3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đưa Fine về phòng. Vì đã lớn rồi nên Rein và Fine tách ra phòng riêng. Căn phòng của Fine có màu chủ đạo là màu hồng, màu yêu thích của cô. Bright dìu cô ngồi xuống giường, rót cho cô một cốc nước. Anh lấy từ túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Fine để lau nước mắt. Cô nhận lấy nó, khẽ nói cảm ơn. Fine vẫn còn khóc, nhưng đã ít hơn. Thật tệ. Cô không ngờ có ngày cô lại cho anh chiêm ngưỡng cái bộ dạng thê thảm này của mình. Chắc anh là đang thương hại cô lắm ?

Cô đau bao nhiêu thì anh đau gấp nghìn lần chừng đó. Cô có thể không đáp lại tình cảm của anh, nhưng nếu cô tìm được hạnh phúc, anh sẵn sàng ra đi. Nhưng không. Anh chấp nhận từ bỏ cô rồi để nhìn thấy cô khóc lóc đau khổ vì một người con trai khác thôi ? Khốn nạn mà.

Khắp căn phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng sụt sùi của người con gái. Anh không biết nói gì. Mà thậm chí là đau lòng đến mức không thể bật ra tiếng. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy Fine buồn vì Shade, có thể anh đã quen, nhưng lần nào cũng thế, tim anh như muốn rỉ máu, nó muốn gào thét trong đau đớn.

" Chị Rein và anh Shade ... "

Fine đột ngột lên tiếng, vẫn không ngước mắt nhìn anh. Anh nghe mà lòng như xát muối. Anh cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của Fine. Dù cô không ngước mắt lên nhìn anh, nhưng anh biết nó đã phủ một tầng u uất. Anh thích cô cười, muốn thấy đôi mắt ruby trong veo sáng ngời, ngay cả khi nó không dành cho anh. Anh ghét cô như thế này, chắc anh phát điên lên mất.

" Đúng là em đã quá ngu ngốc. "

Fine cười chua chát. Mỗi lời nói, hành động của cô là một mũi dao đâm sâu vào tim anh. Trái tim đã chịu quá nhiều thương tổn, nhưng không được ai băng bó. Cô không ngốc, mà rất rất ngốc. Tất cả chúng ta đều ngu ngốc. Ngu ngốc khi theo đuổi một thứ tình cảm chỉ toàn đau thương, nó gọi là tình đơn phương. Tại sao không ai chịu nhìn lại phía sau, xem ai đã bên cạnh ta lúc đau buồn nhất ?

" Em đã từng nghĩ .. sẽ có một ngày anh ấy ngoảnh đầu lại nhìn em .. "

Fine tiếp tục. Cô không biết tại sao cô lại nói câu này với Bright. Nói với anh thì được gì ? Có thay đổi được thực tại không ? Nó chỉ làm cho anh đau lòng thêm. Nhưng cô muốn nói, muốn nói ra nỗi lòng của mình, cô có thể nói cho ai nghe ? Shade ? Nực cười.

" Vậy còn anh ? "

Bright từ khi đưa cô tới đây không nói gì đến giờ mới lên tiếng. Fine ngước mặt lên nhìn anh. Bỗng trái tim cô khẽ nhói một nhịp khi trông thấy ánh mắt anh. Ánh mắt kiên định, không ngần ngại nhìn thẳng vào cô, nó chan chứa tia giận dữ, đau khổ, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn ôn nhu như ngày nào. Bất chợt, Bright ôm chầm lấy Fine. Cô bất ngờ không kịp phản ứng. Cái ôm ấy thật sự rất ấm áp, nó làm xua tan đi bớt lạnh lẽo trong tim cô. Fine không hề có ý định kháng cự. Cô sẽ không đẩy anh ra, cho cô một lần ích kỉ hưởng thụ giây phút này thôi nhé ? Hơi ấm từ anh không phải là hơi ấm bình thường, nó là hơi ấm của ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy trong lồng ngực.

Cô nhắm chặt mắt lại, khoé mắt vương ra một giọt lệ trong suốt. Cô có lỗi với anh biết mấy. Nhưng sau tất cả anh vẫn luôn ở bên cô, những lúc cô cần nhất. Phải báo đáp ân tình này thế nào đây ? Cô lại lỡ lấy ác báo ân mất rồi. Cô lại nỡ chà đạp lên trái tim thương tổn của anh.

Cớ gì tất cả chúng ta lại theo đuổi một thứ tình yêu hỗn độn như vậy ? Vòng xoay này bao giờ mới có hồi kết ? Tình chị em, tình yêu, tình bạn. Giá như ngày ấy mình không rung động, tất cả sẽ chẳng như thế này ..

Ánh nắng dịu dàng rọi qua khe cửa, chiếu vào chiếc giường ngủ của nàng Công chúa đang say giấc. Chợt hàng mi khẽ rung rung, đôi mắt khép hờ, rồi mở ra. Đôi đồng tử xanh như màu của viên đá quý tanzanite. Mái tóc dài như suối xoã ra trên chiếc gối trắng tinh. Cô khẽ cựa mình, rồi ngồi dậy. Lại một ngày mới đã bắt đầu rồi sao ? Nhanh thật đấy, mọi chuyện tối qua cứ như là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp. Cô đưa tay lên cầm lấy sợi dây chuyền. Nó vẫn ở đây. Vậy những chuyện tối qua là thật, không phải mơ. Cô mỉm cười.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chải tóc và thay đồ. Mái tóc xanh óng mượt được chải chuốt gọn gàng, nửa buộc nửa xoã. Cô mặc một chiếc váy màu vàng tươi, chỉ dài hơn đầu gối. Điểm nhấn của nó ở phần eo có dây thắt lưng bằng vải màu trắng, thắt thêm hình chiếc nơ, khoe khéo vòng eo con kiến vạn người mơ ước. Là một chiếc váy đơn giản, nhưng với nét đẹp vốn có, làn da trắng hồng lại càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm của người con gái, mong manh nhỏ bé như làn nước mùa thu.

Trong bụng đói cồn cào, cô bước xuống phòng ăn. Chẳng biết Fine giờ này đã dậy chưa, cũng chẳng còn sớm gì lắm. Nhắc đến Fine, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cỗ lo lắng. Chẳng biết bữa tiệc đêm qua khi cô và Shade bỏ ra ngoài, Fine ở lại như thế nào. Kiểu gì con bé cũng biết, đâu còn là trẻ con nữa. Cô thật ích kỉ. Fine nói hãy ở lại đợi, nhưng cô và Shade lại kéo nhau đi mất. Cô sẽ phải giải thích sao ? Càng giải thích lại càng khó. Giải thích để Fine không bị tổn thương ? Buồn cười, lại còn có chuyện vậy nữa sao ? Cô không cố ý làm Fine buồn. Nhưng, cô không thể cưỡng lại cái thứ tình cảm ấy. Rốt cục cô đối với Shade là gì ? Rõ ràng cô thích Bright kia mà. Dạo gần đây ở cùng Shade, cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh quan tâm cô, hướng về cô, tạo cho cô cảm giác được che chở và bảo vệ. Người con gái rất dễ mềm lòng, anh đối với cô như thế, cô không thể không có gì.

Cứ mải suy nghĩ mông lung mà đôi chân chẳng biết khi nào đã dừng bước tại phòng ăn. Cô khẽ mở cửa. Fine đã ngồi ở đó thưởng thức điểm tâm. Bỗng dưng cô chạnh lòng. Cô là đang ngại đối mặt với Fine ?

" Chị Rein ! " Fine thấy Rein thì tươi cười gọi. Cô vẫy vẫy tay rủ Rein cùng ăn sáng.

Rein cũng mỉm cười đáp lại, đóng nhẹ cánh cửa sau lưng. Cô kéo ghế ra ngồi đối diện Fine. Fine vẫn vui vẻ như thế. Nhưng cô không chắc bên trong Fine cũng vui như vậy, chỉ là vẻ bề ngoài. Cô thân thiết với Fine từ nhỏ, tính khí em gái như thế nào cô lại chẳng rõ ? Fine giỏi che đi cảm xúc của mình, chỉ giữ trong lòng mà không muốn nói ra. Và cô cũng thế.

" Ăn đi chị ! "

Đồ ăn đã được bưng đến. Rein cầm lên chiếc dĩa, cúi mặt xuống bắt đầu ăn. Bỗng nhiên cô sợ đụng phải ánh mắt của Fine. Cô biết Fine không trách cô, nhưng cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Bầu không khí trong căn phòng gượng gạo. Suốt cả buổi hai người phần ai ăn của người nấy, không buông lời nói chuyện với nhau tiếng nào.

" Chị .. xin lỗi. " Sau cùng Rein lên tiếng.

Fine đang ăn cũng ngừng lại, buông dĩa xuống. Cô nở nụ cười nhìn Rein, cô biết Rein muốn đề cập đến cái gì. Hoá ra Rein im lặng nãy giờ vì ngại về vấn đề này. Cô không có ý trách Rein, bởi tình yêu không phải chỉ từ một phía, không thể nói trước điều gì. Cô buồn thì buồn thật, nhưng đâu thể vì thế mà ghét bỏ chị gái mình ? Người đã gắn bó với cô suốt bao lâu nay. Ngay cả Rein có tình cảm với Shade hay không, cô cũng không thể bắt Shade thích mình được. Hay anh không quan tâm Rein, cô vẫn là không thể lấy gì đảm bảo Shade thích cô. Ngay cả khi cô được ở bên Shade, thân xác của anh ở cạnh cô, nhưng trái tim của anh lại đặt ở một nơi xa xôi khác. Cô không cần tình yêu bị ép buộc, cô thà chịu khổ vì đơn phương còn hơn.

" Chị nói gì thế ? Đâu phải lỗi của chị. "

Rein im lặng nhìn Fine. Cô nên nói gì tiếp theo ? Sự rộng lượng của Fine khiến cô càng thấy bứt rứt. Phải chăng Fine cứ nói hết tất cả ra, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong lòng bây giờ đang như có tảng đá lớn đè lên vậy.

" Là em tự động lòng, là em tự ảo tưởng. Em không thể cấm anh ấy thích chị, lại càng không thể bắt anh ấy hướng về em. "

Fine mơ hồ nói, ánh mắt lấp lánh nhìn về một khoảng không vô định. Cô nói ra lời này, trái tim quặn thắt lắm chứ. Nhưng hãy xem như, khi cô nói lời ấy, là cô đang có ý định buông tay ..

Nếu không hạnh phúc, vậy ta cứ cố níu kéo làm gì ? Liệu nắm lấy rồi có giữ được không ? Yêu, có lúc phải biết từ bỏ ..

Chàng Hoàng tử tóc vàng ngồi trầm lặng trong thư viện, chăm chú dán mắt vào trang sách. Khá lâu rồi anh không tới thư viện. Những lúc tâm hồn cần được thanh thản một chút, anh liền tới đây cho khuây khoả. Suốt mấy ngày nay anh không ngừng nghĩ về Fine. Anh tự nhủ chẳng biết bây giờ cô đang làm gì, chẳng biết cô đã khá hơn chưa. Anh cố gắng ngăn chặn những dòng suy nghĩ ấy, nhưng thật sự không dễ. Mỗi giây phút anh đều nhớ đến cô, nhớ da diết, chỉ muốn đến gặp cô, chỉ là đứng từ xa thôi cũng được.

Chợt vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của một cung nữ :

" Hoàng tử, Quốc vương truyền người tới chính điện. "

Bright gấp quyển sách lại, khẽ nói "Được" rồi phủi áo đứng dậy.

...

Trên chiếc ngai vàng được chạm trổ tinh xảo, nạm đủ các loại ngọc quý, một người đàn ông đầu đội chiếc vương miện bằng vàng quý giá ngồi ung dung tự tại. Mái tóc màu nâu sẫm chải chuốt gọn gàng, gương mặt anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt kiên định và sắc nét.

" Phụ hoàng gọi con tới ? "

Một nam nhân bước vào. Mái tóc anh có màu vàng tươi, đôi đồng tử ngọc lục bảo trước đây luôn hiền hoà ôn nhu, nhưng bây giờ có lẽ đã phủ một tầng sương mù, trông mệt mỏi và như chứa đựng một tâm tư gì đó khá muộn phiền. Phải, anh là Hoàng tử Bright, người anh gọi là 'Phụ hoàng' kia dễ dàng để biết đó là Quốc vương Aaron, vị Quốc vương vĩ đại của Đá Quý quốc. Bright kính trọng cúi người.

____ THANKS FOR READING 💕____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro