn sinh ra để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Shiho.

*

*

*

Bước qua hành lang trắng bóc không môt vết bẩn, đèn sáng phản chiếu qua sàn làm chói mắt. Tiếng cộc cộc của đôi guốc cô gái trẻ đang đi vang lên khắp chốn hành lang không tiếng im ắng.

Cô gái lại đi đến một cánh cửa sắt bằng thép bị khóa nhiều ổ. Đây đã là cái thứ ba rồi đó, nhưng cô không nghĩ ngợi gì nhiều.

Bởi vì cửa sắt tại chốn ngục tù này cũng chẳng quá xa lạ gì nhiều.

Cô được đi đến một căn phòng có cửa kính ngăn cách khỏi một căn phòng khác, xung quanh cũng vẫn một màu trắng, chỉ là có một cái ghế không phù hợp tý gì với thẩm mỹ cả. À, trên tường lại là một bảng ghi chữ: NHÀ TÙ HAIDO. Giữa quận Haido lại có một nhà tù to đùng như vậy kể cũng lạ, thế mà lại được đánh giá khá tốt về độ bảo mật thông tin lẫn giam giữ phạm nhân.

Cô ngồi xuống ghế, đặt cặp tập xuống dưới chân, ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Sherry, gặp lại cô rồi."

"Vermouth, à không Sharon Vineyard, đừng khiến tôi cuốn vào trò gọi nhau đấy nữa."

"Sao thế, cô cáu kỉnh hơn mọi ngày nhỉ?" Người phụ nữ ngoại quốc lấy tay chống cằm, nở nụ cười xảo trá.

"Giá như bà không hỏi thì hơn, mọi việc dạo này hết sức nằm ngoài dự đoán của tôi quá." Cô gái di di hai vầng thái dương đến mức nhăn nhúm lại, gương mặt mệt mỏi.

"Có phải cô gặp Bourbon rồi phải không?"

Là Furuya Rei, anh ta đến gặp Vermouth rồi sao, cô tự hỏi chính bản thân mình.

"Cũng vài lần í mà, trước khi cô đến gặp ta." Người phụ nữ châm điếu thuốc trên tay trong khi đang kể về hai nhân vật thường xuyên làm phiền mình mỗi tháng. Nhân tiện, cô ta được phép hút thuốc.

Lần đầu Rei đến gặp Vermouth là để gặp lại, rồi mấy sau chẳng thèm lễ phép mà xông thẳng vào phòng thăm order ngay một Vermouth đầy khó chịu. Cái tên đấy đang ngắm nghía bộ dạng của người cộng sự mà chính bản thân hắn tống vào tù, hỏi mấy câu chẳng liên quan gì cả, dần Vermouth cũng quen mà chả thèm để ý nữa, tự mình cuốn vào cuộc trò chuyện. Thật là chẳng giống cô gì nhỉ, vốn cô đã từ bỏ rồi, ngay sau khi Gin ăn một phát súng tử từ cái người mà hắn cố săn đuổi. Rồi lại đến lượt người này, Miyano Shiho, hay thân thương hơn là Sherry. Người cô căm ghét từ tận đáy lòng, tận xương tủy lại một hai hôm chán là cứ đến trại giam tìm cô đến trò chuyện. Con bé này từng sợ ta lắm mà. Chắc cũng nhờ ranh giới giữa giam giữ và tự do song sắt, mà con bé này mới nhìn thẳng vào mắt Vermouth, nói năng rành mạch, không thở dốc hay trốn tránh. Nó thay đổi rồi.

"Ăn kẹo không?" Shiho giơ kẹo lên gặng hỏi.

"Ăn đủ cơm tù là đủ với ta rồi."

"Bà nhàm chán vậy, làm vài viên cho ngọt miệng. Tôi cho người mang cho bà rồi đó."

Như có phép thuật, ngay lập tức một nhân viên quản ngục đặt lên bàn Vermouth hai viên kẹo màu hồng đặt trong hộp đựng xinh xắn. Vermouth tròn mắt nhìn, độ ngán ngẩm. Sống chán quá mà lại qua đây trêu mình.

"Shocola ấy, không hải phoải dạng vừa đâu, nhoằm nhoằm."

"Nuốt rồi hãng nói, ta chả hiểu gì cả."

Con bé này càng ngày càng nhờn, thật ra chỉ với mình Vermouth, lẽ nào đang trả thù. Vậy thì trẻ con không tả nổi Sherry à!!

"Cơ mà..." Nuối trôi được một miếng socola, Shiho hắng giọng, lấy lại sự nghiêm nghị thường ngày." Như này không giống bà gì cả, tôi cứ nghĩ bà sẽ tự cho mình một phát súng vào đầu rồi chết luôn cơ. Chứ không mặc đồ tù rồi ngồi nói chuyện với tôi qua song sắt này đâu."

"Ta muốn đổi gió tý mà."

"Tù có gió sao?"

Rõ là giả ngây.

Quái lạ, hai đứa Bourbon lẫn Sherry này mỗi lần đấy đây đều nói bằng cái giọng điệu y hệt nhau. Có khi nào lén gặp nhau rồi dạy nhau không?

Vermouth vẫn đang ngán ngẩm.

"Chuyện sao rồi, với Bourbon đó? Chả phải ***."

Nghe xong, Shiho bật cười mà ôm bụng.

"Ôi Vermouth giờ đang làm gì thế này? Thật là thời buổi nay đã khác mà."

"Cũng khá là lâu rồi. Giờ tôi về đây."
Mất khoảng 2 giây để Shiho từ từ đứng dậy và đi đến cửa ra.

"Không đến nữa cũng được." Vermouth vẩy vẩy tay, mắt nhắm nghiền.

"Tôi không làm thế đâu." Shiho mỉm cười." Nhớ ăn kẹo nhé."

Rầm, cánh cửa đóng lại. Bóng dáng của Sherry mới lúc nãy còn nói chuyện với Vermouth cũng tan biến. Chỉ còn lại người phụ nữ một mình. Cô cầm viên kẹo rồi ngắm nghía cẩn thận. Có lẽ là thử độc.

Cắn một cái rắc, Socola ngọt thật. Nhưng một hương vị lạ cay cay lan trong miệng Vermouth.

Là rượu.

Lại còn là rượu Vermouth.

Cô ta cũng khéo thật.

"Giá như được tự tay đến thăm cô ta thì tốt biết mấy."

Hương vị Socola lẫn rượu tan dần vào đầu lưỡi, để lại một dư âm khó quên trong ngày hôm ấy của người đàn bà này.

*
*
*

Xe taxi đưa Shiho từ nhà tù Haido đến một máy bán nước tự động ở quận X. Nhét đồng 500 yên vào máy, nhả ra một bao thuốc lá gồm 4 điếu thuốc kèm theo 100 yên thối lại. Shiho cúi người xuống lấy tiền thừa, sẵn cầm luôn bao thuốc.

Shiho đã 18 tuổi rồi. Là một người lớn, cô đã được phép uống rượu bia, hút thuốc lá và bất cứ việc gì mà một đứa trẻ con như Haibara Ai không thể, trừ khi nó phạm pháp.

Shiho muốn thử hút thuốc.

Cô thừa biết thuốc lá có hại như thế nào. Người hít phải khói thuốc lại càng có nguy cơ chết nhanh hơn. Nhưng sống suốt từng ấy năm để ngửi mùi khói thuốc của Gin, Vodka và cả Vermouth nữa. Cô có phần nào quen ngửi hơn. Vì vậy mới tăng thêm hứng thú thử nghịch thuốc lá của Shiho.

Cầm trên tay "món đồ chơi" mới, Shiho chợt lưỡng lự. Cô tự nhủ chỉ thử thôi, không nghiện được đâu.

Cô ngậm điếu đầu tiên trong miệng, châm bật lửa đốt. Đầu thuốc bắt đầu ngấm lửa, cháy đen kịt, phát ra những đốm lửa giống như bụi than hồng tí hon. Shiho hít một hơi dài.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

"Khụ, khụ, khụ..."

3 giây là quá sức rồi, là giới hạn đối với người đầu tiên hút thuốc như cô rồi.

Khói từ lỗ hỏng trong điếu rít thẳng xuống cổ họng, ruột gan cô khiến một cảm giác khó chịu bám lấy khắp cơ thể cô. Shiho lấy tay che miệng, ho sặc sụa suốt 5 phút liền, nước mắt chảy liên hồi. 3 giây nghịch dại để đổi lại 5 phút đau khổ, cái giá thật đắt làm sao.

"Chết tiệt, khó chơi quá. Làm sao đám người đấy có thể hút được thứ này được nhỉ?" Có chết Shiho cũng không thử lần hai. Cô chừa thật rồi, miệng vẫn phát ra vài tiếng ho nhẹ.

Giờ mà có giơ súng ra rồi bắt cô rít một điếu cô cũng nguyện tự mình bóp cò luôn, cô lẩm bẩm.

Nghiện không có nổi.

Vậy mà Shiho vẫn luôn nghĩ tới một hình ảnh tay thì thong dong điếu thuốc, chốc chốc lại đưa lên miệng rít một hơi, khá là ngầu. Thôi thôi, ngầu thế này cô cũng chịu.

Trong khi Shiho còn đang khổ sở với điếu thuốc và chìm đắm trong suy nghĩ tự chửi rủa bản thân vì quá ngốc nghếch, thì một người từ đâu bước ra.

"Đừng hút thuốc. Không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Là... anh."

"Gặp nhau nữa rồi, Shiho." Rei đút tay vào túi quần, mắt nhìn vào điếu thuốc trên tay Shiho.

Shiho rùng mình, nghe cái cách gọi thẳng tên thật của cô, đến Kudo còn không dám nữa là.

"Không liên quan đến anh đâu, chuyện tôi hút thuốc hay không."

"Sao cũng được, không hút được thì đưa tôi hút cho."

"Anh biết hút?"

"Cũng biết."

"Nhưng tôi đang hút dở, anh lấy cả cái bao còn lại đi."

Chưa kịp phản ứng gì, Rei nhanh tay tiến tới cầm tay Shiho đang cầm mẩu thuốc cháy chưa được một nửa bốc khói lên thành một dòng xám xịt cho vào miệng mình, thành công cướp đi đồ vật. Anh cầm lấy chiến lợi phẩm rồi đắc ý rít một hơi thật dài, hà hơi ra một làn khói rộng nhìn được rõ ràng, tan biến. Đầu thuốc còn vương vấn chút ẩm ướt từ đầu lưỡi Shiho, ấm áp.

Đã lâu Rei không hút thuốc, cảm giác thật lạ.

"Anh vừa làm gì vậy?"

"Xử dùm em điếu này chứ còn gì." Anh thản nhiên đáp

"Nhưng, nó... mới nãy... tôi còn đang dùng. Mà anh đã lấy, còn đặt nó lên nữa."

Đầu Shiho bốc cháy rồi, cô đỏ mặt do quá bàng hoàng thôi.

Chẳng cần phải nói, Rei biết thừa anh vừa làm một nụ hôn gián tiếp, khiến thiếu nữ ngày thường khí chất lạnh giá như băng lại có thể lúng túng khi gần như gián tiếp chạm môi một người đàn ông, là anh. Quả thật rất thú vị.

"Đừng làm như vậy nữa." Cô khẽ nói.

"Em không thích sao?"

"Tất nhiên rồi."

Một phần trong lòng Rei trùng xuống, phải chăng anh đang thất vọng ư? Tại sao lại vậy chứ? Chính Rei còn không hiểu nổi bản thân.

Shiho vốn đã tự xây nên cho mình một bộ giáp vô hình, không muốn quá thân với ai ngoại trừ những người cô cho là quan trọng. Vậy mà giờ đây, Furuya Rei lại cả gan dám gián tiếp môi chạm môi như vậy với cô. Xấu hổ chết mất, mặt cô chắc tăng lên một trăm độ mất, sưởi ấm được cả cơ thể.

"Em có ghét tôi không?"

"Tôi có. Tôi rất ghét anh." Đâu có đợi Rei đáp, Shiho quay mặt lại đi khỏi chốn này, muốn tách biệt với Furuya Rei.

"Vậy vì sao..." Rei ngắt câu." Ngày hôm ấy, em lại đỡ phát đạn ấy, cho tôi?"

Ngày ấy, trận chiến cuối cùng. Haibara Ai là người đã kết liễu Gin, nã thẳng một phát đạn vào đầu tên xã hội đen đã khiến cô mất đi tất cả, tương lai, tuổi thơ và gia đình. Không may mắn thay, Haibara lại ăn trọn một viên đạn vào bụng dưới do Gin nhắm vào Bourbon, lúc đó là Furuya Rei. Cô bé đã lao vào đỡ hộ anh trước lúc lâm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro